🎵️[QUẢN LÝ NHÃ NHẶN].11
Chương 11
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Máy quay phía sau tận chức tận trách ghi lại bóng lưng hiu quạnh của mọi người, Đạo diễn Phùng cầm loa ho khan dưới ánh mắt phẫn uất của vị quản lý.
"Thì ... Do những biến động gần đây của thị trường, giá nhà đất tăng, giá thịt heo cũng tăng, mà kinh phí của ê-kíp chương trình lại có hạn." Đạo diễn Phùng bậy bạ một hồi mới nói ra mục đích cuối cùng: "Ngôi nhà trên núi nằm ở cuối bậc thang, và nhiệm vụ đầu tiên— - "
"Đạo diễn Phùng ..." Thiếu gia Mạnh cắt ngang lời anh ta, rất chân thành đặt câu hỏi, "Vậy, kinh phí của chúng ta có liên quan gì đến thịt heo?"
Thích Yến, Tần Dữ, Đường Đường đều mặt lạnh mày nhạt, trên mặt viết mấy chữ to chói lọi, "Tiếp tục, đi tôi nghe ngài biên."
Các nhân viên công tác run rẩy bả vai cố nín cười.
Đạo diễn Phùng cứng họng, tức giận trừng mắt nhìn họ, ngang ngược nói, "Tôi là đạo diễn, tôi nói có là có!"
Mạnh Thần Dật: "..." Bội phục làm động tác OK, và sau đó ra hiệu ngài cứ nói, tôi tắt đài đây.
Đạo diễn giương cao loa oang oang chỉ huy: "Nhiệm vụ đầu tiên, xách vali lên và đi đến địa điểm cuối cùng."
Drone bay lên các bậc thang, nhìn ra toàn bộ ngôi làng miền núi nhỏ.
Làn nước trong xanh, núi non và hoa cỏ khắp nơi, ngôi biệt thự hai tầng nằm ở cuối bậc thang đang chờ mọi người ghé thăm.
Những bậc thang cao lại dốc, những chiếc vali lớn nhỏ như đang cười vào mặt họ, ai cũng trông bàng hoàng như bị sét đánh.
Khương Khê không chịu nổi nữa, "Đạo diễn, phải tự mình khiêng hết những thứ này sao?" Đôi mắt long lanh rũ xuống vô cùng đáng thương: "Ê-kíp không thể tàn nhẫn như vậy... Chúng tôi còn chưa ăn cơm trưa đấy."
Cậu ta mang nhiều đồ nhất toàn đội, chưa kể còn đang là mùa hè, xách nhiều đồ như thế chắc chắn mệt chết.
Phùng Triết Mậu lạnh mặt: "Ê-kíp tàn nhẫn thế đấy, mọi người tranh thủ một chút còn ăn cơm sớm."
"Được rồi được ~"
Các thiếu gia xách vali lớn lên, còn có ý xách giùm cho anh trai.
Ngài quản lý 'mãnh 1' nhìn độ cao, từ chối sự giúp đỡ, hạ tay kéo xuống, nhấc chiếc vali lên oai phong bước đi.
Đùa à, cậu có thể sênh ca hằng đêm với ba tên nhãi con này, còn không xách nổi cái vali sao?
Thích Yến đi phía sau cậu, đôi mắt hồ ly quét qua cặp mông vểnh sau lớp quần tây của anh quản lý, khẽ nỉ non: "Thể lực của anh thật là tốt."
Anh quản lý mạnh mẽ oai phong chợt rợn sống lưng, tăng tốc bước nhanh hơn.
Không, thể lực của anh không tốt chút nào! !
KFW đã đứng dậy rồi, Khương Khê dù bất mãn cũng không thể đứng yên, đành phải miễn cưỡng kéo vali, khó khăn tiến lên trước cùng Bào Thừa Bình đang không ngừng đổ mồ hôi.
Ánh mặt trời thiêu đốt không thương tiếc khiến người ta bực bội khó chịu, cơ tay của các thiếu gia căng vồng, dẫn đầu nhảy lên bậc thang, trông còn rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ sắc mặt hồng hào một chút thì Đường Đường ổn cả, chỉ có Khương Khê và đám nhân viên thở hổn hển như trâu kéo cày.
Chờ cả nhóm KFW đến đích, Phùng Triết Mậu tác oai tác oái cuối cùng đã bỏ cuộc, rên rỉ kêu bạn bè giúp đỡ.
"Đường Đường, Đường Đường, Đường Đường!" Phùng Triết Mậu gọi hồn: "Ét ô ét—"
Camera đang tiến đến, Đường đại quản lý đưa khăn giấy cho các thiếu gia, nghe thế liền mỉm cười quay đầu lại.
Giọng cậu nhẹ nhàng tao nhã: "Đạo diễn Phùng, khi nãy anh bắt chẹt chúng tôi tông hăng hái lắm mà."
Im lặng trong giây lát, tiếng kêu bất bình của Phùng Triết Mậu vang lên.
"Bệ hạ! Yêu phi họa quốc đấy, bệ hạ !!"
Mạnh yêu phi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên cổ, nghe thế mắt chó õng ẹo đảo một cái vô cùng hợp vai, hừ mũi nhẹ một cái.
Các nhân viên cười ha ha, nhưng Khương Khê mệt mỏi đổ mồ hôi không thể cười nổi, sắc mặt khó coi kinh khủng.
Các thiếu gia đặt vali lên trên rồi đi xuống giúp xách đồ, đến khi mọi người đem hết đồ lên thì đã gần mười hai giờ, cả đoàn mệt nhọc từ sáng đến giờ bụng đói kêu vang,
Biệt thự hai tầng trong suốt từ bắc qua nam, gió thổi qua đại sảnh vô cùng mát mẻ.
Mấy thiếu gia cất va li xong xuôi, nằm xoài trên giường đất như không có xương.
Các nhân viên cũng đã kiệt sức, Đường Đường liền đi tới, hỏi: "Cơm trưa phải tự nấu à?"
"Đúng rồi, nguyên liệu hôm nay đã sẵn sàng cho mọi người." Phùng Triết Mậu tỏ vẻ thông cảm, tốt bụng nhắc nhở bạn bè: "Ăn nhiều một chút đi."
Người quản lý siết chặt nắm đấm, muốn trùm bao bố đấm anh ta mỗi ngày.
Vừa nghe nói phải tự nấu cơm, các thiếu gia liền nhanh chóng bò dậy, đi theo sau mông quản lý, liên thanh "anh anh anh anh anh" hỏi xem có giúp được không.
Trong phòng bếp nông thôn, Đường Đường cầm rau, sau mông là ba cái đuôi nhỏ, đi lấy dao làm bếp, ba cái đuôi vẫn theo sau tò tò.
Cậu không còn cách nào khác là dừng lại, giao nhiệm vụ cho họ: "Tần Dữ đốn củi, Thích Yến đốt lửa, Mạnh Thần Dật chọn rau." Đôi mắt hổ phách của người đại diện mang ý cười: "Làm được không?"
Được! Được mà!!
Những con sói con đầy tham vọng tung tăng đi đến vị trí của mình.
Lúc này, mọi người mới phát hiện ra Bào Thừa Bình đang lúng túng.
Phùng Triết Mậu cau mày, "Khương Khê ở đâu?"
Bào Thừa Bình nhìn camera, thành thật nở nụ cười giữ thể diện, đang định nói bừa cái gì đó trước như "Khương Khê không được khỏe", nhưng lại bị Tần Dữ mang thù lật tẩy trước.
Tần đại thiếu gia đang nghiên cứu chiếc rìu, nghe Phùng Triết Mậu hỏi, lập tức nói: "Thầy Khương đấy à, lúc tôi xuống lấy đồ thấy anh ta vào phòng vệ sinh."
Hành lý còn lại là nhờ các thiếu gia mang lên, Khương Khê thì mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng bị nắng thiêu đốt hỏng hết. Mấy năm gần đây, nền âm nhạc bão hòa, hát hay rất nhiều, thiếu đi ai cũng chẳng sao.
Khương Khê thì khác, ngoài giọng hát hay thì ngoại hình của cậu ta cũng thu hút rất nhiều fan, các fan của cậu ta rất tự hào khoản này. Vì vậy tranh thủ mọi người không chú ý ôm túi trang điểm và quần áo sạch vào phòng tắm để sửa sang lại.
Nhân viên không ai nói gì, họ chỉ cảm thấy rất khó xử, vali của Khương Khê rất nặng, lúc giúp đỡ suýt chút cụp xương sống. Cuối cùng sau khi KFW tốt bụng đem hành lý lên giúp,Khương Khê lại không thèm giúp nấu cơm trưa mà lo chỉnh trang điểm thay quần áo?
Gánh nặng của thần tượng thực sự rất nặng.
Nhất thời không ai lên tiếng, trong bếp chỉ còn lại tiếng thái rau cộp cộp của Đường Đường.
Bào Thừa Bình xấu hổ nhưng cũng không giải thích được gì, dù sao đống trang điểm này cũng đã nhòe nhoẹt không thể tiếp tục ghi hình, về phần câu nói vừa rồi ... cùng lắm bảo biên tập chương trình cắt đi đoạn đó.
Thời tiết quá nóng nên Tần Dữ cởi áo khoác, chỉ mặc áo ngắn tay đi chặt củi.
Hai cái đầu còn chưa quen tay, bổ ra khúc củi cong vòng, Tần Dữ mím môi, cơ tay cường tráng siết chặt, lại thả rìu xuống.
Một tiếng "cạch" giòn tan, miếng gỗ rơi xuống đất.
Trong phòng, Mạnh Thần Dật đang ngồi trên ghế đẩu, chân dài lúng túng xếp lại, vừa nhặt rau vừa càu nhàu với Thích Yến đang nhóm lửa, nhặt cải thìa thế nào trông như chỉ còn cái cọng.
Thích Yến sặc khói, lấy mu bàn tay lau mặt, làn da trắng lạnh lập tức hiện lên một vệt bụi than.
Đường Đường buồn cười dùng khăn giấy lau mặt Thích Yến, bất lực nói với Mạnh Thần Dật đừng nhặt rau mạnh tay như thế, cuối cùng đưa nước cho Tần Dữ, bảo hắn nghỉ một chút.
Khói trắng nhẹ bốc ra từ ống khói, người đại diện đang khéo léo xào rau.
Các thiếu gia nghịch ngợm dần dần lớn lên, nhưng ánh mắt lại dõi theo anh mình từ đầu đến cuối. Lúc trước chỉ một ánh mắt thản nhiên bên ngoài văn phòng khiến ba con sói con sinh ra dục vọng với quản lý văn nhã trước mặt.
Sau lại ... đủ mọi thủ đoạn ngang ngược vô lý chỉ để đột nhập vào thế giới của người đó, nhưng không làm được gì. Ba con sói cùng nhau lớn lên, cùng coi trọng một người, không ai muốn buông tay.
Họ không hối hận khi chia sẻ, hoàn toàn đánh dấu lên người anh trai, nhưng trong lòng vẫn rất trống trải, muốn chứng minh lại vị trí của mình trong trái tim anh trai.
...
Sau mười phút nữa, Khương Khê từ phòng tắm đi ra với khuôn mặt trát cả ký phấn.
Như không nhìn thấy bầu không khí khác lạ của nhân viên, Khương Khê nở nụ cười ngọt ngào, vừa đi ra liền chạy vào phòng bếp, nhưng lại không biết nấu ăn, nên chỉ lượn lờ trong bếp cho đỡ cô đơn.
Anh camera-man câm nín, diễn còn rất hăng.
Đường Đường nấu xong cơm cũng đã muộn, nhà bếp không thể chứa nhiều người như vậy, nên họ đặt bàn ăn bên ngoài.
Bào Thừa Bình mỉm cười, thân thiết bưng đồ ăn ra, còn liên tục nói rằng thầy Đường vất vả quá, Khương Khê cũng nhân cơ hội bưng mấy dĩa đồ ăn còn lại đặt trên bàn.
Đường Đường không thèm đếm xỉa đến bọn họ, cơm nước xong liền tranh thủ đi vào phòng tắm tắm rửa một cái.
Để không làm chậm trễ bữa ăn của mọi người, cậu lấy một bộ quần áo thoải mái, nhanh chóng xối nước tắm một chút rồi ra ngay.
Quản lý thay bộ âu phục ra, mặc một bộ đồ lửng thoải mái, cẳng chân trắng nõn mảnh mai chói mắt lộ ra khỏi ống quần, rất là bắt mắt.
Đường Đường thay quần áo xong tựa hồ còn nhỏ hơn mấy vị thiếu gia.
Đàn sói con liếc nhìn vị quản lý như trẻ hơn họ mấy tuổi, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng chợt hiện lên một ý tưởng táo bạo.
Véo cái mũi đến đỏ bừng, uống ừng ực một bụng nước, bầy sói con cố hết sức mới nén được hình ảnh dâm dục anh quản lý đáng thương gọi họ là "anh trai".
"Anh ơi ~ Đến ăn đi." Mạnh Thần Dật ân cần gọi một tiếng, hoàn toàn không nhìn ra được trong đầu đang có ý nghĩ tà dâm gì.
"Tới liền."
Đường Đường bước tới, vừa ngồi xuống đã bị Thích Yến và Tần Dữ chiếm lấy hai bên trái phải, chỉ để lại Mạnh thiếu gia ấm ức ngồi một bên.
Phùng Triết Mậu cầm loa: "Số đầu tiên của "Nghệ sĩ và quản lý" của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Cảm ơn thầy Đường đã vất vả cho chúng ta."
KFW bắn liên thanh anh vất vả anh vất vả, Khương Khê nở nụ cười thương mại, Bào Thừa Bình cũng phụ họa theo.
Đường Đường cười như gió xuân, giọng nói cũng thanh nhã: "Mọi người ăn đi, kẻo đồ ăn nguội."
Những món ăn hấp dẫn được bày ra trên bàn, ai cũng đói bụng nhanh chóng huơ đũa, Phùng Triết Mậu không hề biết xấu hổ ngồi trên ghế đẩu xì xụp húp từng chén canh, không hề có một chút bóng dáng của một nhà sản xuất lớn.
"Anh à, cải thìa là em nhặt đó, anh nếm thử xem." Mạnh Thần Dật chớp chớp mắt, tự hào đặt cải thìa chỉ còn cái cọng vào bát của Đường Đường.
Thích Yến nhìn chằm chằm cải thìa, mím môi: "Em đốt lửa." Hắn đứng dậy múc một bát canh cho anh trai.
Hai tên kia đã xum xoe, thiếu gia Tần không thể ngồi yên: "Củi là em chặt." Hắn gắp một miếng thịt gà đặt vào bát cơm đã vung lên của quản lý, "Anh, anh nếm thử món nấu bằng củi em chẻ này."
Đường Đường nhìn đồ ăn càng ngày càng nhiều, phì cười: "Anh có nên nói thêm câu 'cơm là anh làm' cho phù hợp không?"
"Phụt."
Các nhân viên không nén được cười, lần đầu chứng kiến nhóm KFW có thể làm cả sân khấu sục sôi này lại ngốc nghếch đáng yêu muốn chết.
"Đường Đường cũng ghê gớm phết.."
Phùng Triết Mậu cũng vui tươi hớn hở, nuốt thức ăn vào miệng, khen ngợi: "Tay nghề của cậu thật sự vẫn như vậy."
Khương Khê ngồi một bên không biết chạm dây thần kinh gì, tự nhiên đáp: "Đúng vậy, sườn xào chua ngọt của anh Đường vẫn như trước."
Thích Yến khựng đũa, rút bàn tay đang định gắp miếng sườn chua ngọt về.
Sau vài giây im lặng, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, cười nhạt: "Thầy Khương ... anh đã ăn cơm anh Đường nấu à?"
Khương Khê liếc mắt nhìn Đường Đường cười ngọt ngào: "Đúng vậy, anh Đường ... trước đây đã chăm sóc tôi rất nhiều lần."
"Anh thích nhất là món sườn xào chua ngọt. Lần nào cũng ăn nhiều lắm. Không ngờ ..." Lông mi cậu ta run run: "Không ngờ anh Đường còn nhớ."
Cậu ta cố ý.
Đường Đường bình tĩnh, yên lặng ăn cơm.
Khương Khê đang cố tình mập mờ mối quan hệ giữa hai người, để cho các thiếu gia biết rằng cậu ta là người đồng tính, lại còn từng thích quản lý cũ của mình, để dấy lên nghi ngờ liệu lý do cậu ta bỏ đi đến tột cùng có phải là trách nhiệm của người quản lý hoặc liệu có động cơ thầm kín khác hay không.
Nhưng Khương Khê đã tính toán sai lầm, cậu ta không bao giờ tưởng tượng được mấy con sói con này lại ăn sạch xương cốt của quản lý từ lâu rồi.
Vừa nghe thế, sắc mặt Thích Yến hơi đanh lại, hắn nhìn miếng sườn trên đĩa, khóe môi dần mím lại. Đôi mắt đen đặc quét qua khuôn mặt sáng sủa và xinh xắn của Khương Khê.
Dần dần... họ chợt nhớ ra anh trai từng nói mình là top.
Hô hấp cứng lại.
Cổ họng Thích Yến cử động, không ngừng tự nhủ đó là giả, chỉ là Khương Khê ảo tưởng, anh trai vẫn thuộc về họ!
Trong lòng hắn rất lạnh, cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn mỹ, vừa muốn ngẩng đầu nhìn anh trai, nhưng lại thấy Đường Đường nhìn Khương Khê, lông mi đen nhánh khẽ run lên, che đi nỗi đau sâu thẳm bên trong.
"Xoảng......"
Tần Dữ đánh rơi cái cốc, quai hàm siết chặt, lồng ngực phập phồng một hồi mới chớp mắt nói xin lỗi, "Ngại quá..... Tôi không cẩn thận."
Trong mắt Đường Đường lóe lên ánh giảo hoạt, nhưng khi ngẩng đầu lên lại tràn đầy lo lắng, dịu dàng hỏi hắn có bị đứt tay không, quần áo có bị ướt không.
Quản lý ngoài mặt là lo lắng đứng đắn, nhưng trong lòng lại hooray một tiếng, đám sói con có cảm thấy đau lòng không? Đau lòng là chuẩn bài rồi!
Bố Đường nhàn nhã, nhân cơ hội này dạy cho ba tên khốn kiếp này một bài học, thích ép buộc là ép buộc à, nghĩ cậu thân là top mà lại không cần thể diện sao? Nhân tiện ... thụ chính nhảy nhót cũng lâu rồi, đã đến lúc trả giá cho tội ác của mình.
Một mũi tên bắn hai con nhạn, quá đỉnh.
Mạnh Thần Dật nhìn chằm chằm mâm cơm, như thể đĩa sườn xào chua ngọt có thù oán ba đời gì đó với hắn.
Trong cốc không có nhiều nước nhưng mảnh vỡ rất dễ làm đứt tay chân.
Đôi mắt hồ ly của Thích Yến hơi cong lên, khoé môi nở nụ cười: "Để tôi dọn dẹp." Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Nơi camera không quay đến, Thích Yến thay đổi sắc mặt, hắn quay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn ra.
Ánh mắt quản lý vẫn luôn nhìn về phía người cách đó không xa, tràn ngập đau xót
...
Bóng tối bao phủ thân ảnh, hắn cười khẽ, khóe môi nhếch lên, ý cười dần dần trở nên điên cuồng.
Hắn nhẹ thở dài, "Anh ơi ... cục cưng của em, anh thật là ..." Giọng điệu nhẹ nhàng lưu luyến nói, "Anh chọc giận em rồi."
"Khương Khê..."
Hai chữ bị cắn rất mạnh, Thích Yến hừ mũi, phảng phất dấy lên một mùi máu tanh nào đó.
-
Khi nào bà tác giả mới chịu cho Đường Đường mấy ông chồng biết nấu ăn nhỉ =)))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro