
🐶[CHÓ SĂN NHỎ].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trời đất quỷ thần ơi!! To! vãi! xoài!
Đây là hàng của người à? Bà mẹ nó, này là của lừa thành tinh con mẹ nó rồi chứ người chỗ nào nữa?!
Giang Hình dựa vào khung cửa, tay ôm lấy eo cậu, hạ mắt xuống đọc được rõ ràng hai câu này từ nét mặt đầy màu sắc và đôi mắt ngó lơ của cháu trai...
Thằng nhóc này rất dễ hiểu.
Cũng rất gợi đòn.
Nước trong bồn rửa tay đã đầy, đang chảy từ lỗ tràn xuống ống thoát nước. Đồ vệ sinh lộn xộn lộn xộn vương vãi trên nền gạch đá hoa. Đứa cháu trai trần truồng ướt dầm dề đang vụng về đứng trụ một chân, dùng tư thế "kim kê độc lập" ấn chú mình vào cửa.
Mặt họ rất gần nhau, như thể người này ngẩng đầu lên người kia cúi đầu xuống là có thể hôn nhau, tay kia của đứa cháu trai mạnh dạn chạm vào cục u căng phồng của chú dù chú không cương cứng, như thể bị dính chặt keo 502, không hề nhúc nhích.
Bầu không khí trong phòng tắm bỗng dưng quỷ dị, ánh mắt Đường Đường hoang mang. cứng ngắc sờ soạng vật to lớn kia, nhìn như bị kích thước của chú của mình làm cho giật mình, nhưng thực ra trong lòng không chỉ một lần xuýt xoa lớn quá đi.
"Sờ đủ chưa?"
Giang Hình không phải là thánh nhân, hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc trơn bóng của cậu, thứ hàng được chạm vào dường như đang thức dậy.
Đường Đường hiển nhiên cảm giác được, giả vờ không nhận thua, gồng cổ ngẩng đầu nhìn chú, gắt gao nắm lấy to dài còn nóng hổi kia, vịt chết còn cứng miệng: "Cũng... Không phải quá lớn."
Quao, lớn quá lớn quá.
Giang Hình bị cậu chọc cười, vỗ vào gáy cậu, mắng: "Sờ đủ rồi thì bỏ tay ra, cút đi sấy tóc cho khô."
Đường Đường "hự" một tiếng, buông dương vật nóng như lửa đốt ra, lại 'kim kê độc lập' lò cò nhảy về, nhưng sàn phòng tắm đầy nước, cậu không để ý mà trượt chân đột ngột, soạt một tiếng...
Giang Hình bị đè lên kín mít.
"Ưm......"
Thiếu niên cao chừng 1,8 mét rơi mạnh lên người, Giang Hình hừ lạnh một tiếng, lồng ngực bị chấn động đau đớn, hắn nhăn nhói: "Đường Đường!"
"A? A... cháu... cháu không cố ý, đợi... đợi một chút.. Cháu đứng dậy ngay."
Nhãi ranh mặt đầy hoang mang, nói nhảm một hồi, vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng lại quên mất cái chân đang bó bột của mình, càng lo lắng càng dễ phạm sai lầm, đang nhỏm dậy một nửa lại nện cho một cái "đùng" xuống, đầu đập thẳng vào miệng của Giang Hình.
"Ui da!"
Giang Hình lập tức cắn chặt miệng, tức đến hồn phách bay lên trời, hắn cố gắng điều hòa hơi thở, tứ đại giai không so với đắc đạo cao tăng, những ý nghĩ vi phạm đạo đức kia đã tiêu tan từ lâu.
"Hít..." Đường Đường đập đầu, giãy giụa đứng dậy ngồi trên mặt đất, vừa xoa đầu vừa hít hà, sau đó quen miệng phun ra một chữ "má", từng chữ từng câu đều điên cuồng nhảy múa trên kiên nhẫn của chú Giang.
Giang Hình nằm úp sấp trên mặt đất, nuốt xuống một ngụm máu tươi, thái dương đau nhói, thật muốn vung chân đá bay thằng nhãi này đi!
............
Sau một bữa ăn bận rộn, cuối cùng Giang Hình cũng chiến đấu xong với ông trời con nhà mình, an toàn ra ngoài.
Giang Hình ngày hôm nay cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, tắm rửa sơ một chút rồi ra ngoài, đã thấy Đường đại thiếu gia đang nằm trên chiếc giường lớn của hắn, chỉ mặc một chiếc quần đùi, xem chương trình tạp kỹ cười hô hố.
Hắn thở ra một hơi, xỏ dép lê đi tới, kéo chiếc chăn nhăn nhúm nhãi ranh đang ngồi lên trên ra, giũ phạch phạch mấy cái rồi nằm xuống bên kia giường.
Không lâu sau, Đường Đường cũng xem đến buồn ngủ, ném điện thoại di động vào tủ đầu giường, nhìn chú mình nhắm mắt nghỉ ngơi, rất có lương tâm không quấy rầy, xoay người tắt đèn, nằm xuống giường.
Giang Hình nhắm mắt lại không nhúc nhích, lồng ngực phập phồng, hơi thở của hắn tràn ngập một mùi thơm cơ thể sạch sẽ và quyến rũ ...
Ban đêm.
Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, tiếng dế kêu bên ngoài ồn ào, nhiệt độ khô nóng trong không khí như muốn thiêu đốt cả căn phòng.
Trên chiếc giường lớn, người đàn ông mặc áo ba lỗ rộng thùng thình thở dốc, nhắm mắt nhíu mày, ôm chặt một thiếu niên nước da bánh mật đang say ngủ vào lòng, giống như vừa mơ thấy một giấc mơ "xấu xa" nào đó, mà vừa thở dốc vừa cong lưng đẩy hông cạ vào phía sau thiếu niên.
Quần đùi rộng thùng thình đã bị đẩy lên từ lâu, phần vải phồng phía trước ướt sũng, nó cứ kéo tới kéo lui quanh eo cháu trai, nhỏ nhễ nhại nước nhờn.
Cháu trai có lẽ cảm thấy hơi nóng nên không kiên nhẫn cau mày rên rỉ vài tiếng, muốn tránh xa nguồn nhiệt, nhưng người chú phía sau ôm chặt lấy cậu, phun hơi thở vào gáy cháu trai, thở nặng vài tiếng rồi nhanh chóng cử động eo.
"Ưm... nóng..."
Cháu trai bị người chú cường tráng phía sau ôm chặt, từng giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên cơ bắp, trong hơi nóng khó chịu mà đá tung tấm ga trải giường sẫm màu, tạo thành những nếp gấp lộn xộn thấm ướt, chăn bị tuột nửa chừng xuống đất, chỉ còn một góc treo trên mép giường.
Ái muội, lại gợi dục...
Như một tên hiếp dâm chính hiệu, chú ruột mặc kệ cháu trai giãy giụa, thở hổn hển giải phóng dục vọng thú tính, nhưng chỉ còn một bước nữa thôi thì đột nhiên tỉnh giấc.
Hô hấp nặng nề trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng, không bao lâu sau hô hấp mới dần dần bình tĩnh lại.
Giang Hình dần lấy lại tỉnh táo, hắn nhỏm nửa người lên, hơi cúi đầu nhìn cháu trai đang ướt đẫm mồ hôi, cáu kỉnh vặn vẹo nói mê trong vòng tay, lại hạ tầm mắt nhìn xuống cây hàng phồng lên một khối của mình cọ cọ sau lưng cháu trai, thấm ướt lớp vải, để lại nhớp nháp và mùi hương dâm dục trên làn da màu mật ong.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình như đang nằm mơ, dường như trong giấc mơ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phòng tắm xen lẫn với tiếng rên rỉ như đau như sướng, tiếng vỗ thân thể thô bạo, còn có tiếng nói khàn khàn đùa giỡn cháu trai của mình.
Tất nhiên, cũng sẽ không bao giờ quên được khoái cảm tột độ, sự phấn khởi tràn trề đó.
Nhưng bây giờ từ trong mộng tỉnh lại, mọi thứ đều trở nên không thỏa mãn, Giang Hình nhắm mắt lại nhìn cháu trai vặn vẹo cơ thể trong vòng tay mình, ánh mắt nặng nề.
Cháu trai khó chịu cau mày, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sốt ruột, đang ngủ mà còn như đang chửi người, yết hầu thô to của Giang Hình khẽ lăn.
Hắn buông Đường Đường ra quỳ trên giường, cởi dây thắt lưng móc dương vật màu tím gớm ghiếc của mình ra, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tấm lưng lấm tấm mồ hôi dày đặc của cháu trai mình, đảo qua vòng eo thon và cặp mông vểnh căng tròn kia.
Tay phải vòng qua dương vật phủ đầy gân xanh di chuyển nhanh chóng, lỗ chuông to trên quy đầu khổng lồ khẽ mở, chất nhầy vẩy ra theo chuyển động, chảy từng giọt trên các khớp ngón tay. Chú Giang đứng cách đó không xa, đầu nấm khổng lồ nhỏ giọt còn thường đâm đâm vào mông thịt đàn hồi của cháu trai, chọc nó lõm thành một hố nhỏ.
Ánh mắt sắc như sói hoang, hơi thở gấp gáp, như cầm thú, nhân lúc cháu trai ngủ say mà trút bỏ dục vọng không thể kiềm chế lên người cậu.
Không biết trong bóng đêm vang lên bao lâu tiếng thở dốc, tựa hồ cũng không cách nào bắn ra, chú Giang bình tĩnh thở dốc, lồng ngực phập phồng, hai mắt sâu thẳm như là đang giãy giụa gì đó.
Cuối cùng... hắn lại nằm xuống giường, từ từ kéo chiếc quần lót rộng thùng thình của cháu trai xuống đầu gối, cầm dương vật to trượt tới trượt lui giữa khe mông, rồi từ từ đút dương vật đỏ tím đầy gân guốc vào giữa hai chân màu mật ong của cháu mình mà cọ nhẹ, loạn luân mà chơi chân cháu ruột.
"Hừm, sướng thật..."
Khẽ thở dài, hắn vòng tay qua eo Đường Đường, nhẹ nhàng di chuyển đũng quần, qua lại đẩy vào giữa hai chân cháu trai đang say giấc nồng, cây hàng nóng bỏng cọ sát vào lỗ dâm chưa được bóc tem, đáy chậu và hai hòn trứng cực kỳ mẫn cảm, đâm thẳng lên bộ phận sinh dục mềm nhũn.
Giang Hình ra vào không mạnh, cũng không dám quá nhanh, dần dần... cháu trai trong lúc ngủ bắt đầu mộng xuân, ưm a mấy tiếng, thẳng lưng theo va chạm của chú, dương vật kích thước không nhỏ của cậu cũng lắc qua lắc lại thật mạnh.
"Nhãi ranh... ừm..." Chú ruột hô hấp càng ngày càng nặng nề, động tác càng nhanh, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật muốn địt chết cháu mà!"
Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại trong vòng tay dường như không biết gì, há to miệng thở dốc, bị gậy thịt dài của chú thúc về phía trước, dương vật đong đưa nhanh chóng, dịch tuyến tiền liệt trong suốt văng ra ngoài, thấm ướt tấm ga trải giường phía trước thành từng đốm.
Cho đến khi một tiếng rên rỉ phát ra, Giang Hình mới rút chiếc khăn giấy trên tủ đầu giường quấn quanh đầu nấm khổng lồ, cứ như vậy bị cháu kẹp chân mà vui sướng xuất tinh, cháu trai cũng lập tức cứng đơ cả người, mơ màng ưm một tiếng, bắn ra trên ga trải giường.
Khoái cảm xuất tinh dần dần rút đi, mấy cái khăn giấy che quy đầu đều thấm đẫm tinh dịch, Giang Hình thở dài sung sướng, xuống giường giặt sạch một lần nữa, nhân tiện hủy mấy cái khăn giấy đó đi, nhưng lại xấu xa không quan tâm đến phần thân dưới nhớp nháp của cháu trai, chỉ lau bớt chất lỏng trên ga giường, ngụy trang thành cháu mình ra rất nhiều chất lỏng, làm ướt ga giường.
Sau đó, hắn mãn nguyện mặc lại quần lót cho cháu trai, quay trở lại phía bên kia giường nằm xuống.
Bóng đêm đen kịt, ánh trăng vừa nãy còn sáng ngời lặng lẽ ẩn mình, vài giây sau, thiếu niên khỏe mạnh đáng lẽ đã ngủ say chậm rãi mở mắt ra, hơi cong môi, khẽ thì thào.
Lão lưu manh....
Ngày hôm sau
Tại căn cứ huấn luyện, huấn luyện một chọi một chiến đấu khiến nhóm bộ đội đặc chủng cao to toát mồ hôi ướt cả lưng áo, nhiệt độ cao như biến mồ hôi thành hơi nóng thật sự.
Mấy binh sĩ đánh xong đều ngồi dưới đất, thở hồng hộc, từng người tùy ý khoanh chân, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, nhưng ánh mắt lại vô thức lệch sang Giang Hình đang ngồi trên ghế, nhìn trộm hắn.
Lão Nham đang lau mồ hôi thì đột nhiên bị một người lính khác chạm vào cánh tay, anh ta không hiểu mô tê gì ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông: "Có gì nói nhanh".
Người đàn ông bĩu môi nhìn về phía Giang Hình, ra hiệu cho anh ta nhìn sang, sau đó úp mở nói: "Này, cậu có để ý không, đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay đội trưởng nhìn vết răng trên hổ khẩu mà cười ngu ngơ rồi ... cậu thấy có phải anh ấy đang có bồ không?"
Lão Nham lén ngước lên liếc mắt một cái.
Cách đó không xa, người đàn mặc quân phục tác chiến hơi cụp mắt xuống nhìn tay mình, khóe miệng có một vết cắt mới hơi nhếch lên, chỉ là... trông nam tính lại có chút trai hư, nhìn kiểu nào cũng không thấy giống cười ngu.
Anh ta cạn lời "Sao tôi chả thấy gì?"
Thấy anh ta không tin, người lính kia tặc lưỡi, vỗ ngực thề: "Cứ chờ đấy mà xem, đội trưởng của chúng ta nhất định là có bồ rồi".
Lão Nham giật mình, dài giọng lẩm bẩm: "Thế thì còn gì bằng! Tôi chỉ cầu có một người chị con mẹ nó dâu nào đó tới phong ấn đội trưởng ác ma này!"
.........
Giang Hình nhìn những vết răng đóng vảy trên hổ khẩu của mình một lúc lâu, đột nhiên lẩm bẩm: "Răng sắc thật". Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai hàng răng ngay ngắn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh nhãi ranh sáng hôm nay tỉnh lại, phát hiện quần ướt sũng, vừa xấu hổ vừa tức giận vùi mặt vào trong chăn như thế nào.
Huấn luyện viên ác ma cũng không thể ở lại lâu hơn, nhìn những binh lính vì trời nóng mà lười biếng, thản nhiên nói: "Chưa ăn cơm à?"
"Ăn... ăn rồi ạ."
"Ăn rồi mà ỉu xìu như vậy đấy hả! Tôi ở đây xem các cậu đánh yêu à!" Giang Hình nghiêm giọng, hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ hôm nay, sau đó tự mình bước ra luyện tập: "Biết các cậu nóng, nhưng nóng cũng phải chịu, trên chiến trường không ai bật quạt thổi điều hòa cho các cậu đâu. Nhanh lên, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sáng nay, chiều cho các cậu nghỉ."
Vừa nghe tin được nghỉ, những người lính vừa bị mắng héo đầu vừa rồi lập tức vui vẻ, hít một hơi để chống chọi với thời tiết nắng nóng, chuẩn bị cho môi trường tác chiến còn khắc nghiệt hơn trong tương lai.
Buổi chiều.
Tất cả khóa huấn luyện đều thành công trôi qua, huấn luyện viên ác ma Giang Hình cũng giữ lời hứa cho binh lính của mình một buổi nghỉ, giữa tiếng reo hò phấn khích của rất nhiều binh lính, hắn sải bước đến nhà ăn nhờ đội quân nhu ướp lạnh vài quả dưa hấu đưa qua, sau đó mới về ký túc xá, lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh tượng cháu trai đập đầu vào gối ngoài cửa, nín cười đến mức sốc hông.
............
Từ khi Giang Hình cười ra tiếng bị Đường Đường phát hiện, hai chú cháu này đã hoàn toàn kết thù, với cái "chân què" này, Đường Đường bắt đầu làm trời làm đất, có thể bắt chú mình cõng, cậu kiên quyết không bước lấy một bước, mặt lúc nào cũng hếch lên trời, chảnh đến mức chỉ có thể diễn tả bằng hai từ——
Thiếu đánh.
Giang Hình thường xuyên bị cháu trai đả kích bằng ngôn ngữ nổi trận lôi đình, đỏ mặt tía tai tranh cãi với cậu, nhưng đến lúc đi ngủ cùng, mặc dù ngoài mặt không hài lòng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, thậm chí chú Giang mỗi ngày đều có mộng xuân sắp nổ tung một chút đạo đức còn sót lại trong lòng, chỉ thiếu một tia lửa, ngọn lửa này sẽ hoàn toàn cháy lan đồng cỏ.
Hôm nay.
Hỗn thế ma vương không thể ở yên trong nhà bị bạn bè rủ rê ra ngoài chơi, Giang Hình về sớm không tìm được ai, nghe lính cần vụ nói Đường Đường ra khỏi căn cứ về bộ chỉ huy, hắn lập tức đen mặt, thầm nghĩ thằng nhãi này đời này không đời nào chủ động đi tìm cha, nhất định lại chạy ra ngoài chơi đùa, mẹ nó đã què còn chạy lung tung!
Giang Hình giận tím người, lái xe quân khu, bật định vị vệ tinh được cài đặt trên đế giày của Đường Đường, nhìn vị trí của chấm đỏ nhỏ trên điện thoại, đi thẳng một mạch đến nơi...
Sân bóng rổ
"Chuyền bóng! Chuyền bóng!!"
"Này này ai cản cậu ta lại đi, phòng thủ! Phòng thủ. . ."
"Má, lui về cản lại! Lui về! !"
Sân bóng rất lớn, một số nam sinh mặc áo thi đấu đang chặn một thiếu niên mạnh mẽ.
Thiếu niên rực rỡ như mặt trời, mặc một chiếc áo thi đấu màu đỏ rực, bước đi mạnh mẽ trên sân, chặn bóng rổ từ người đối diện, nhảy lên để lộ vòng eo thon chắc ở gấu áo đỏ, úp rổ thật mạnh, "Bang——"
"Hay quá!! Anh Đường, quả này chơi đẹp quá!" Nam sinh hưng phấn hét lên.
Ghi bàn xong, thiếu niên tuấn tú đáp xuống đất, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, đắc thắng hếch cằm, hơi thở hổn hển, cười nói: "Dĩ nhiên, không biết bố mày là ai à."
Đằng cửa.
Giang Hình chứng kiến tất cả: "..."
Hắn hơi hạ mắt xuống, khẽ liếc nhìn cái chân "gãy" của thiếu niên, rồi lại nhìn ống thạch cao đang dựa vào băng ghế giữa trời đông cô đơn trên sân, hít một hơi thật sâu.
Giỏi lắm.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro