Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].8

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Lê Viên.

Đinh công quán.

Đường Đường vén vạt áo trường sam, cởi quần quỳ trên giường, thân trên áp vào ga giường, cái mông trắng nõn tròn trịa nhô cao, đóa hoa sưng đỏ thẹn thùng tràn ra một chút nước lấp lánh, gợi dục đến kinh khủng.

Cậu áp sát mặt vào khe giường, vừa dùng ngón tay bôi thuốc lên lỗ thịt sưng tấy, vừa phát ra tiếng thở hổn hển mơ hồ.

Bạch Khanh Chi bên kia đũng quần cứng đờ, lông mày giật giật, trong lòng thầm nghĩ, Đường tiểu công tử đang làm cái quỷ gì vậy?

"Ưm......"

Bên kia truyền đến một tiếng thở dốc, Bạch Khanh Chi tựa hồ nghe được tiếng nước nhóp nhép, thiếu niên thỉnh thoảng phiền muộn lẩm bẩm "Không với tới."

"......"

Y tựa hồ đã đoán được Đường Đường đang làm gì, đũng quần cứng ngắc đẩy áo trường sam lên, hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề, y càng phát hiện không thể tin được, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy vị tiểu công tử này trông không giống một người phóng đãng.

"Ư, ngứa quá..."

Đường Đường hơi híp mắt, úp mặt vào gối cố ý phát ra tiếng khóc thút thít vài tiếng, một tay đặt ở sau lỗ, dùng hai ngón tay tẩm thuốc ra vào lỗ nhỏ, lóp nhóp thọc vào rút ra, nước dâm cũng bắn tung tóe trên cặp mông trắng nõn.

Cậu hít từng ngụm nhỏ, dương vật nhỏ tinh tế của cậu theo tác động của ngón tay bên trong lỗ nhỏ dần dần tràn ra dấu vết của tinh dịch.

... Bên kia Bạch Khanh Chi tâm trạng không được tốt, cuối mùa thu lạnh giá, mặc dù y đã uống hai bình lớn trà lạnh, nhưng vẫn chưa dập tắt lửa nóng dưới thân.

Tách trà và khay va chạm phát ra âm thanh, ngực Bạch Khanh Chi Chi phập phồng, y nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở dốc thút thít bên tai, vươn đôi tay thon dài xinh đẹp đến hạ bộ, bao lấy dương vật gân guốc, từ từ an ủi.

Hai luồng hơi thở khác nhau xuyên qua tai nghe giao nhau, tựa hồ rất gần, gần đến mức như đang quấn lấy nhau trên giường, ngay cả tiếng thở cũng vô cùng phù hợp.

"Uh, phải làm gì đây...Ngứa quá đau quá, uh...u. Là do họ hết."

Lúc này, bên tai vang đến tâm thanh ấm ức của thiếu niên, tin tức trong đó suýt chút nữa lập tức dập tắt lửa nóng của Bạch Khanh Chi.

Là do họ?

Ý gì?

Chuyển động xóc của Bạch Khanh Chi chậm lại, dương vật to lớn màu đỏ tím của y nổi đầy gân guốc, quy đầu lớn, lỗ chuông hơi mở ra, phun ra một chút chất lỏng tuyến tiền liệt, nhỏ giọt trên khớp ngón tay.

Y còn chưa kịp nghĩ xong, đầu bên kia đột nhiên ngắn ngủi kêu lên một tiếng, thở hổn hển mà đau khổ lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ... làm sao có thể... làm sao có thể bị người yêu kiếp trước của anh trai cưỡng hiếp? Còn. . . . còn.."

Cậu nói lắp bắp giữa chừng, dường như vùi mặt vào gối, xấu hổ đến mức nghẹn ngào nói: "Ư... lại còn hai người!"

Bạch Khanh Chi: "..." Y buông bàn tay dính đầy dịch tuyến tiền liệt ra, hoàn toàn không còn dục vọng trần tục kia.

Y đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua Đường Đường không trở về, hẳn là đã ngủ qua đêm tại Đại soái phủ, kết hợp với những câu rời rạc tiểu công tử nói, Bạch Khanh Chi đã biết được... con mèo y thích đã bị người phỗng tay trên.

Lại còn đến hai người.

"A......"

Người đàn ông lấy ra một chiếc khăn gấm màu trắng, chậm rãi lau chất lỏng trong suốt trên tay, cẩn thận lau từng kẽ ngón tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, hơi cụp mắt xuống, khẽ hừ một tiếng.

......

Về phía máy nghe trộm, Đường Đường diễn một lúc, cảm thấy đã đủ rồi mới thôi suy nghĩ đau khổ, đi tới bàn làm việc viết nhật ký.

Nhưng vừa cầm cuốn nhật ký lên, tờ giấy kẹp bên trong thong thả trôi xuống, Đường Đường nghi hoặc nhìn, cúi người nhặt lên.

[Ta đã biết bí mật.]

Câu đầu tiên khiến thiếu niên tái mặt, vội vàng đọc tiếp.

[Đến Lê Viên.]

Trên tờ giấy thậm chí không có chữ ký, Đường Đường lật đi lật lại vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào trên đó, cắn môi muốn trốn ở nhà không đi đâu, nhưng lại không được.

Nếu người bí ẩn này nói với Đinh Gia Hy, hậu quả sẽ rất khó lường.

Do dự hết lần này đến lần khác, cậu giấu khẩu súng vào trong ống tay áo lỏng lẻo, chỉnh lại quần áo rồi tranh thủ không ai để ý vội vã ra ngoài.

......

Sau khi rời khỏi sân nhà Đinh công quán, tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn, Trung Hoa Dân Quốc là một thời đại vô cùng kỳ diệu, lần đầu tiên có sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây, tạo thành đặc điểm độc đáo của thời đại này.

Bây giờ đã là cuối thu, người người bày biện hai bên đường, cùng với tiếng rao bán bánh, mùi thơm của thức ăn phảng phất xa xa, tiếng còi xe điện bên cạnh, tiếng rao hàng rong, và những tiếng rao "báo đây báo đây" của những thiếu niên bán báo hòa hợp vào nhau khiến cả thế giới trở nên sống động.

Đường Đường ra ngoài không nhiều, cũng không biết Lê Viên ở nơi nào, sờ soạng ví tiền bẹp dúm, trong đó không có bao nhiêu tiền, là khoản tiền cậu đã dành dụm đã lâu, dự định để dành để mua sách.

Nhưng số tiền này không thể tiết kiệm được ngày hôm nay rồi.

Tiểu công tử thở dài đi về phía người lái xe kéo, chọn một chú giá rẻ nhất rồi lên chiếc xe kéo đổ nát đến Lê Viên. ......

Lê Viên ở Bắc Bình là náo nhiệt nhất, lúc nào cũng không thiếu người xem, bên trong thoang thoảng hương trà, tiếng chiêng trống cùng tiếng hát du dương làm ai ngang qua cũng phải nhìn vài lần.

Đường Đường xuống xe kéo, đếm tiền đưa cho tài xế, sau đó ngẩng đầu nhìn hai chữ "Lê Viên" đầy khí khái trên tấm bảng khắc bằng gỗ thông đỏ, hít một hơi thật sâu.

Có lẽ vì nhìn chằm chằm quá lâu, một người hầu canh cửa tiến đến hỏi thăm.

"Tiểu công tử, ngài muốn xem hát à?"

Đường Đường lui về phía sau nửa bước, đang muốn nói tìm người, lại không biết tìm ai, đành gật đầu.

Người hầu đứng ở cửa cười giải thích với cậu: "Ui, vậy thì hôm nay ngài có thể không được. Lê Viên của chúng tôi phải mua vé trước, hay là... ngài xem xuất diễn dán ở cửa rồi hôm khác quay lại nhé?"

Nếu Bạch Khanh Chi mời cậu tới, nhất định là đã giao mệnh lệnh từ trước, Đường Đường ngoài mặt giả bộ ngượng ngùng, sau đó như sực nhớ mà thăm dò hỏi.

"Tôi tên là Đường Đường, xin hỏi..."

Cậu chưa nói hết thì người người hầu trẻ gầy gò bên cạnh lập tức đổi sang thái độ nhiệt tình hơn.

"Ui, ngài phải nói sớm hơn chứ," người hầu nghiêng người nghênh đón cậu vào, "Xin mời Đường tiểu công tử vào, người đó đang đợi ngài ở Thiên Tự gian lầu hai."

Không đề cập đến người đã mời cậu.

Đường Đường cũng ngậm miệng, không hỏi thêm câu nào bước vào Lê Viên.

Cậu vừa bước vào cửa, tiếng vỗ tay bên trong cũng vang lên rõ ràng, người hầu chen chúc giữa đám người xem, thêm trà, mùi hạt dưa và trà thoang thoảng, trên sân khấu hình như đang hát "Tỏa Lang Nang", bộ quần áo đỏ rực kia chẳng phải Tiết Tương Linh lúc kết hôn sao?

Tiểu công tử lần đầu tiên nhìn thấy "Lê Viên" tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Bình, tò mò nhìn lên sân khấu, không dám trì hoãn.

Cậu từng bước một bước lên cầu thang gỗ lên tầng hai, lúc này mới phát hiện ra tầng hai được chia thành nhiều gian rộng rãi, hơn nữa sân khấu ở tầng một cũng không thấp, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ toàn cảnh, mà thậm chí tầm nhìn còn tốt hơn.

Hôm nay, toàn bộ tầng hai đã được để trống, so với tầng một náo nhiệt thì có vẻ hơi vắng vẻ, Đường Đường không gặp khó khăn gì mà tìm ra Thiên Tự gian ở đâu, khi đi vào cũng không thấy có người, chỉ có một cái bình đựng sữa nóng và bánh ngọt in hoa trên đĩa.

Không còn cách nào khác, tiểu công tử vốn rất rụt rè, không dám lên tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế, giống như bánh trôi mà chờ người. Đợi mãi... người đó vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm vào sân khấu, nhưng tay thì lặng lẽ vươn móng vuốt cầm một cái bánh, bắt đầu cắn từng miếng nhỏ.

Hương sữa ngọt ngào tan trong miệng, không ngọt cũng không béo, rất ngon.

Đường Đường lại cắn một miếng, ngoài mặt thì ngoan ngoãn, trong lòng khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ —— Bạch Khanh Chi sao lại thích cho cậu uống sữa như vậy? Ngay cả món tráng miệng cũng có mùi sữa.

Đang chê cậu lùn đấy à?

Ôi đàn ông.

Cậu còn chưa hiểu tại sao, vở kịch ở tầng dưới đã kết thúc, khung cảnh trên sân khấu đã bị dỡ bỏ và thay vào đó là những khung cảnh mới.

Lần này là vở "Mẫu Đơn Đình", khán giả không hào hứng lắm với màn dạo đầu của diễn viên đóng vai cha mẹ và nha hoàn.

Đường Đường ăn xong một miếng điểm tâm, lại đi gắp một miếng, vừa mới cắn vào miệng, liền nghe thấy dưới sân đang hô "Tiểu thư, mời ra ngoài!"

Dưới sân khấu khua chiêng gõ trống.

Một cô gái xinh đẹp bạch y cẩm tú bước vào, cầm một chiếc quạt gấp kín trong đôi tay thon thả, nàng quá cao, chiếc váy đung đưa từng lớp theo từng bước đi, những chiếc vòng và tua cài tóc va vào nhau tạo ra những âm thanh nhỏ giòn tan.

Lầu một hương trà bay đầy chỗ ngồi, tiếng cắn hạt dưa biến mất, tất cả khán giả đều nhìn chằm chằm sân khấu.

Vị tiểu thư nhà giàu vén váy, hơi khom người chào, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.

"Cha mẹ vạn phúc."

Bánh ngọt Đường Đường vừa cắn một miếng rơi xuống thảm, thân thể hơi mềm nhũn, cảm giác xương cốt đều muốn tê dại.

[Hệ thống......]

Một giây hệ thống xuất hiện: [Đây.]

Tiểu công tử nhút nhát khẽ hé môi dính đầy vụn bánh ngọt, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm" tiểu thư nhà giàu" trên sân khấu, tràn đầy ngưỡng mộ.

[Không có gì, tao chỉ muốn hỏi Bạch Khanh Chi có phải từ hồ ly tinh biến thành hay không.]

Hệ thống không hiểu rõ lắm cảm xúc của con người, nghe xong còn tưởng rằng ký chủ thật sự nghi ngờ nhân vật chính Bạch Khanh Chi không phải người, thế là thật thà đi kiểm tra.

[Theo điều tra, Bạch Khanh Chi đúng là người, không có yêu hóa.]

Đường Đường hít một hơi thật sâu, giọng điệu ngưỡng mộ pha với si mê nghe rất thiếu đánh

[Ồ, vậy thì tại sao linh hồn của tao như bị anh ta câu đi rồi thế?]

Hệ thống: "..." Nó chủ động ngắt kết nối, cũng không muốn nói chuyện với ký chủ không đàng hoàng này!

Vài giây sau, Đường Đường lại gọi nó.

[Hệ thống?]

Lần này không có ai trả lời.

Đường Đường mới phát hiện mình làm hệ thống giận đến offline, cong cong đôi mắt đẹp, mặc dù có chút phóng đại, nhưng cậu cảm thấy Bạch Khanh Chi hát hay đến mức làm cho xương cốt cậu run lên.

Tất cả khán giả ở lầu một đều đỏ mặt, không khỏi kích động "Trời ơi sao mà may thế? Được tận mắt nhìn thấy ông chủ Bạch tự mình ra sân khấu", nhưng bọn họ lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, giống như bị người bóp cổ, vì sợ làm phiền hứng thú của Bạch Khanh Chi.

Hương trà tràn ngập dưới khán đàn, chiêng trống hòa tấu trên sân khấu, tiếng ca bắt đầu——

Vị tiểu thư nhà giàu trên sân khấu vừa cười nhẹ vừa cầm chiếc quạt xếp, ngoài việc cao hơn diễn viên đóng vai cha mình... hơn nửa cái đầu thì cái gì cũng đẹp.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Đường Đường cứ nhìn chằm chằm vào "Tiểu thư nhà giàu" dưới lầu, cậu nhấp một ngụm sữa, dùng đầu lưỡi liếm vết sữa trên môi.

Cái bánh bị khuyết một góc nằm lăn trên thảm. Mùi thơm của sữa tràn ngập trong không khí, hòa tan nó với một chút ngọt ngào.

Cậu ngửi thấy mùi ngọt ngào trong căn phòng, đột nhiên muốn nếm thử son phấn trên môi công chính, hoặc là ... xem "tiểu thư nhà giàu" lấy ra một con chim lớn có đủ hoạt bát hay không.

Đúng vậy –

Đường Đường gật đầu tự tán thành, nghĩ rằng cậu chỉ muốn xem con chim của Bạch Khanh Chi có còn sống hay không, sẽ không làm gì khác.

Dù sao cậu cũng chỉ là một công tử nhỏ yếu đuối không được thương yêu thôi, nhát gan thế này sao có ý xấu cho được.

Tạo hình của nữ chính Đỗ Lệ Nương trong hí kịch Mẫu Đơn Đình

Nội dung kịch thì hơi xàm. Bà nữ chính tiểu thư khuê các con nhà giàu một hôm ra vườn mai chơi, ngủ quên ở đấy mơ thấy trai đẹp aka nam chính xong thì về crush, crush thế đ' nào thành bệnh rồi ngủm củ đèo, trước khi ngủm thì tự vẽ chân dung mình với một bài thơ r chôn dưới gốc mai. Xx năm sau nam chính đi thi ghé vườn mai ở tạm, rảnh rỗi sinh nông nổi đào gốc cây mai lên, thấy tấm chân dung bà nữ chính tự vẽ thì như đã iu từ lâu (????), sau khi dò la biết bà nữ chính là ai, nghe bả ngủm rồi thì nam chính quyết định...đào mồ bả lên. Lúc bật mở nắp quan bà nữ chính kia bật sống dậy (má sợ vãi òn). Sau đó 2 người tò te tí một thời gian chờ kết quả thi của nam chính thì thời thế hơi loạn lạc, bà nữ chính hIếU tHảO tới giờ mới nhớ tới hai ông bà già ở dưới quê, thế là sai ông nam chính đi hỏi thăm cha mẹ sống có tốt khum, ông nam chính gặp cha vợ xong kiểu "ê tui đào mồ con gái ông lên nè, thấy mẻ còn sống cái tui cưới luôn". Ông cha kiểu "Ăn nói xà lơ seo mày nói dị" cái đấm cho không trượt phát nào rồi tống nam chính vô tù. Đến lúc đó thì nam chính đậu cmn thành quan rồi, vua khum thấy nam chính đi nhận chức thì nhờ người đi stalk mới biết nam chính bận ăn cơm tù, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện xàm xí đú này, vua bảo, cha con vợ chồng chúng mày đi nhận mặt nhau cái, về phủ đệ mà làm cái tiệc cưới hỏi cho đàng hoàng vào, nhà bao việc còn phải đi giải quyết ba cái của nợ này. Thế là cả gia đình xàm xí happy ending.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro