
🐶[CHÓ SĂN NHỎ].18
Chương 18
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trên đường trở về, đám con nhà quan quân bị đả kích nặng nề vẫn im lặng, ngay cả Hồng Thâm và đồng bọn cũng bị cảnh tượng não tung tóe khắp nơi làm sợ vỡ mật. Sau khi về căn cứ, Giang Hình cho họ một ngày nghỉ, phát lại điện thoại di động, các thiếu gia mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần.
Đương nhiên, nếu đã đưa điện thoại di động, Giang Hình sẽ không sợ Hồng Thâm gọi điện thoại phàn nàn, thứ nhất, nửa tháng qua Hồng Thâm và đồng bọn không phải chim ngoan, bị ăn đòn nhừ tử cũng rút ra được vài bài học. Hơn nữa, chỗ của hắn không phải là trung tâm ủy thác, hắn cũng không có thời gian giúp bọn chúng giải thích rõ ràng, chuyện bọn chúng sống chết sau này cũng không liên quan gì đến Giang Hình hắn.
Hôm nay chứng kiến tử tù bị xử bắn ảnh hưởng rất lớn đến đám lá ngọc cành vàng trong nhà kính này, phát điện thoại di động ra để giải khuây, nếu ai trong số họ muốn ra về thì đi mau, đừng ở đây chướng mắt hắn. Còn nếu đã chọn ở lại, phải sẵn sàng chấp nhận huấn luyện khắc nghiệt hơn, trở thành một quân nhân có trình độ.
............
Khóa cửa phòng có mật mã kêu lách cách, Đường Đường vào phòng, mặc kệ Giang Lăng Uyên đang làm gì đó trong căn bếp nửa mở, cậu ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy gối.
Giang Lăng Uyên từ nhà bếp đi ra với một ly nước chanh mới vắt trên tay, y vẫn còn mặc chính trang, có vẻ như vừa vội vã trở về từ bộ chỉ huy để an ủi con trai mình.
Đi tới trước mặt Đường Đường, cúi người đặt ly xuống bàn trà, một tiếng lanh canh lanh lảnh đem Đường Đường tỉnh lại khỏi cơn mê man.
"Uống đi, lạnh."
Đường Đường thật sự cũng cảm thấy buồn nôn, bèn buông gối xuống, cầm cốc nước chanh mát lạnh lên uống mấy hớp.
Phải nói nước chanh lạnh như băng, chất lỏng chua ngọt chảy dọc cổ họng, lập tức áp chế cảm giác muốn nôn.
Giang Hình treo mũ quân đội ở hiên nhà, lững thững đi vào bếp, nhìn thấy đĩa trái cây mà anh trai đã chuẩn bị, rửa tay xong cũng không khách sáo bưng cái đĩa đi, còn tiện tay lấy một miếng dưa hấu ra cắn một cái, làm chồng dưa hấu được sắp xếp ngay ngắn trên dĩa đột nhiên đổ ập xuống một bên.
Giang Lăng Uyên nhìn thấy, cau mày.
"—Hai ngày nay anh vất vả quá, tổng bộ không bận sao?" Đứa em trai làm hỏng đĩa hoa quả của y thong dong ăn dưa hấu, đại nghịch bất đạo hỏi.
Giang Lăng Uyên rời mắt khỏi đĩa trái cây làm y khó chịu, dừng lại ở Đường Đường, nhìn thấy Đường Đường đang nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay đến pháp trường, anh không yên tâm nó."
Hôm nay, một tử tù vì tội buôn bán ma túy mà bị bắn một viên xuyên qua não, mạng sống của anh ta biến mất cùng với máu và mô não văng ra.
Đối mặt với giết chóc, đây là cửa ải tân binh phải vượt qua, nếu như trên chiến trường không thể vượt qua cửa ải trong lòng, thì chỉ có một con đường chờ đợi họ, chính là cái chết.
Giang Hình đặt đĩa hoa quả lên bàn cà phê, đi tới bế sư tử nhỏ mềm nhũn đang nép trên sô pha, Đường Đường bị hắn ôm vào lòng, cau mày mở mắt đẩy hắn: "Tránh ra... Cút ra, đừng làm phiền tôi."
Cậu không hề giãy giụa mạnh, để chú ôm mình vào lòng, ngồi vắt vẻo trên người hắn, cặp mông đầy đặn dưới bộ đồng phục rằn ri chạm vào hạ bộ chưa cương cứng đã phồng to của Giang Hình, đầu gối quỳ xuống hai bên sofa bên cạnh, trở thành tư thế cực kỳ mập mờ.
Giang Hình không để Đường Đường kịp phản ứng, liền hôn lên môi cậu, một chút vị ngọt của dưa hấu và mùi chanh thoảng qua giữa môi và răng hai người, không chút khách sáo mà mạnh mẽ cưỡng hôn, Đường Đường ưm ưm giãy dụa, lưỡi bị mút đau đến muốn khóc.
Nước mắt lưng tròng, cậu bị tên chó chết Giang Hình chọc sôi máu, đấm vào ngực Giang Hình bình bịch vài cái hắn mới chịu buông ra.
Sợi tơ bạc giữa khóe miệng hai người bị đứt ra, Đường Đường khóe môi còn lấp lánh trong suốt thở hổn hển, Giang Hình xoa xoa ngực mình, khàn khàn cười nói: "Giết chồng à nhãi ranh, tự làm đau mình!.
Đường Đường tức giận đấm hắn một lần nữa
Tuy nhiên, sau khi Giang Hình phá rối, Đường Đường cảm thấy tốt hơn nhiều, cậu bực bội lau miệng, vươn tay đẩy ngực hắn: "Đứng dậy đi, để tôi ở một mình một lúc, đừng làm phiền tôi."
Giang Hình không di chuyển, Đường Đường lườm hắn, hai người họ bốn mắt gườm nhau ... trong vài giây.
Giang Lăng Uyên không thể chịu đựng được nữa, chạm vào mái tóc đen ngắn mềm mại của con trai mình, lạnh lùng nói: "Bé cưng, trách nhiệm của một người lính là bảo vệ gia đình và đất nước. Trên chiến trường đầy những kẻ thù muốn giết con, nếu con mềm lòng, mạng sẽ không còn."
Mái tóc đen ngắn của Đường Đường bị cha làm cho rối tung, cậu sửng sốt một chút, sau đó mím chặt môi, không đẩy ngực chú nữa, giống như một chú sư tử con được cha mẹ sư tử dạy kỹ năng săn mồi cho lần đầu tiên, trút bỏ sự ngây thơ, ngơ ngác bước vào hàng ngũ những con thú đực trưởng thành.
Giang Hình và Giang Lăng Uyên xót trong lòng, nhưng những gì nên giải thích nên được giải thích rõ ràng, họ cũng phải học cách tàn nhẫn, nếu sư tử nhỏ thực sự chọn con đường đầy mồ hôi và máu này, cậu phải từ bỏ trái tim mềm yếu của mình, bởi vì chỉ có như vậy cậu có thể tự bảo vệ mình trong mưa bom bão đạn.
Giang Lăng Uyên đứng ở bên cạnh sô pha, hai tay ôm lấy mặt Đường Đường, cúi đầu hôn một cái hôn không có bất kỳ tình dục nào, nói: "Hiện tại địa vị nhà Giang không cần con liều mạng. Cục cưng của cha phải nên sống một cuộc đời sáng láng, không nên dấn thân vào con đường này mà không có hoa và tiếng vỗ tay, chỉ có đổ mồ hôi và máu.
Y nói, "Cha không thể chịu đựng được."
Đường Đường lúc này đang ngồi trên đùi Giang Hình, mặt tựa vào lòng bàn tay mát lạnh của Giang Lăng Uyên, ngẩng đầu nhìn y, đến khi nhìn thấy vẻ thương tiếc trong mắt, đột nhiên sống mũi cay xè.
Mà lúc này, Giang Hình cũng nắm lấy tay phải của cậu, mười ngón tay đan vào nhau, nói: "Bé cưng, nếu ích kỷ nhìn, chú và cha cháu đều không muốn cháu tiếp tục tòng quân, nhưng mấy ngày nay thấy cháu huấn luyện nghiêm túc cỡ nào, chú cũng biết cháu muốn gì, cho nên. . .
Người đàn ông đột nhiên dừng lại vài giây, đang định khéo léo thuyết phục thì bị Đường Đường cắt ngang.
Thiếu niên ngỗ nghịch cắt đi mái tóc vàng nhạt chói mắt, mái tóc ngắn đen nhánh rối bù lòa xòa trước trán, trên người mặc bộ quân phục rằn ri, trông giống như một người lính, rất nghiêm túc và chắc chắn nói: "Con muốn gia nhập quân đội."
Cả Giang Hình và Giang Lăng Uyên đều ngẩn ra một lúc, họ còn chưa kịp hoàn hồn, Đường Đường đột nhiên vươn tay giật lấy cà vạt của Giang Lăng Uyên dưới áo khoác quân phục, kéo về phía mình. Giang Lăng Uyên buông tay ôm mặt Đường Đường, thuận thế cúi đầu.
Con sư tử nhỏ phóng túng và khoa trương này ngồi lên đùi Giang Hình, một tay nắm lấy cà vạt màu xanh đậm của y, nhìn hắn nhướng mày, dùng giọng điệu cực kỳ bá đạo hỏi: "Muốn làm không?"
Làm gì?
Hai người không dám nghĩ tới, Đường Đường nóng nảy, lại hỏi bọn họ xem bọn họ có thể làm được không, lúc này Giang Hình và Giang Lăng Uyên mới có vẻ vui mừng như mua mì ăn liền cào thưởng trúng tám tỷ.
Có chuyện tốt như vậy sao?
Hai người không dám hỏi nhiều, sợ Đường Đường nóng đầu tỉnh lại, Giang Lăng Uyên cúi đầu hôn Đường Đường, Giang Hình cũng thở gấp, lo lắng cởi quần Đường Đường.
Nửa tháng kể từ khi đến căn cứ huấn luyện, Giang Hình và Giang Lăng Uyên sợ làm tình sẽ ảnh hưởng đến việc đào tạo của Đường Đường ngày hôm sau nên không bắt nạt cậu, thay vào đó dùng miệng và tay, chỉ ăn một ít thịt cặn suốt một tháng ròng.
Bây giờ, giống như hai con sói ngửi thấy thịt, hung ác xé toạc bộ quân phục rằn ri của Đường Đường, thậm chí cả quần lót bên trong cũng không được tha.
Hai người đàn ông mặc quân phục chính trang đang ôm một tân binh mặc quân phục rằn ri đã bị xé nát, miệng của tân binh đáng thương bị chủ huy mút, còn huấn luyện viên cầm dương vật đầy đặn của cậu trong lòng bàn tay thô ráp mà tuốt, vết chai quét qua khiến cậu rùng mình.
Dương vật màu đỏ tím của huấn luyện viên tràn đầy tức giận, cọ tới cọ lui trong cặp mông màu mật ong của tân binh, sắp sửa xuyên thủng xông pha vào trong.
Đường Đường vì nóng mà run lên, dường như lúc này mới đột nhiên ý thức được mình đang làm chuyện cầm thú gì, vất vả đẩy Giang Lăng Uyên ra, thở hồng hộc cố gắng quay xe.
"Đừng, a ——!"
Gậy thịt cọ sát vào miệng lỗ một lúc rồi đâm mạnh vào bên trong, tràng đạo đã lâu không đút vào, khít khao như trinh nữ, Giang Hình không khỏi thở dài, Đường Đường cũng thầm hít một hơi.
Ưm, sướng quá.
Như thể vừa mới nhận ra việc mình làm là đi ngược lại tính người, cậu đẩy vai Giang Hình, khàn giọng nói: "Hít... thôi đi, ông đâu còn... có bạn gái."
Không nhắc thì thôi, nhưng vừa nhắc đến thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, Giang Hình dùng sức đâm chọc, tâm lỗ co giật đáng thương tiết ra chất nhầy, Giang Lăng Uyên cũng tranh thủ cởi thắt lưng chiếc quần quân phục, lôi dương vật đang cương cứng, sung mãn từ dưới lớp quần lót ra.
Y đút đồ của mình vào giữa mông con trai, cùng với dịch ruột bôi trơn, thọc đầu dương vật lên xuống trong lỗ hậu nhỏ đang ngậm dương vật của em trai, như thể giây tiếp theo sẽ xông thẳng vào đó.
Đường Đường đột nhiên duỗi thẳng thân thể, trong lòng không ngừng gào thét muốn tới, tới, tới, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài, theo tính cách nhân vật mà giãy giụa, cặp mông màu mật ong điên cuồng lắc lư, gần như để cho quy đầu đi vào nhiều lần.
"Mẹ kiếp, tôi không làm, buông... buông ra."
Giang Hình và Giang Lăng Uyên biết Đường Đường đang nghĩ gì, họ chỉ nghĩ rằng con sư tử nhỏ đang "thủ trinh" cho bạn gái của mình, hũ dấm đổ tràn đầy đất, cha ruột đau đớn túm lấy eo con trai, đút cho cậu ăn một cây dương vật lớn.
"A!!"
Lưỡi dao thịt dần dần mở ra tràng đạo chặt chẽ, đoạn ruột mềm mại ướt át run rẩy vặn vẹo vì bị nghiền run rẩy trào ra nước ngọt, Đường Đường thở dồn dập, nắm chặt lấy quân phục của Giang Hình, run rẩy như không chịu nổi.
Giang Hình đi tới cắn lỗ tai của cậu, hắn cùng Giang Lăng Uyên ăn ý ngầm, một vào một ra, đảm bảo mỗi lần đều có thể chọc vào tâm lỗ của cậu, để cho thân thể Đường Đường luôn duy trì một khoái cảm mãnh liệt.
"A .........a a a a, không được!! Mẹ nó... mẹ nó buông ra... buông ra!!"
Cậu vừa run vừa chửi rủa, quân phục rằn ri rách nát, lần lượt bị hai người đàn ông mặc quân phục trước sau nắc tới tấp, chim to của họ ra ra vào vào, mang ra vô số dịch nhầy "phùn phụt" vang lên hỗn loạn.
"Cục cưng, còn đang nghĩ đến bạn gái à?" Giang Hình cắn lỗ tai cậu, eo chó đực dập vừa nhanh vừa mạnh, phối hợp với anh trai của hắn chơi chết nhãi ranh này!
Giang Lăng Uyên ở phía sau nhãi ranh, vừa đưa tay vào lớp vải rách của bộ đồng phục rằn ri chạm vào làn da trơn trượt của con trai mình vừa di chuyển eo nhịp nhàng, bề mặt của dương vật đầy gân guốc dính một lớp chất nhờn trong suốt, chắc chắn đóng thẳng vào mông của cậu, lúc rút ra chất nhầy càng nhiều hơn, kéo thành từng tia chảy xuống, khiêu dâm đầy nhục dục.
"Ưm...... mm......" Đường Đường sướng chết, toàn thân không có một chỗ không run rẩy, cảm giác được hai cây gậy nóng hổi càn quấy tràng đạo, quất đánh thành ruột tràn ra vô số nước ngọt, còn cố tình cãi bướng: "Nghĩ chứ, bạn gái.... A.... bạn gán ông đây...... a...... sao...... lại không được nghĩ đến.... ưm..Mẹ nó!!"
Hai thùng giấm lập tức nổ tung, một trận điên cuồng đâm chọc làm cho bụng nhỏ kêu óc ách òm ọp, cơ bụng phồng lên một độ cong thật đáng sợ.
Khóe mắt cậu buộc phải đỏ lên, hít khí lạnh, vẫn cố tìm đường chết: "Tôi... Tôi không chỉ nghĩ đến, mà còn nghĩ đến chuyện..ưm....đặt tên con là gì."
Giang Lăng Uyên và Giang Hình gần như nghiến răng nghiến lợi, giống như trái tim của họ bị ngâm trong axit, xèo xèo ăn mòn trái tim của họ, cả hai đều tàn nhẫn lên, điên cuồng địt Đường Đường.
Trong phòng vang lên tiếng bạch bạch bạch cùng tiếng nước bắn tung tóe, thiếu niên khàn khàn rên rỉ đứt quãng, xen lẫn vài câu tục tĩu, đè nén thở hổn hển gợi cảm đến có thể vắt ra nước ngọt.
Tân binh ngồi trên đũng quần của huấn luyện viên, đồng phục ngụy trang đã bị xé thành từng mảnh vải rách trần trụi, khiêu gợi treo lủng lẳng trên người, trong khi cấp trên phía sau sờ vào chỗ phình ra trên bụng dưới của cậu, bị bọn họ đẩy lên, cùng với huấn luyện viên thẳng thắt lưng nắc vào cửa mình của cậu.
Dương vật phùn phụt ra vào lỗ hậu nhỏ bị mài mòn, lỗ giữa yếu ớt quấn lấy gốc hai cây dương vật, hơi co rút vặn vẹo, chất nhầy kéo sợi bắn tung tóe theo cú đâm, thấm ướt cặp mông màu mật ong cùng quần quân đội của hai người đàn ông.
"A——, a!! Không, không, không! Đừng...đừng làm thế, ư!! Buông ra...buông ra..."
Tân binh giãy giụa nói nhảm, trong mắt dần dần ánh lên nước, nhưng hai người đàn ông càng làm càng mạnh, eo chó đực liều mạng đút vào, quy đầu ra vào "bang bang" đánh vào điểm dâm, cơ bụng màu mật bị họ đâm gồ lên một khối.
Cậu kìm nén tiếng thút thít, đạp chân không kiểm soát, cái bụng màu mật ong đột nhiên căng lên, đường nét chuyển động của dương vật càng rõ ràng hơn.
"Không...... Không!" Thiếu niên kiêu ngạo lung tung lắc đầu, đôi mắt thất thần cũng mở thật to, trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ giận dữ, thân thể cũng run lẩy bẩy: "A a a a!!! Nhanh quá!! Nhanh quá!! Ưm! Chết mất!"
Dương vật to dài điên cuồng càn quấy trong lỗ dâm chặt chẽ, tấn công liên tục vào điểm dâm, làm nó co giật phun ra nhiều nước hơn, lóp nhóp bắn tung tóe, phần cán đỏ tím dính đầy dịch nhầy trong suốt, lúc rút ra kéo thành sợi.
Giang Hình nhìn thấy dương vật của cháu trai mình đung đưa xung quanh, vỗ vào cơ bụng của hai người họ, chỉ vài cái sau thì phun ra tinh dịch.
Khung cảnh phía sau cũng dâm mỹ đến kinh người, Giang Lăng Uyên cụp mắt xuống, đưa tay banh cặp mông màu mật ong đang run rẩy ướt át của Đường Đường, có thể nhìn thấy dương vật to đút vào cái lỗ đỏ chín rục kia, một vệt nước đọng trên cán gậy khi rút ra, nhưng nhanh chóng bị nhét trở vào theo động tác nắc.
Mọi thứ đều thật gợi dục.
Sau cơn cực khoái, ruột dâm co thắt lại, nhu động điên cuồng khiến hai anh em rên rỉ thở dốc liên tục, thú tính trong lòng cũng được giải tỏa, ghen tị với chuyện thiếu niên tìm được bạn gái càng lúc càng lớn, động tác đóng cọc cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Dương vật lớn thâm nhập vào trực tràng, vỗ vào nơi giao hợp, tràn ra nhiều bọt trắng.
Tân binh tội nghiệp thốt ra một tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sảng khoái, nghiến răng run rẩy toàn thân, cậu bị huấn luyện viên mặc chính trang lịch sự và chỉ huy thay phiên nhau địt đến lên đỉnh, và lại xuất tinh.
"Ư a a a a a!!!"
Tiếng "bạch bạch bạch" càng lúc càng lớn, không biết qua bao lâu, nhịn hơn nửa tháng, cuối cùng người đàn ông cũng phun hết tinh hoa vào trong ruột non mềm mại của Đường Đường, nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha, túm lấy Đường Đường đang co giật giật giật, thay đổi vị trí và bắt đầu chinh chiến hiệp thứ hai.
Khuy áo quân phục của Giang Hình không biết lúc nào đã bị Đường Đường kéo ra, trên lồng ngực màu đồng của hắn có những vết cào sáng loáng, khiến người đàn ông này thêm phần hoang dã, hắn ngồi trên ghế sô pha, bàn tay to ôm lấy thân thể săn chắc gọn gàng của Đường Đường.
Thiếu niên lưng áp vào ngực hắn, hai chân gác lên vai Giang Lăng Uyên, mỗi lần giao hợp lại dấy lên cảm giác đáng sợ đã đâm đến dạ dày.
Bắp đùi màu mật ong nhạt và cặp mông đỏ bừng, dương vật to khiến đàn ông ghen tị phía trước như bị chơi đùa đến hỏng, bất thường bán cương, theo hai người đàn ông va chạm vào điểm dâm còn có dấu vết của dịch tuyến tiền liệt tràn ra.
"Ư! Không... Con không vào. Mẹ kiếp... đồ chó... Chú... Chú....a.. Cha, ưm cha.... chơi con chết mất..."
Cậu đang ngồi trên dương vật to của chú mình, bị cha nâng cao hai chân nắc điên cuồng, giọng đã bắt đầu nức nở. Hai dương vật to liều mạng ra vào, tinh dịch bên trong bị khuấy đảo phát ra tiếng "phụt phụt", một vệt chất lỏng trắng đục từ lỗ nhỏ tràn ra, phần lớn chảy dọc theo bờ mông, làm vấy bẩn quần quân nhân của hai người đàn ông, một ít nhớp nháp dính quanh miệng lỗ càng làm cho nó dâm đãng hơn.
Giang Lăng Uyên và Giang Hình nghe thấy Đường Đường nức nở gọi họ, mắt lập tức đỏ lên, dương vật cố sức mà đâm vào trực tràng!
"Aa! Địt con mẹ các ông!! Ư ——!!!"
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiếng động trong phòng vẫn không ngừng, ánh mặt trời thẹn thùng lén lút quan sát, thỉnh thoảng tinh quái chiếu vào họ.
Hai người đàn ông lần này thật sự lật đổ hũ giấm, dã thú không biết tự kiềm chế, xuất tinh xong lần thứ hai, Đường Đường không cách nào bắn nữa, thừa lúc họ vừa nhẹ lại thì ngã xuống khỏi dương vật, sau một tiếng "baa", lỗ cúc co giật phun ra chất lỏng đục ngầu, cậu lắc lắc cặp mông ướt sũng trườn về phía trước, run rẩy mắng: " Mẹ nó, không... không chơi nữa ... ông đây sắp bị ... địt chết rồi."
Nhưng vừa mới bò ra hai bước, Giang Hình đã nắm lấy mắt cá chân của cậu thô bạo kéo về phía sau, tân binh người đầy dấu yêu túm lấy thảm bắt đầu nói nhảm: "Không nổi, thật sự không nổi,", nhưng trưởng quan và chỉ huy vẫn không buông tha cho cậu, kéo cậu trở lại, đâm hai dương vật to lớn vào cái lỗ mất hồn, lại bắt đầu một lần chinh chiến.
Mặt trời lặn, mặt trăng dần lên cao, thiếu niên ngỗ nghịch bị chú và cha ghen tuông trừng phạt, ngất rồi tỉnh tỉnh rồi ngất, mắt trợn to vì bị đâm, chảy nước bọt dâm đãng.
Sau một giờ nữa, hai người đàn ông kìm nén gầm lên, rót tinh dịch vào phần bụng dưới nhô ra của thiếu niên, thiếu niên ngất xỉu phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, cơ thể run rẩy yếu ớt, những hai đàn ông dừng lại vài phút mới rút ra dương vật nửa mềm, bế cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
Trong phòng ngủ.
Đường Đường khó khăn lắm mới thoát khỏi khoái cảm sướng lên trời lại đau đớn kinh khủng này, có người đỡ lấy lưng cậu, đỡ cậu dựa vào người y uống một ly nước ấm, chờ cậu nuốt xuống, lại nằm trở lại trên giường , mới nhận ra người này là Giang Lăng Uyên.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt không cảm xúc của Giang Lăng Uyên dịu đi rất nhiều, Đường Đường nhìn y, nhớ tới ánh mắt lúc chiều của Giang Lăng Uyên, cảm xúc vừa phức tạp vừa tức giận hờn.
Nếu không phải bị lão súc sinh này mê hoặc thì làm gì cậu để mình ăn khổ như thế, mẹ nó cái mông tê rần cả lên!
Lừa thành tinh! Súc sinh! !
Giang Lăng Uyên và Giang Hình cũng biết rằng họ đã đi quá xa lần này, nhưng Đường Đường không nên lấy phụ nữ chọc giận họ, họ thực sự sẽ ghen đến phát điên.
Thấy mắt Đường Đường còn đỏ hoe, chỉ ước vồ lên cắn người, Giang Lăng Uyên và Giang Hình không còn cách nào khác là phải đầu hàng, dùng giọng trầm khàn khàn dỗ dành cậu, nói mình sai rồi, phạt thế nào cũng được.
Nhãi ranh cục vàng cục bạc của họ, họ chỉ ước có thể cho cậu mạng sống của mình để cầm chơi.
Đường Đường quả thực vừa giận vừa hận, khó chịu nhất chính là cậu đau lưng không kém gì chạy việt dã vác nặng mười cây số, mông tê rần! Đồ chó chết!
Một bàn chân run rẩy từ dưới chăn duỗi ra, giống như không còn sức lực, trước tiên đá vào đũng quần của Giang Lăng Uyên, sau đó đá vào thằng em của Giang Hình.
Vừa đá, Đường Đường vừa nghĩ mẹ nó đá cho phế luôn, sau lại như chưa đã giận, lại đá sang Giang Hình.
Sau đó......
Đường Đường ở trên giường toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt không thể tin được, lại thử đá Giang Lăng Uyên một cái, toàn thân hóa đá...
... Địt con mẹ!
Biến... biến thái!!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro