Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].3

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tiết trời cuối thu là thất thường nhất, không biết vì sao bên ngoài đột nhiên mưa nhẹ rơi, tiếng mưa rơi lộp bộp xen lẫn với tiếng quân ủng nện trên mặt đất, gió lạnh từ cửa chính mở ra thổi vào phòng, vài vị đại phu nhân mặc sườn xám vội vàng siết lại chiếc khăn choàng trên người.

Mọi người chờ mong nhìn về phía cửa, thấy một người đàn ông mặc quân trang màu xanh đậm, áo choàng đi vào, bước đi không nhanh không chậm, phụ tá phía sau giơ ô màu đen cho hắn che mưa, đồng thời cũng che nửa trên khuôn mặt của người đàn ông, chỉ để lộ đôi môi như đang cười nửa miệng.

Vào cửa, phụ tá bỏ chiếc ô ướt xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, hắn cởi áo choàng bằng đôi tay đeo găng da màu đen, đưa cho người phụ tá bên cạnh, ánh mắt quét một vòng qua đám người.

Cảm xúc trong mắt những người này Cố Phỉ rất quen thuộc, phần lớn bọn họ đều ẩn chứa mục đích xu nịnh, a dua hoặc tham vọng dã tâm, chỉ có hai người ánh mắt đặc biệt khác biệt, họ còn đứng rất gần, cả hai đều đứng sau một người đàn ông trung niên mặc tây trang, có vẻ như là một gia đình.

Trong đó có một thanh niên mặc âu phục tò mò nhìn hắn, mang theo một tia hâm mộ sùng bái, người còn lại thì nhát gan như mèo con, vừa thấy hắn thì mặt tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau một bước, theo bản năng liếc nhìn thanh niên ngưỡng mộ bên cạnh mình, rõ ràng họ là người một nhà, nhưng thái độ đối với hắn lại khác hẳn.

Thú vị, thực sự thú vị.

Cố Phỉ vô cùng hứng thú nhìn đi chỗ khác, cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ, uể oải nói: "Mọi người, Cố mỗ đến muộn."

"Ôi chao, Cố Đại soái!"

"Cũng không muộn, đại soái đến vừa đúng lúc."

Đám đông trong nháy mắt trở nên sôi nổi, anh một câu tôi một câu, Cố Phỉ đứng ở giữa nghe bọn họ trò chuyện cười đùa giả tạo, khóe miệng nhếch lên, liếc nhìn con mèo mắt tròn vừa rồi, quả nhiên, hắn nhìn thấy thân hình gầy gò của cậu tách khỏi đám đông, rời khỏi vòng vây như thể bỏ trốn mà đi đến bàn ăn.

... Hệ thống nhìn biểu cảm và hành động của ký chủ, nhấp nháy ánh sáng nghi ngờ.

[Ký chủ, theo như tin tức, hôm nay hẳn là lần đầu tiên ngài cùng Cố nguyên soái gặp mặt, không nên sợ hãi, tránh né này nọ chứ.]

Phòng yến hội.

Đường Đường rời đi đám người chen chúc, bưng đồ ăn đứng ở trước bàn ăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng chậm rãi trả lời hệ thống.

[Bởi vì tao 'trọng sinh', tao dĩ nhiên phải sợ người đàn ông dan díu với anh trai ở kiếp trước, phải trốn tránh hắn, nhưng ... nếu người đàn ông quan tâm đến tao, thì một người yếu đuối và ngây thơ như tao cũng không dám từ chối, chỉ đành ...]

Cậu chỉ nói như vậy, những gì còn lại hệ thống cũng có thể mơ hồ đoán được, ký chủ lời nói tuy rằng có lý, nhưng là quá hợp lý, làm cho hệ thống cảm thấy ký chủ lần này không nên đóng vai một công tử yếu đuối, mà nên là... ...công tử bạch liên hoa mới đúng.

Đinh Tuấn Minh đưa Đinh Gia Hy mặc một bộ vest ba mảnh màu xám bạc, đến chào hỏi Cố Phỉ, với nụ cười chân thành trên khuôn mặt, nói vài câu việc nhà, sau đó lảm nhảm về việc thằng con bất tài của gã giỏi như thế nào, đi du học ra làm sao, thơ y viết đã đăng lên bao nhiêu báo.

Đinh Gia Hy phía sau gã thể hiện sự bất lực vừa phải, gật đầu xin lỗi với Cố Phỉ, tỏ vẻ khiêm tốn và lịch sự.

Cố Phỉ không quan tâm đến người trước mặt, hắn uể oải dựa vào lưng ghế, trên tay cầm ly rượu đỏ, tay còn lại tháo chiếc găng tay da ra, gõ gõ đầu ngón tay lên chiếc bàn gỗ tròn.

Hắn nhìn qua hai người họ, nhìn về phía bàn ăn, con mèo rõ ràng là sợ hắn, thậm chí còn không muốn nhìn thấy hắn, đang cẩn thận quan sát xung quanh bằng đôi mắt sáng ngời. Thấy tầm mắt của mọi người đều bị hắn thu hút, mèo con gầy guộc mới duỗi móng vuốt ra gắp cho mình một miếng điểm tâm ăn ngon lành, trên đỉnh đầu còn có một ít tóc mai bay phấp phới, tràn đầy vui sướng ngây ngô.

Thiếu niên đang đứng ở bàn ăn ăn vặt, khóe miệng dính một chút vụn bánh, đầu lưỡi nhỏ đảo một vòng, cánh môi ẩm ướt.

Cố Phỉ cụp mắt xuống, chậm rãi liếc qua cái lưỡi đỏ tươi cùng đôi môi óng ánh của thiếu niên, nhấp một ngụm rượu đỏ mát lạnh, hầu kết của hắn lăn lên lăn xuống một hồi, hắn rất có hứng thú nhìn, nhưng đồng thời, một một chút cảnh giác cũng dâng lên trong lòng.

Phát hiện có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng tìm kiếm hình bóng con mèo trong ký ức của mình, nhưng lại phát hiện ra mình chưa từng gặp qua, liền nảy ra thắc mắc, tại sao người chưa từng gặp mặt trước mặt này lại có thể nhìn hắn như thế? Cố đại soái có chút tò mò.

Không chỉ có Cố Phỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu, mà còn có một Yến Hòa Tụng trong bộ tây trang, Đường Đường giả vờ không để ý đến hai ánh mắt "chòng chọc" này, cầm một miếng điểm tâm màu xanh ngọc bích, khẽ cầm khăn tay nhặt lên, cẩn thận gặm, hàng mi mảnh mai của cậu khẽ rũ xuống, che đi ánh sáng không tự nhiên trong mắt.

Cố đại soái đúng như tên gọi, ngoại hình đẹp trai, toàn thân toát ra vẻ đầu gấu xã hội đen, bộ quân phục màu xanh đậm tôn lên những đường nét cơ thể mượt mà, đôi ủng quân đội bao lấy bắp chân, còn đeo một đôi găng tay da màu đen. Hắn nói chuyện giao lưu với người khác bằng điệu bộ lười nhác uể oải, giống như một con sư tử đang ngủ, nguy hiểm và quyến rũ.

Một công chính khác, Yến Hòa Tụng, dường như là con lai, hốc mắt sâu mũi cao, đường nét góc cạnh, có lẽ vì họ đã ở nước ngoài quanh năm mà ảnh hưởng văn hóa, tóc hắn để dài màu nâu nhạt và hơi xoăn, giống như một quý tộc trong Thời trung cổ Châu Âu, cũng không dễ chọc.

[Hệ thống, Bạch Khanh Chi đi đâu rồi?]

Đường Đường ăn xong điểm tâm, cầm ly rượu vang đỏ lên ngửi, ngập ngừng nhấp một ngụm... Sự tò mò trong thiếu niên mới lớn cuối cùng cũng bị dập tắt, cậu nhăn mặt uống cạn ly rượu, vẻ mặt ghét bỏ rồi đặt ly rượu xuống, chọn một ly sữa lạnh trong số ít những ly sữa chuẩn bị cho yến tiệc rồi uống cạn.

Hai người đang quan sát hành động của thiếu niên cũng không kìm được nụ cười trên môi, Cố Phỉ thậm chí còn cười hừ một cái.

"Còn chưa cai sữa..."

Hệ thống nghe được ký chủ, cảm khái nói: [Bạch Khanh Chi nhân cơ hội tất cả các quan viên và phú thương Bắc Bình đều đến tham dự yến hội, cùng đồng đội lẻn vào nhà họ tìm kiếm bằng chứng họ hợp tác với kẻ thù, giao lên quốc gia.]

Hệ thống tạm dừng vài giây, sau đó nói bằng giọng điện tử: [Bạch Khanh Chi đích thân đi lục soát nhà Đinh, hiện tại đã tìm được phòng làm việc của Đinh Tuấn Minh, nhưng đáng tiếc tất cả chứng cứ đều bị Đinh Gia Hy tiêu hủy, không tìm thấy gì.]

Uống sữa xong, Đường Đường liếm chòm râu trắng quanh môi, dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nghi ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lười biếng của Cố Phỉ.

Cố Phỉ nhìn thân thể thiếu niên bỗng chốc cứng đờ, không khỏi hừm một tiếng, thiếu niên cố hết sức giả vờ không sợ, gật đầu với hắn một cái, sau đó đi cửa sau chạy ra hoa viên.

"Đại soái, ngài mới tới Bắc Bình, cần giúp đỡ gì cứ sai thằng con nhà tôi." Đinh Tuấn Minh ra vẻ chân thành nói: "Nhờ có đại quân của Đại soái, thương nhân chúng tôi mới có thể buôn bán thuận lợi, Đinh mỗ thật sự rất cảm kích, cũng không có gì có thể thể báo đáp Đại soái, chỉ có thể đi theo Đại soái làm tùy tùng để bày tỏ tấm lòng."

Gã tâng bốc quá tốt, nâng Cố Phỉ lên tít chín tầng mây, khen rồi lại khen, chỉ để con trai mình gặp mặt Cố Phỉ, còn đối với con trai cả tràn đầy tình yêu thương, làm Đường Đường thật sự như đứa trẻ được nhặt về.

Đinh Gia Hy ở phía sau khẽ mỉm cười, đường hoàng lại hào phóng, như thể y là một đối tác rất tốt, hoặc một cộng tác viên, hoặc một người bạn.

Nhưng giờ phút này, trong lòng Cố Phỉ lại không hướng về bọn họ, hắn vẫn luôn nghĩ tới con mèo bỏ chạy vừa rồi, trong lòng ngứa ngáy...

Hắn đột nhiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy đội mũ quân đội, đeo găng tay mặc áo choàng, người phụ tá định đi theo nhưng bị hắn xua tay ngăn lại. Hắn liếc nhìn hai cha con đang kẻ tung người hứng, nói nhỏ một câu xin lỗi rồi sải bước đi ra vườn hoa.

......

Bên ngoài trời vừa mưa, cơn mưa nhẹ vừa tạnh, những hạt mưa mỏng manh bám trên cánh hoa và cây cỏ xanh tươi, con đường lát đá xanh không còn dính đất, không khí vô cùng trong lành.

Một thiếu niên trong bộ áo trắng như trăng đứng trước hàng cây xanh nhắm mắt hít thở không khí trong lành. Vầng trăng ẩn mình trong mây đen trên trời vừa hiện ra, quanh thân cậu phủ một lớp sáng bạc nhè nhẹ, thắt lưng thiếu niên ẩn dưới tà áo dài mảnh khảnh, tuy vẫn chưa rõ đường nét của mông nhưng nhìn rất tròn, nửa kín nửa hở càng thêm kích thích.

Ánh mắt Cố Phỉ hơi tối lại, hắn đã tới gần, tiếng quân ủng nện trên mặt đất khiến thiếu niên quay đầu lại, đồng tử chợt thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Cố Phỉ nhướng mày, tiến lên một bước, thiếu niên vội vàng lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy gấu áo trường sam, sắc mặt tái nhợt.

Coi hắn là mãnh thú thời cổ à?

Cố Phỉ cười nói: "Em biết ta à?"

Hắn mặc một bộ quân phục màu xanh đậm, vạt áo choàng bị gió thổi tung, vươn một bàn tay đeo găng tay da chỉnh lại chiếc mũ quân đội, cười nửa miệng nhìn thiếu niên cứng đơ người đối diện.

Đường Đường nuốt nước bọt, bắt đầu viết kịch bản cho mình, không biết "anh rể" kiếp trước của mình tại sao lại ở đây, nhưng chỉ cần có liên quan đến anh trai, Đường Đường không muốn dây vào, cậu không có tham vọng, chỉ muốn sống thật tốt, sau đó học ngành y mà mình thích.

Đôi mi mảnh dài của cậu run rẩy, cố nén sự run rẩy trong giọng nói: "Không... không biết ngài."

Thiếu niên nhỏ thật đáng thương, ngay cả nói dối cũng không biết, Cố Phỉ hừ một tiếng, chậm rãi tiến lên mấy bước, hắn vừa đi về phía trước, thiếu niên liền hoảng sợ lui ra sau, cho đến khi bị dồn vào chân tường không thể lùi được nữa.

"Chạy làm gì?"

Cố Phỉ đưa tay túm thẳng lấy eo của thiếu niên, suýt chút nữa nâng cậu bay bổng lên, hắn từ phía sau ôm lấy cậu, nhỏ giọng hỏi bên tai cậu, thầm nghĩ cái eo này gầy như thế, sợ lỡ tay mạnh một phát thì đứa nhỏ này gãy làm đôi mất.

"A... buông, buông ra." Đường Đường cố gỡ tay hắn ra, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra, cậu vô cùng sợ hãi, mặc dù bị người đàn ông đầy mùi thuốc lá ôm chặt, cậu vẫn giãy giụa loạn xạ, cặp mông tròn đẫy cạ qua cạ lại chiếc quần quân đội.

Mặt cậu đỏ bừng vì lo lắng, giọng nói nghẹn ngào nức nở, nhưng một đôi mắt hạnh nhân ngấn nước lại lóe lên một tia sáng không phù hợp với tính cách.

Quao... Đại soái đúng là đại soái, cao lớn như vậy.

Cố Phỉ vốn muốn trêu chọc cậu, nhưng không ngờ cậu lại sợ hãi như vậy, còn dán mông lên đũng quần của hắn, cọ hắn nổi lửa.

Thiếu niên thiếu dinh dưỡng thân hình nhỏ nhắn mềm mại, mùi thơm quyến rũ phả vào khoang mũi, hắn hở gấp, ôm chặt thiếu niên đang giãy giụa, thấp giọng quát: "Mẹ kiếp, đừng nhúc nhích."

"Ưm... Xin, xin buông ra... thả em ra..."

Đường Đường mềm như bông nức nở, giãy giụa nhẹ dần, tinh tế thút thít, hai cái mông đầy đặn còn cách lớp quần quân phục bóp chặt dương vật to lớn của hắn mà cạ, Cố Phỉ hô hấp càng lúc càng gấp, càng thêm ôm Đường Đường chặt hơn, hạ thể cương đến đau, hắn không nhịn được cách một lớp quần nhẹ nhàng cọ xát.

Khóe mắt Đường Đường treo nước mắt, cánh môi run rẩy, bị một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực cách một lớp quần sờ soạng cái mông nhỏ của mình, bất lực khóc thút thít đáng thương, bề ngoài thì nhát gan rụt rè, nhưng trong lòng thì sung sướng, trong lúc giãy giụa còn cố ước lượng kích thước cây hàng ngoại cỡ của Cố Phỉ.

"Cái... cái gì?" Đường Đường hoảng hốt kêu lên,: "Ưm, đừng... đừng lấy gậy đánh em..."

Trong tiếng khóc khe khẽ hòa cùng tiếng xin tha, trong đầu Cố Phỉ "Ầm" một tiếng, hắn buông thiếu niên ôm trong lòng, một tay nhéo nhéo hai cổ tay mảnh khảnh của cậu, ngực phập phồng dưới quân trang, đôi bàn tay to lớn đeo găng tay da màu đen túm cằm nhỏ của thiếu niên, buộc cậu phải ngước đôi mắt hạnh đẫm lệ lên nhìn hắn.

Đôi mắt người đàn ông hơi đỏ lên, càng đến gần, hơi thở gần như phun vào một bên mặt của thiếu niên rụt rè, khàn giọng tuyên bố

"Tiểu công tử, đây là em tự tìm lấy."

-

Tên Phỉ nên cái vận thổ phỉ nó ăn vào người hay sao á, hành xử khác nào đi bắt áp trại phu nhân không =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro