Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].19

Chương 19

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bàn chân giống như bị bỏng, rụt ra khỏi cái thứ đang bừng bừng phấn chấn của Giang Lăng Uyên, nhưng mới rụt lại được nửa đường, Giang Lăng Uyên lại nắm mắt cá chân, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay tựa hồ muốn đốt cháy cả trái tim Đường Đường, khiến tim cậu đập loạn xạ.

Sư tử nhỏ bá đạo vừa rồi nhìn vào bóng tối trong mắt cha mình, sau đó lặng lẽ nhìn phần thân dưới sắp đẩy đến rách quần của chú, hít một hơi, cảm thấy mình trần như nhộng chẳng khác nào một con cừu non đang chờ bị thịt, nhịn không được bất giác co rúm người vào chăn điều hòa không khí.

Ngay lúc cậu mắng thầm không biết bao nhiêu lần "cú tui biến thái", Giang Lăng Uyên đột nhiên cử động, Đường Đường trợn to mắt, thiếu chút nữa sặc ho khan mấy tiếng, co rụt lại mắt cá chân, căng thẳng đến lạc giọng: "Cút đi, ông đây không còn một giọt!"

Thấy cha mình càng ngày càng gần, sư tử nhỏ sợ hãi lảm nhảm mấy câu, còn tưởng rằng cái mông đen đủi của mình sẽ chịu khổ nữa: "Ngủ trước...ngủ đi, ngủ đi, để cho cái mông nghỉ ...nghỉ ngơi hai ngày."

Giang Hình bị bộ dáng bi thương cùng phẫn nộ của cậu chọc cười, tiếng cười của hắn ngoài ý muốn dễ nghe, Giang Lăng Uyên cũng hơi nhếch môi, Đường Đường không thể tin được hai tên cầm thú này còn có thể cười! ! Cậu đang giận tím người đây, nếu không phải bây giờ không còn chút mana nào, cậu đã bật dậy đá bay lão súc sinh rồi!

Hai chú cháu nhà Giang quanh năm thể nhiệt, khí huyết dồi dào, trong phòng đã sớm bật điều hòa, cẩn thận cảm nhận còn thấy hơi lạnh. Giang Lăng Uyên nắm mắt cá chân hơi lạnh của Đường Đường, nhét nó lại vào chăn, chỉnh chăn cho Đường Đường đàng hoàng.

Trên chiếc giường lớn, sự giãy giụa tột độ của Đường Đường đột nhiên ngừng lại, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ dần biến thành mê mang.

Giang Hình khẽ búng trán cậu, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đang suy nghĩ cái gì, trong mắt cháu chúng ta là sắc quỷ à? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai, huấn luận biên lấy công làm tư cho cháu một ngày nghỉ."

Đường Đường: "..." Cậu do dự muốn nói lại thôi, cậu thật muốn hỏi Giang Hình, sắc quỷ đích thị là hắn rồi còn chày cối gì nữa!

Nhưng nghĩ đến hậu quả của việc lên tiếng về chuyện này, Đường Đường cảm thấy... đừng nói là tốt cho sức khỏe của mình nhất, cậu có thể nhịn so đo.

...... Nhận được sự đảm bảo của hai tên cầm thú, thần kinh căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến, cậu co ro trong chăn ngáp một cái, mí mắt nhắm lại hoàn toàn, rồi lại cố gắng mở ra.

Thẳng đến trước mắt tối sầm lại, có người bàn tay che ở trên mắt cậu, theo một câu thanh lãnh "ngủ đi", cậu rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.

............

Mùa hè nóng nực cả một ngày, ban đêm đen kịt, cả căn cứ huấn luyện lâm vào một giấc mộng yên tĩnh không tiếng động.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chàng trai trẻ đã chìm vào giấc ngủ say giờ đang cau mày, thở nặng lẩm bẩm điều gì đó, trán lấm tấm mồ hôi, cậu túm lấy chăn, vò nát tấm ga trải giường sẫm màu.

"Cục cưng......"

Giang Lăng Uyên cúi xuống, nhấc Đường Đường đang gặp ác mộng từ trong chăn ra, áp môi vào trán cậu, nhỏ giọng gọi.

Thiếu niên trong ngực giống như vừa được cứu khỏi chết đuối, đột nhiên mở mắt ra, thở hồng hộc, sau khi ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của người đàn ông mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cơn chết lặng cũng dần rút đi. Nháy mắt Giang Hình cũng đã ngồi xổm bên mép giường của cậu.

"...Làm sao vậy?" Giang Hình nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi: "Sư tử nhỏ của chú gặp ác mộng à?"

Đường Đường mặc dù là con nhà quân đội ba đời, cũng là hỗn thế ma vương ngang tàng trong đại viện quân khu, nhưng cậu cũng lớn lên dưới ánh sáng của lá cờ đỏ năm sao, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đầu một người bị một viên đạn xuyên qua như vậy một khoảng cách gần, giống như một quả dưa hấu chín xịt ra nước đỏ khi bị bắn xuyên, sinh lệnh cũng thoát ra theo đó, dĩ nhiên không thể dửng dưng như chưa nhìn thấy gì.

Đôi mắt của thiếu niên nép vào lòng cha mình khẽ rung lên, nghĩ thầm suốt nửa tháng qua đã thấy đủ cảnh Kha Gia Ngôn gặp nạn trong quân đội rồi. Nhưng mà bất quá cục diện cung yên tĩnh một hồi, có vẻ Kha Gia Ngôn phát hiện mình vận may từ nhỏ dường như đã biến mất nê không còn dám liều mạng điên cuồng như lúc đầu. Không có sự may mắn quá đáng cho nhân vật chính sau khi Thiên đạo sụp đổ, Kha Gia Ngôn đi đâu cũng không suôn sẻ, chỉ là một cái mạng bình thường, không dám tùy tiện đánh cược với mạng sống của mình nữa.

Ngoài ra cậu luôn vô tình hay cố ý khiêu khích Kha Gia Ngôn, khiến Kha Gia Ngôn ghét cậu đến mức chỉ mong cậu chết sớm để không bị cản trở, sau khi kỹ năng hệ thống được kích hoạt nhiều lần liên tiếp, vận may của Kha Gia Ngôn không chỉ biến mất, mà còn xui xẻo đến mức uống miếng nước cũng có thể sặc , cho nên anh ta không có gì không dám chống lại cậu, chỉ giả vờ dịu dàng cứng cỏi, lén lút dụ dỗ Giang Lăng Uyên cùng Giang Hình nhiều lần, nhưng ... hai người này thẳng đuột ruột ngựa, không thèm để ý lấy anh ta một chút.

Cậu ngồi xem cho vui, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kha Gia Ngôn cậu đều vui đến mấy ngày, nhưng cậu xem cũng đủ trò hề rồi, nói thật cũng khá nhàm chán, thế là cho Kha Gia Ngôn chết dễ hơn một chút, cho anh ta sớm lãnh cơm hộp trả thù cho nguyên chủ.

............

Đường Đường nép vào lòng cha, lông mi khẽ run trong giây lát, sau đó khi lại mở mắt ra cậu đã phù hợp với tính cách nhân vật Hỗn thế ma vương. Cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc và yên tâm, cảm nhận được sự cưng chiều và dịu dàng vô điều kiện của Giang Lăng Uyên và Giang Hình, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Giang Lăng Uyên ôm chặt lấy cậu, hơi cúi đầu, môi dán vào mái tóc đen rối tung, hôn xong, y cố gắng làm dịu giọng nói lạnh nhạt của mình, nói: "Ngủ đi, cha sẽ trông chừng con."

Tỉnh lại sau cơn ác mộng, cậu cũng không quá buồn ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ đã rất khuya, Giang Lăng Uyên và Giang Hình ngày mai phải dậy sớm để trở về trụ sở, người còn lại tiếp tục huấn luyện đội viên. Cả hai người đều không có đủ thời gian, sao muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?

Lòng Đường Đường như nghẹn lại, lên không được xuống không xong, cậu biết là vì chính mình, vì cha và chú, hao lão súc sinh vừa hay chọc giận chọc giận cậu vừa làm cậu vui vẻ sợ cậu nửa đêm mơ thấy cảnh hành hình trên pháp trường mà sợ hãi tỉnh giấc, nên mới trông chừng cậu.

Đúng như những gì cậu mong đợi khi còn bé.

Chua xót trong lòng gần như trào ra, cổ họng nghẹn ngào, thật lâu mới có thể thở ra một hơi, lười biếng nép vào trong lòng cha ngẩng đầu lên, có chút bá đạo nói: "Này, Giang Lăng Uyên, Giang Hình."

Giang Hình "ừm" một tiếng, nắm tay cậu đưa lên môi hôn hôn, thấp giọng nói: "Làm sao vậy cục cưng? Sợ hãi sao?"

Đường Đường tim đập như trống dồn, cậu nuốt nuốt nước bọt, trong giọng nói kiêu ngạo vô lý ẩn chứa một tia dụ dỗ: "Nếu như cháu nói Kha Gia Ngôn muốn giết cháu, chú và cha có tin hay không?"

Ngay khi Giang Hình ngừng hôn mu bàn tay của cậu, Giang Lăng Uyên cũng ngẩng đầu lên, sự dịu dàng trong mắt y dần dần thu lại, hai anh em ăn ý nhìn Đường Đường.

Hơn một phút trôi qua.

Dũng khí trong lòng Đường Đường sắp dùng hết, một cảm giác không quá bất ngờ đột nhiên dâng lên, cậu vừa muốn nhếch khóe miệng cười nói mình nói đùa, Giang Hình lại cau mày hỏi cậu.

"Nói kỹ hơn xem nào?"

Nụ cười của Đường Đường còn chưa kịp hiện hình đã hoàn toàn biến mất, cậu vô cảm như đang nói đùa: "Tai nạn xe cộ trước đó là do anh ta làm, đừng hỏi cháu sao cháu biết, cháu cũng không có chứng cứ."

Nói xong, lại một sự im lặng khác dấy lên.

Trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không quá đau lòng, dù sao cậu cũng biết mình thậm chí còn không đưa ra được bằng chứng thì làm sao có thể thuyết phục được?

Nhàm chán quá.

Chán nên cậu không muốn chơi nữa.

Đường Đường rất bình tĩnh, một chút cũng không cảm thấy mất mát, cậu nhúc nhích thân thể, muốn thoát khỏi Giang Lăng Uyên trong ngực, nói mình buồn ngủ, nhưng Giang Lăng Uyên lại ôm chặt lấy cậu.

Cậu tựa hồ nghe được Giang Lăng Uyên thở hơi nặng, y ôm cậu chặt đến mức tựa hồ như đang cảm tạ báu vật của mình không biến mất, siết cậu đau cả xương cốt. Giang Hình cũng không khá hơn là bao, bóp mạnh đến mức đỏ ngầu cả bàn tay cậu.

"Hít. . . Buông, buông."

Đường Đường hít hà giãy dụa trong lòng Giang Lăng Uyên, hất tay Giang Hình ra, vừa định la lối cái gì, Giang Hình đã hôn lên trán cậu một cái.

Sau đó, người đàn ông mấp máy môi, áp trán của mình vào trán cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi cứ cưng, chúng ta không bảo vệ tốt con.

Giang Lăng Uyên không nói gì, ngược lại càng ôm chặt hơn, tựa hồ không muốn buông ra.

"............"

Đường Đường ngẩn ra, cậu đẩy Giang Hình, kinh ngạc nói: "Không... Con còn không có chứng cứ mà cha vẫn tin à?" Cậu còn cố gắng thuyết phục: "Quân nhân chú ý chứng cứ lắm mà? Con chỉ nói mồm thôi."

Ngay tại lúc cậu còn đang tự hỏi có phải cha và chú của mình bị vong nhập rồi không, đột nhiên bị Giang Lăng Uyên bế lên đặt ở bên cạnh, mông đặt ở trên giường không mềm cũng không cứng, cậu cảnh giác túm cái chăn điều hòa đề phòng nhìn họ.

Sau đó... Đường Đường cẩn thận xác nhận họ đích thị là cùng một người, cảnh giác trong mắt dần dần thu lại, cậu chần chờ muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Giang Lăng Uyên cùng Giang Hình nửa quỳ nửa quỳ trên mặt đất, rất muốn hỏi cha và chú của mình, tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Không thể bỏ điều trị!

Hít, làm người ta sợ vê lờ....

Đang suy nghĩ lung tung, Giang Lăng Uyên đã trả lời cậu: "Chúng ta tin." Người đàn ông bình tĩnh nói: "Đứa trẻ cha nuôi từ nhỏ nghịch ngợm, nhưng bản chất không xấu, cho dù nó có ghét ai cũng sẽ không đi đặt điều vu khống. Xin lỗi bé cưng..."

Dưới ánh mắt có chút khó hiểu của Đường Đường, Giang Lăng Uyên vươn tay vuốt ve gò má của cậu, khẽ thở dài: "——làm cha, cha đã không làm tròn bổn phận, không thể để con trai tin tưởng, con cái ra ngoài bị bắt nạt về nhà làm nũng kể khổ, cha báo thù giúp con, đây là bổn phận của cha."

...Cầm chiếc chăn điều hòa, thiếu niên co ro trong góc giường vô cùng hốt hoảng, cậu nắm chặt chiếc chăn trong tay, nuốt nước bọt, trong lòng thầm mắng sao mình không thể bình tĩnh được.

Đôi mắt đen của Giang Đại chỉ huy tràn đầy đồng tình và thương tiếc có chút tự thất vọng về bản thân nói tiếp: "Chúng ta đối với con đã không còn là tình cảm gia đình đơn thuần nữa. Nhưng mà... Đường Đường, con vĩnh viễn là con trai của Giang Lăng Uyên, cháu trai của Giang Hình cũng là người bạn đời, người yêu duy nhất của chúng ta".

Giang Hình ở bên cạnh cũng cười, hắn nhìn Đường Đường đang co rút căng thẳng bên trong, như đang gừ gừ đe dọa họ, giọng nói trầm thấp gợi cảm nói: "Là nhãi ranh quý báu của chúng ta."

Chua xót trong lòng Đường Đường càng ngày càng nặng, từ nhỏ cậu còn chưa từng gặp qua Giang Lăng Uyên cùng Giang Hình mấy lần, không biết khi mình bị bắt nạt, hai người đàn ông cũng sẽ trả thù cho cậu, cũng không biết họ sẽ tin tưởng mình mà không hề băn khoăn.

Đây là thiên vị cậu à?

Đường Đường cũng không biết, đầu óc rối tung, nhịp thở gấp gáp, dù có mắng con nai nhỏ trong lòng như thế nào, bảo nó bình tĩnh một chút, đừng mẹ nó mừng rõ như vậy nữa! Nhưng vô dụng, trong lúc ngây người, cậu cố ép mình bình tĩnh lại, vì vậy quay đầu thoát khỏi lòng bàn tay của cha, bình tĩnh gật đầu, nói mấy câu mà ngay cả cậu cũng không hiểu: " À... ...à, hiểu rồi. Con không nói dối về Kha Gia Ngôn...trời tối rồi nhỉ? Đi... đi ngủ, đúng rồi, đi ngủ."

Cậu nói xong lập tức kéo chăn ra trùm kín người, ý tiễn khách rõ ràng chói lọi, cũng thể hiện cậu đang rất không bình tĩnh.

... Giang Hình và Giang Lăng Uyên sẽ điều tra Kha Gia Ngôn, xem người táo bạo này đã làm được bao nhiêu chuyện tày đình, rồi quyết định số phận của anh ta, vừa lúc để cho Đường Đường một chút thời gian.

Họ không đòi ngủ lại cùng, chỉ theo thứ tự cách chăn điều hòa hôn lên đầu Đường Đường một cái, chúc ngủ ngon, trước khi đi còn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ khác, nhìn ánh sáng ấm áp bao trùm khắp giường, mới yên tâm bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Âm thanh trong phòng dần dần biến mất, ngoài cửa sổ, vầng trăng dần dần trở nên trong suốt, sắc trời càng ngày càng sáng, nhà Giang đêm đó ngủ không ngon.

......

Sau ngày hôm đó, Đường Đường có một khoảng thời gian không biết phải đối mặt với Giang Hình và Giang Lăng Uyên như thế nào, đi đường tránh mặt, ăn cơm cũng không ngồi cùng với Giang giáo quan, cuối cùng, khi sư tử nhỏ ôm gối ngủ với Vương Minh, hai người đàn ông cuối cùng cũng bực mình, đè cậu xuống giường dùng môi lưỡi hung hăng bắt nạt cho đến khi sư tử con không chịu nổi đá chân nó, khóc thút thít mới thôi.

Sau đó, sư tử con vốn không phải là đối thủ của hai con sư tử đực trưởng thành, run rẩy cụp đuôi không còn can đảm tránh mặt họ, nhưng cũng cố tình phớt lờ câu tỏ tình thẳng thắn đêm đó.

Ngày thứ năm.

Giang Lăng Uyên và Giang Hình cuối cùng đã tìm ra tất cả các bằng chứng cho thấy Kha Gia Ngôn đã cố giết Đường Đường và hãm hại Kha Nguyên Huân, phải nói rằng Kha Gia Ngôn đã xử lý các loại bằng chứng chống lại anh ta rất sạch sẽ, khiến Giang Hình và Giang Lăng Uyên phải vất vả rất nhiều ngày công cốc, kiểm tra đi kiểm tra lại vô số lần, tất cả đều trong sạch, nếu không phải họ tin chắc rằng Đường Đường sẽ không nói dối để hại người khác, có lẽ họ sẽ tự hỏi liệu mình có suy nghĩ nhiều hay không.

Sau khi cẩn thận xem xét những bằng chứng này, toàn bộ trại huấn luyện và bộ chỉ huy quân sự rơi vào tình trạng hỗn loạn như vũ bão, ngay cả những người qua đường cũng phải nhẹ nhàng bước đi, cấp dưới của hai sĩ quan họ Giang càng run hơn, không biết tên nào có mắt như mù chọc giận cấp trên của họ làm họ vạ lây theo, đúng là họa trời rơi xuống mà.

Thật trùng hợp, ngay khi Giang Lăng Uyên và Giang Hình chuẩn bị giam giữ Kha Gia Ngôn, Kha Gia Ngôn tình cờ ở trong phòng tắm, đổi thẻ SIM cho chiếc điện thoại di động vừa được cấp, anh ta ngấm ngầm xúi giục Hồng Thâm, mắng hắn là thằng đần trưởng giả học làm sang, không bằng một ngón chân của anh Đường.

Kha Gia Ngôn hiểu khoảng cách giữa mình và Đường Đường là quá lớn, vì vậy sau khi kết thúc đợt lần trước, anh ta vốn muốn rời khỏi căn cứ huấn luyện, đợi Đường Đường ra ngoài, cẩn thận lên kế hoạch trong khoảng một hoặc hai năm, để cậu gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, không ai biết được chân tướng.

Nhưng ai có thể ngờ rằng anh ta sẽ không thể rời đi! Ban đầu, Kha Gia Ngôn vẫn tự hỏi liệu Giang Hình và Giang Lăng Uyên có nghi ngờ anh ta hay không, nhưng khi thấy Vương Minh và những người khác cũng bị giam giữ, chỉ sau khi Hồng Thâm và cha mẹ hắn có bất đồng chính trị với họ rời đi, mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chịu đựng sự huấn luyện mệt mỏi mỗi ngày, chân mài đến rướm máu, còn phải nghe những lời khen ngợi khác nhau từ huấn luyện viên dành cho Đường Đường, đã chịu đủ lắm rồi!

Đặc biệt là......

Kha Gia Ngôn nghiến răng, bất cứ khi nào anh ta có suy nghĩ xấu về Đường Đường, anh ta sẽ gặp xui xẻo, điều này khiến anh ta tự hỏi liệu Đường Đường có phải đã cướp đi vận may bất thường của anh ta từ khi còn nhỏ hay không.

Đây là điều anh ta không thể chịu đựng được nhất.

............

Trong phòng tắm sáng choang, có một chút ánh sáng khác lọt qua khe cửa của một căn phòng nhỏ, là loại nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Lúc này đứa con riêng rất khiêm tốn làm người dễ mến đang mặt mày độc ác, nhanh chóng bấm bàn phím gửi một tràng khen ngợi Đường Đường và coi thường Hồng Thâm.

Đằng này, Hồng Thâm hiển nhiên là bị anh ta chọc tức, cũng không định block số này mà muốn dạy cho người nhắn tin một bài học, nói cho người nhắn tin biết mình đã nhắn nhầm sang ai, nhân tiện mắng Đường Đường.

Hắn gửi tin nhắn càng tức giận bao nhiêu thì Kha Gia Ngôn càng vui bấy nhiêu, thẻ SIM anh ta đang sử dụng là của một người trong nhóm của Vương Minh.

Ngày phát điện thoại di động đầu tiên, thẻ SIM của người này đột nhiên bị rơi đi đâu đó, tìm mãi không được, cuối cùng đến lúc trả điện thoại cũng không tìm ra, đành nộp lại điện thoại không.

Không ai biết thẻ SIM rơi ở đâu, chỉ có Kha Gia Ngôn ở cách đó không xa nhìn thấy rõ. Anh ta nghĩ nó hữu ích, thế là nhớ kỹ địa điểm, sau bữa tối, khi họ đang nghỉ ngơi trong ký túc xá thì lén đi tìm thẻ, sau khi nhắn tin châm ngòi, anh ta nhét lại thẻ vào trong quần áo của chủ nhân, đợi người phát hiện liền giả bộ trở về, để cho dù chuyện của Hồng Thâm đột nhiên bại lộ, cũng sẽ có người nhận tội cho mình.

Nhưng sau này, khi bị bắt giam, bị người của Hồng Thâm ức hiếp thương tích đầy mình, lại bị những con nhà quan quân kết thù nhờ người 'chăm sóc' mình, mới hối hận vì sao mình lại ghen tị với Đường Đường có mọi thứ như vậy, hay đúng hơn là ... hối hận vì đã không giết cậu trong vụ tai nạn xe hơi đầu tiên.

Cánh cửa phòng tắm bị đá tung một tiếng, Kha Gia Ngôn đang tưởng tượng trong đầu cảnh sau khi Đường Đường chết, giá trị tử vong sẽ đạt đến đỉnh điểm, tấm ván cửa đập thẳng vào mặt anh ta, đầu anh ong ong, theo sau một tiếng kêu đau đớn mà máu mũi phun ra, chiếc điện thoại "cạch" rơi xuống đất.

Anh ta không biết tấm ván cửa đã bị rơi ra từ lúc nào, trên mặt bê bết máu, đến khi nhấc điện thoại lên thì không được cử động, khi nhìn thấy tin nhắn trên đó, giọng nói bên ngoài lớn hơn, là những con cháu nhà quan quân không tin rằng Kha Gia Ngôn là thể loại người như Giang Hình nói hoặc đang chửi rủa ghê tởm.

"Cái quái gì thế này, Nguyên Huân ... Nguyên Huân thực sự bị anh ta đâm sau lưng à!"

Mẹ kiếp, thật là mưu mô, uổng công tao nói tốt nó với Diêm vương sống, lòng tốt bị đem cho có ăn con mẹ nó rồi."

"Ồ, thì ra là thế, con ngoài giá thú đúng là không có cái gì tốt cả."

"Mẹ kiếp, Kha Gia Ngôn, mày dám hại anh Đường của bố, bố đá chết mày!"

Trong đó, nhóm Vương Minh là kích động nhất, bọn họ bị binh lính túm chặt lại chứ nếu không cũng bay lên đá cho vài phát, tức giận mắng mỏ.

"Má mày, thằng chó đẻ, mày đợi đó!"

Tuy rằng gia thế của bọn họ không bằng nhà Giang hiện nay, nhưng các trưởng bối đều là nhân vật có thế lực trong quân bộ, từ nhỏ đã được nuông chiều nuôi nấng, gặp xích mích như thế, ngay cả người cha khốn nạn đã sinh ra đứa con ngoài giá thú với Kha Gia Ngôn cũng là mục tiêu của nhóm con ông cháu cha này, thậm chí về phàn nàn cáo trạng với cha mẹ và ông bà của mình.

Giữa những tiếng nói ồn ào hỗn loạn, Kha Gia Ngôn loạng choạng, hai cánh tay bị các sĩ quan giữ chặt, anh đi ra khỏi phòng tắm với tư thế vô cùng xấu hổ, máu mũi chảy ròng ròng, còn bị lén đá vài phát. Vẻ mặt đờ đẫn của anh ta dần biến mất, thay thế bằng vẻ hoảng loạn khi bí mật tày trời bị phát hiện, cuối cùng đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn Đường Đường như thể anh ta sắp phát điên.

Đám đông đang nhốn nháo, mọi người đang mắng mỏ Kha Gia Ngôn, cố gắng nhân cơ hội anh ta đang bị sĩ quan áp giải tiến lại gần mà để lại vài dấu chân trên người anh ta.

Chỉ có Đường Đường đứng ngoài đám người, bộ đồ rằn ri khiến cậu trông cực kỳ đẹp trai và kiên nghị như một người lính thực thụ, cho dù nhìn thấy vận mệnh hiện tại của anh ta, cậu cũng chỉ nhíu mày, tựa hồ chán ghét máu tanh.

Họ là một người trên trời một kẻ dưới đất.

Khoảng cách quá lớn giữa hai người khiến Kha Gia Ngôn khuỵu xuống, đôi mắt dần đỏ ngầu, anh ta rơi vào trạng thái điên loạn, không quan tâm cánh tay của mình có bị gãy hay không, anh ta vùng vẫy và vặn vẹo cơ thể như muốn vồ lấy Đường Đường mà cắn xé.

Kiểu điên rồ đó đã quay trở lại ...

Nhưng bộ đội đặc chủng phía sau đã siết chặt lấy anh ta, anh ta chỉ có thể cay độc đỏ ngầu mắt lẩm bẩm: "Không, may mắn ... may mắn của tao ..." Sau đó, anh ta hét to vào mặt cậu: "Đường Đường !! Sao mày luôn làm hư chuyện của tao! Mày cứ chờ đấy ... tao không bỏ qua cho mày đâu!!"

Giang Hình lấy tay bịt tai Đường Đường, cau mày, nhìn Kha Gia Ngôn như nhìn người chết, không kiên nhẫn chậc một tiếng: "Còn chờ gì nữa? Đưa nó đi, dẫn thẳng đến nhà tù số 9."

Hắn nói nghe rất nhẹ nhàng, nhóm người bên cạnh hắn bị Kha Gia Ngôn kích thích đến mức tức giận đều sửng sốt, họ vừa thương hại vừa vui vẻ nhìn Kha Gia Ngôn không biết gì.

Nghĩ thầm cũng tốt, Nhà tù số 9 là một nhà tù hung ác, và điểm quan trọng nhất là các tù nhân ở đó còn nhận xử lý việc tư trong nhà tù, Kha Gia Ngôn sẽ được dạy dỗ một bài học đích đáng!

Hừ... Dám chơi bọn họ như khỉ, ngay cả cha ruột họ Kha kia còn không dám đắc tội bọn họ.

Thế tức là không muốn ở trong quân đội nữa rồi.

Khi Kha Gia Ngôn như mắc bệnh chó điên bị viên quan bịt miệng, tận hưởng thời gian thân bại danh liệt trong tù của mình, nhóm con nhà quan binh giận điên lên vì bị một đứa con ngoài giá thú lừa quá lâu, và họ không thể chịu không nổi nên gọi điện về nhà than phiền.

Vương Minh và những người khác do dự dịch dịch chân, có người chân nhanh hơn não định sấn tới nhưng bị Giang giáo quan lườm một phát hóa đá ngay tại chỗ, xám mặt quay trở lại ký túc xá chờ đợi.

Chung quanh không có người chú ý tới họ, Giang Hình nhìn đi chỗ khác, buông tay bịt lỗ tai Đường Đường hạ xuống, sau đó ngứa tay nhéo nhéo vành tai mềm mại của Đường Đường, đột nhiên nhớ tới lời cấp dưới nói: "sợ vợ".

Giang đại giáo quan tự làm mình buồn cười, hắn nhếch mép cười nghĩ, hy vọng giới tính của sư tử nhỏ không cứng nhắc như vậy, sợ chồng cũng được mà — cuối cùng đứng đắn ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Đi thôi ông tổ con. Ngày mai là phải huấn luyện như đội viên bộ đội đặc chủng chính thức rồi, hôm nay chú dẫn cháu ra ngoài chơi."

Quan sát không ai chú ý, hắn ghé sát vào tai Đường Đường, dùng hơi thở sưởi ấm cho cậu, thấp giọng nói "Ra ngoài chơi đi". Rõ ràng Giang đại giáo quan lại lấy công làm tư, trong giọng nói của hắn cũng mang theo ý cười chiều chuộng.

Lỗ tai nhạy cảm của Đường Đường ngứa ngáy vì hơi thở của hắn, vội vàng quay đầu tránh đi, có chút chán ghét lấy tay che mặt, sư tử nhỏ chưa ra ngoài chơi đã lâu, nghe thế cũng xiêu lòng. Đẩy ra mấy cái đạo đức giả kia, cậu hơi hơi nâng cằm, giống như cái dạng "nể mặt lắm mới đồng ý đấy" gợi đòn.

"Đi nào."

Giang Hình cũng không tức giận, hắn chỉ cảm thấy sư tử nhỏ nhà mình trí nhớ không lâu, mỗi lần bị làm đều run rẩy, lại dám duỗi ra móng vuốt khiêu khích hắn.

Thiếu làm.

Thay quần áo xong, họ đi ra khỏi căn cứ, một chiếc xe địa hình quân sự đậu gần đó, cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu xuyên qua. Giang Lăng Uyên mặt không cảm xúc bên trong nhìn ra, tuy thay thường phục làm y bớt đi một chút uy nghiêm nhưng vẫn là gương mặt liệt bị Đường Đường xài xể nhiều lần....

Giang đại chỉ huy cụp mắt xuống, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: "Nhà hàng đã đặt chỗ trước, sắp trễ giờ."

Đường Đường nghe vậy hướng về phía mặt trời sải bước đi về phía hai chiếc xe màu đen, ánh mặt trời giữa trưa nóng như thiêu đốt, ánh vàng hắt lên mái tóc đen của thiếu niên điểm thêm một chút ánh vàng nhạt, bóng lưng vẫn ung dung tự tại như vậy.

"Đang đến."

Phía sau... Giang Hình nhìn cổng căn cứ trước mặt, sư tử nhỏ đang nhanh nhẹn đi tới, ngoắc ngoắc cái đuôi, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, không nhịn được bật cười, đi theo bước chân cậu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro