
🐶[CHÓ SĂN NHỎ].14
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đấu trường quân khu không phải thời gian huấn luyện vắng vẻ không có ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng nắm đấm vào da thịt trong một căn phòng. Theo âm thanh, hai người đàn ông mặc đồ huấn luyện đang chiến đấu bên trong.
Một người trong số họ dáng người lực lưỡng, làn da trắng trẻo lạnh lùng với những cơ bắp cường tráng, mái tóc thấm mồ hôi bết vào trán, nhìn không ra vẻ chật vật, khí chất càng thêm lạnh lùng sát khí. Người còn lại cao và to hơn, thân hình gọn gàng, đầu tóc ngắn gần như dính sát vào da đầu, làn da màu đồng với cơ bắp nổi lên, chiếc áo xanh bộ đội thấm đẫm mồ hôi, những đường cơ nhấp nhô tượng trưng cho nội tiết tố nam mạnh mẽ.
Cuộc chiến giữa hai người chắc chắn là ở cấp độ sách giáo khoa, có cùi chỏ và đá, khóa cổ và ném sau lưng, từng đòn đánh không hề nhân nhượng nhưng cũng vô cùng ăn ý tránh đánh vào mặt, xem số lượng mồ hôi rơi không biết đánh nhau dã bao lâu, dướng lớp áo màu xanh lá có bao nhiêu vết thương.
"Anh à, em đã nhịn lâu rồi." Giang Hình cười, đá vào đầu gối anh trai, hả hê nói.
Giang Lăng Uyên bị đá lui về phía sau vài bước, cố sức không để mình ngã xuống, cười lạnh: "Thật trùng hợp." Nắm đấm của y không thương tiếc đánh vào bụng em trai mình, tạo ra một âm thanh bị bóp nghẹt.
Là chuyện chia sẻ người yêu, một người đàn ông đều cảm thấy phiền lòng, hai anh em nhà Giang cũng không ngoại lệ, cả hai đều đè nặng lửa giận, dỗ dành Đường Đường mấy ngày để cậu không hoang mang như vậy nữa, chờ có thời gian, mới đi tính toán chuyện riêng.
Xét về đánh tay đôi, Giang Hình thực sự mạnh hơn Giang Lăng Uyên, hắn vui vẻ trút giận, âm dương quái khí chèn ép anh mình: "Giáo huấn dạy dỗ nói đạo lý cho lắm vào, mới quay đi quay lại anh đã leo lên giường nhãi ranh, thật thiếu đạo đức đấy nhé."
Giang Lăng Uyên không nói nhảm với hắn, đá xoáy vào vai Giang Hình, mặc dù sức mạnh của y thiên về súng ống, yếu hơn Giang Hình trong chiến đấu, nhưng cũng không phải là người Giang Hình có thể dễ dàng giải quyết.
Hai anh em trút lửa giận không cam lòng với nhau trong những ngày qua, sau đó, điều thực sự khiến họ dừng lại là "người cung cấp thông tin" của Giang Hình gửi cho hắn một tin nhắn nói Đường Đường và bạn gái của cậu sẽ từ sân vận động đến quan bar.
Tin nhắn này suýt chút nữa khiến Giang Hình bóp nát điện thoại, hai người thở hổn hển ổn định nhịp thở sau trận vận động vất vả, hai khuôn mặt điển trai đen kịt, lòng thì hoảng hốt.
Kể từ sau bữa lẩu ngày hôm đó, suốt cả tuần, bất kể họ cố gắng lấy lòng nhãi ranh như thế nào, nhãi ranh đều phớt lờ họ, thực sự coi họ như không khí. Thậm chí cậu còn phản nghịch tìm một cô bạn gái, Giang Lăng Uyên và Giang Hình bị cậu chọc giận đến mức thật muốn cởi quần ra dạy cho con sư tử nhỏ luôn trêu hoa ghẹo nguyệt này một bài học.
"Không đánh nữa, đánh tiếp nữa sư tử nhỏ có một lứa sư tử con bây giờ." Giang Hình bực bội tắt điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh, chuẩn bị thay quần áo đi bắt người.
Tương tự, Giang Lăng Uyên bên cạnh cũng không nói gì, y chỉ nhấc chân đi vào phòng thay quần áo, khắp người tỏa hơi lạnh như tủ đông.
Sân bóng.
Căn cứ huấn luyện đã chuẩn bị xong, huấn luyện viên đã tới cửa, đám con nhà quan binh ngón tay không dính nước, không chịu nổi gian khổ kêu gào rồi kêu gào, giãy giụa rồi giãy giụa, chống cự lại chống cự, đáng tiếc... không có tí ti tác dụng nào.
Nghĩ rằng ngày kia sẽ là ngày đau đớn thống khổ của mình, ai nấy lại đua nhau kết tụ đi quẩy, mong được tận hưởng thế giới muôn màu bên ngoài và cuộc sống tươi đẹp vào giây phút cuối cùng.
Đường Đường vừa mới cùng một đám người chơi bóng rổ xong, chiếc áo thi đấu đỏ rực ướt đẫm mồ hôi, cậu kéo cổ áo quạt gió vài cái, còn chưa nói gì, một cô gái hoạt bát đáng yêu đã đưa nước và khăn lông cho cậu.
Cậu cau mày, vừa định nói không thì lại nghe thấy một nhóm con nhà quan binh gần đó la ó "Yo Yo Yo", cô gái quay lưng về phía họ nháy mắt làm mặt hề với cậu....
"..."
Đường Đường nhớ ra, cô gái này là bạn gái mình thuê, ho khan một tiếng, cầm lấy khăn tắm và nước khoáng, đám con nhà quan binh "Yo Yo Yo ~" càng lớn tiếng hơn, cậu cũng thở khó khăn hơn, thật sự thấy mấy kiểu chọc ghẹo lúc người khác có bồ thế này thật thiểu năng trí tuệ, cậu xấu hổ cắn răng cảm ơn cô gái.
"Cảm ơn."
Cô gái mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, dễ thương mà đoan trang, lúc Đường Đường cảm ơn, cô nở một nụ cười tinh tế đầy yêu thương: "Không có gì."
Anh chàng đẹp trai này hiện là khách hàng của mình, đồng thời... cũng là một bot.
Hê hê hê.
Cô gái âm thầm cười thầm trong lòng, về phần tại sao cô biết thì phải quay về cái hôm cô được khách đặt thuê bạn gái, đến quán ăn gặp mặt thì thấy dáng đi của anh nhỏ đẹp trai và lúc vừa chạm mông vào ghế là mặt tái lại cô lập tức biết ngay, đây đích thị là chị em bạn con mẹ nó dì!!!
...Tuy có thể là bệnh trĩ, nhưng dù sao từ kinh nghiệm đọc xem qua vô số hàng nóng, hai chân của khách hàng hơi run rẩy, lại không khép lại với nhau thế này thì tuyệt đối không thể nào là bệnh trĩ.
"Anh Đường, đừng thân mật với chị dâu nữa, chừa đường sống cho mấy chó độc thân nữa chứ? Anh em chúng ta ngày mốt vào quân rồi, đi quán bar tận hưởng cuộc sống tự do cuối cùng đi?" Vương Minh Đứng cách đó không xa, ôm quả bóng cười gào lên với cậu.
Đường Đường đang ngửa đầu uống nước, thiếu chút nữa bóp nát chai nước suối, cậu vặn nắp, cạn lời: "Đi đi, không nói cũng quên mẹ nó mất ngày mốt phải đi."
Cô gái được Vương Minh gọi là chị dâu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt yêu thương chan chứa của trưởng bối nhìn Đường Đường.
Đường Đường hít sâu một hơi, cảm thấy như mình vừa thuê nhầm nữ chính trong phim 'em là bà nội của anh' làm bạn gái. Cậu không biết lai lịch của mình đã bị lột sạch khi lần đầu tiên gặp mặt, thản nhiên nói: "Đi chơi một lúc cũng được, cứ đến quán quen trước đây, chờ anh thay quần áo cái."
"Thôi, khỏi thay anh Đường, quán bar kia gần đây có mời một ban nhạc, tối nào cũng chật kín, anh em chúng ta mặc cái này tranh thủ đi luôn." Vương Minh để quả bóng sang một bên, không nói một lời kéo cậu ra khỏi sân bóng.
——
Tại quán bar, một ban nhạc mới biểu diễn trên sân khấu, âm nhạc bùng nổ và ghi-ta điện trộn lẫn với nhau kích thích thần kinh.
Đường Đường và cả nhóm vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chàng trai trẻ mặc áo đồng phục đi giày thể thao màu trắng, một nhóm người vừa nói vừa cười ung dung bước vào thế giới người lớn ồn ào, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.
Trong số đó, người gây chú ý nhất chính là Đường Đường trong bộ áo đỏ rực, tỏa nắng như ánh mặt trời. Thấy cậu gọi đồ uống trái cây và đồ ăn nhẹ cho một cô gái mặc váy trắng, đám người cả trai lẫn gái đều thở dài mình đã chậm rồi, đây là chậu đã trồng hoa.
Ở ghế dài bên kia, Đường Đường cũng phát hiện lần này ít người đến quấy rầy mình hơn, trong lòng rất vui nên đưa nước trái cây cùng đồ ăn vặt cho cô trước, đồng thời cảnh cáo bạn gái giả không được đến những nơi như vậy một mình, phải đi cùng bạn bè.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu, nghe nhạc trong quán bar, thấy vị khách hàng này rất nghiêm túc dặn dò cô, cô rất cảm động, cười hihihi nghĩ nếu không phải chị em bạn dì thì cô đã theo đuổi cậu rồi, biết quan tâm đến người khác thế này, thật quá ấm áp.
Những con ông cháu cha này đều là khách quen, sau khi bọn họ đến, nhân viên phục vụ sẽ đưa rượu ngon và đồ ăn nhẹ bếp sau làm lên, tất cả rượu đều đắt tiền, dù sao những người này cũng không thiếu tiền.
Hôm nay ai cũng tâm trạng, đau lòng ngày mốt không gặp được thế giới hoa lệ này nữa mà uống rất nhiều, ngay cả Đường Đường cũng bị họ chuốc say, nhưng những người này cũng có chừng mực, không để cô gái nhỏ dính vào giọt rượu nào.
Không khí trong quán bar sôi nổi náo nhiệt, mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá, ngay lúc Đường Đường đang mơ màng thì chợt nghe thấy Vương Minh kêu ré lên như thấy ma.
"Vãi... vãi vãi vãi vãi ! Anh Đường... Anh Đường, cha và chú của anh tới rồi!!".
Đường Đường đang dựa vào chiếc ghế sô pha mềm mại, trên tay cầm một ly rượu, chất lỏng cay nồng chuyển sang màu nâu nhạt dưới ánh đèn, cậu đã hơi say, say rất thoải mái, cho đến khi Vương Minh nắm lấy cánh tay cậu, ly rượu lắc lư, nghe thấy Vương Minh giống như sắp chết kêu lên, cậu hơi nhướng đôi mắt lười biếng thoải mái nhìn nhìn.
Hai tên súc sinh già nhà cậu trông cũng không tệ lắm đang đen mặt từ chối những người đàn ông và phụ nữ bắt chuyện trong quán bar, bước qua đám đông đi về phía mình.
... Mặt cũng một đống, giống như vừa bị lừa vài tỷ, Đường Đường thầm nghĩ.
Đám con nhà quan binh lẽ ra phải cười nói ỏm tỏi đột nhiên tỉnh táo lại, im như thóc co lại trên ghế sô pha, lúc Giang Hình và Giang Lăng Uyên đi tới chỗ họ, họ vội vàng chào hỏi: "Chú Giang."
Giang Hình và Giang Lăng Uyên không nói gì, họ nhìn Đường Đường say khướt, ánh mắt lại rơi trên người cô gái, sắc mặt càng thêm khó coi.
Nếu hôm nay họ không đến, Đường Đường sẽ đi đâu? Vào khách sạn với cô gái này à?
Răng nghiến đến suýt nát mới tạm đè xuống đau xót trong lòng, Giang Lăng Uyên khép mắt lại, nửa che giấu cảm xúc trong mắt, bình tĩnh nói: "Đường Đường, về nhà với cha."
Đường Đường nằm thoải mái trên sô pha, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì rượu, không chỉ mặt mà ngay cả dọc theo chiếc cổ đến khuôn ngực bị áo che đi cũng đỏ bừng. Cậu nhếch lên môt nụ cười độc ác, nắm lấy tay cô gái thản nhiên nói: "Không, con vẫn chưa đưa Thanh Thanh về nhà mà."
Cô gái không biết chuyện gì xảy ra, hợp tác với khách hàng nở một nụ cười ngượng ngùng.
Giang Hình và Giang Lăng Uyên: "..."
Hại người họ tái nhợt mặt, hai con mắt sắc bén gần như xuyên thấu cô gái, cô gái sợ hãi hít một hơi thật sâu, Đường Đường đột nhiên như get được cái gì, nhanh chóng nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Sắc mặt của hai anh em nhà Giang càng thêm khó coi, họ chỉ cảm thấy như bị đâm vào tim, sau đó nhãi ranh này liền rắc một nắm muối lên vết thương của bọn họ.
Đám bạn cũng đứng ngồi không yên trước màn này, vội vào khuyên can.
"Anh Đường, chúng em đưa chị dâu đi... à nhầm, chúng em đưa Thanh Thanh cho anh, đảm bảo không mất một sợi tóc nào, anh yên tâm cùng chú về đi. "
"Đúng đó đúng đó, anh uống quá nhiều rồi, hôm nay đến đây thôi."
"Đúng đó anh Đường."
Đường Đường cũng sợ bạn gái giả sợ hãi, nên giả vờ xiêu lòng xuống nước: "Cũng được, vậy giúp anh chăm sóc chị dâu."
Cậu cố ý lớn tiếng nói, đám con ông cháu cha cười khan, nhìn mặt anh em nhà họ Giang, một người đen kinh khủng, người kia càng lạnh lùng kinh khủng.
Hít...
Họ thầm thở dài trong lòng, nhủ thầm muốn vào nhà Giang gia cũng không dễ dàng mà.
......
Đường Đường lên xe không bao lâu, cô gái gửi tin nhắn cho cậu nói đã ngồi xe về nhà, bảo cậu đừng lo lắng, Đường Đường cúi đầu trả lời cô, dặn dò cô cẩn thận.
Trong mắt Giang Hình và Giang Lăng Uyên, việc qua lại này lại thành sư tử nhỏ trắng trợn yêu đương vụng trộm.
Xe chạy trên đường, Đường Đường ngồi một mình ở phía sau, lòng họ nghẹn đắng như có cục đá nào chặn lại, đau đến muốn cào miếng thịt nơi đó ra. Cuối cùng khi họ về đến nhà, sư tử nhỏ say khướt là người đầu tiên mạnh dạn xuống xe, ngâm nga một bài hát rồi bước vào nhà.
Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran, nhiệt độ không cao như ban ngày nhưng cũng không có lấy một ngọn gió,trong cái nóng oi ả mà bỏ đi khiến lòng người bức bối.
Giang Hình mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một gói thuốc lá, châm lửa hút hai hơi thật sâu, Giang Lăng Uyên cũng im lặng châm một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc vào đôi môi mỏng hít mây nhả khói. Nửa tiếng sau, hai người đàn ông mới vào nhà định nói chuyện với Đường Đường.
Trong phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường lớn, Đường Đường cảm thấy toàn thân nóng bừng, sốt ruột nhúc nhích thân thể, một thiếu niên ở độ tuổi này tràn đầy dục vọng, sáng nào cũng có thể bắn vào chăn mà không cần thủ dâm.
Hôm nay có thể do men rượu kích thích, ham muốn mạnh hơn bình thường, hồi lâu không trấn tĩnh được nên phải cởi quần, cầm cái vật cứng của chính mình, lột bao quy đầu xoa vùng đầu nhạy cảm.
Giang Hình và Giang Lăng Uyên vừa lên lầu, đập vào mắt là màn này, thiếu niên mặc áo đỏ và đi tất trắng nằm thẳng trên giường, quần bị cởi quá nửa, lộ ra hai cái túi trứng căng phồng và dương vật sạch sẽ không lông mao. Bàn tay màu mật ong nhạt ôm lấy cái thứ đó, ngón tay cái vân vê quy đầu hồng hào, chất nhờn chảy ra làm bẩn tay cậu.
"Ưm......"
Đường Đường say sưa xoa nắn dương vật của mình, tựa hồ còn chưa đủ khoái cảm, lông mày cũng nhíu lại, sốt ruột tăng thêm lực.
Giang Hình và Giang Lăng Uyên nhướng cao mày nhìn, họ đi tới, nhìn thiếu niên say khướt đang nằm trên giường, không hề trốn tránh mà làm quay tay trước mặt họ.
Nhìn một lúc, Giang Lăng Uyên hơi cúi đầu xuống ngậm lấy quy đầu hồng hào của con trai mình, Đường Đường sung sướng rên rỉ ngay lập tức, tay vừa buông lỏng đã bị Giang Hình kéo sang một bên.
Bàn tay trắng lạnh cầm dương vật to lớn đỏ hồng, nuốt vào từng chút. Giang Đại chỉ huy dù ít kinh nghiệm nhưng năng lực học tập rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã ăn hết một nửa, mặc cho dương vật của con trai chọc vào yết hầm của mình.
Đường Đường hít thẳng một hơi, tựa hồ đã nhận ra là ai, không ngừng dùng tay đẩy bả vai của y. Giang Lăng Uyên lại không hề động đậy, cổ họng quấn quanh quy đầu hơi thít chặt.
"A!!"
Trong đầu Đường Đường lóe lên một tia sáng trắng, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen của cha, cố sức ấn xuống. Cậu vô thức ưỡn lưng, cắm dương vật của mình vào trong yết hầu của cha mà phun ra dịch trắng đặc sệt.
Khoái cảm xuất tinh hòa cùng rượu, tựa như say mà không say, là cảm giác ngây ngất, sướng đến xương cốt mềm nhũn...
Giang Lăng Uyên không di chuyển, cứ để con trai ấn đầu, chỉ cau mày nuốt trọn tinh dịch, Đường Đường thở dài sung sướng, lúc rút dương vật ướt đẫm của mình ra, một dòng dịch trắng còn bắn vào gương mặt không cảm xúc của cha cậu.
Có thể là do rượu, Đường Đường nhìn cha mình nuốt từng ngụm tinh dịch, trên gương mặt không cảm xúc còn dính lốm đốm trắng, dương vật mềm mại lại dựng thẳng lên.
Giang Hình một tay chống trên giường, hơi hơi cúi đầu, cười chọc chọc con chim lớn hoạt bát kia, thấy lỗ chuông khẽ mở, lại phun ra một giọt tinh dịch, liền giễu cợt nói: "Chà, rất hăng hái đấy. "
Đường Đường có chút say, nhưng cũng không say đến không biết gì, nghe vậy liền vặn lại: "Chứ sao? Chơi chú cũng sướng lắm đó, muốn thử không?"
"Mơ cũng đẹp nhỉ."
Giang Hình nhướng mày, cởi quần áo, lộ ra làn da màu đồng đầy vết bầm tím lớn nhỏ, Đường Đường nhìn thoáng qua đã biết là bị người đánh.
Cậu chuyển tầm mắt về phía Giang Lăng Uyên, nhìn người cha anh dũng nhưng lạnh lùng đáng sợ nuốt tinh dịch màu trắng trong miệng, hít một hơi, chờ cha cởi quần áo ra, làn da trắng lạnh lẽo cũng đầy vết thương. thậm chí còn đáng sợ hơn.
Dê xồm con Đường Đường bị cha hấp dẫn, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra ngoài vì tính cách nhân vật, cậu chỉ thầm tặc lưỡi trong lòng, thầm nghĩ cha mình trông nghiêm khắc lạnh lùng, gương mặt vô cảm quan năm một khi nhuốm đầy dục vọng lại đẹp trai nguy hiểm đến mức khiến người ta bủn rủn chân tay...
Cậu cắt ngang trí tưởng tượng bay xa của mình, khuôn mặt say khướt và cổ đỏ bừng, nửa người nằm dưới đống chăn bông, chỉ duỗi một chân mang tất ra đá vào vai Giang Hình, cản hắn tiến lên một bước.
"Muốn làm gì?" Giọng cậu nhừa nhựa vì say, làm anh em nhà Giang chỉ nghe thôi cũng đã say theo.
Giang Hình không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo đỏ với ánh mắt như thiêu như đốt, túm chặt mắt cá chân của cậu, lòng bàn tay thô ráp xuyên qua đôi tất trắng truyền nhiệt lượng nóng nổi. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hai người này, Đường Đường cảm thấy có gì đó không ổn, định nhấc chân đá hắn, nhưng bị cản lại ngay lập tức.
Trong lúc hai người giằng co, Giang Lăng Uyên leo lên giường, cúi đầu hôn môi Đường Đường, dùng đầu lưỡi cay nồng mùi thuốc lá cùng chút vị tanh của tinh dịch liếm láp miệng cậu, hút lấy hương rượu nhàn nhạt bên trong.
"Mm..." Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn bất ngờ của cha mình đánh úp, lão súc sinh ngay từ đầu đã làm rất hăng hái, trút giận ghen tuông đến mức đầu lưỡi bi mút tê rần.
Nước mắt sinh lý dần dần tràn ra, cậu đẩy vai Giang Lăng Uyên, cố gắng rút chân ra khỏi lòng bàn tay nóng bỏng của chú mình, vừa định cắn chặt đầu lưỡi của Giang Lăng Uyên đã bị y ôm lật người lại.
Vị trí của hai người đã thay đổi, cậu mặc một chiếc áo thi đấu màu đỏ rực lửa, nằm trên bộ ngực trần của người cha nghiêm nghị, bàn tay trắng trẻo lạnh lùng của cha cậu túm cằm cậu, hôn thật sâu, chiếc áo thun áp sát eo thon cũng bị một tay khác của cha túm lấy, chiếc quần đã bị chú kéo hẳn xuống đùi, để lộ cặp mông hếch màu mật ong.
Tiếng nước dâm đãng, lưỡi trơn trượt vương vấn, hương vị tinh dịch truyền qua kẽ răng môi của hai cha con, người chú cao lớn phía sau cúi xuống, há miệng... cắn một miếng lên cái mông hếch của cháu trai, Không khí nóng đến mức như thể một ngọn lửa dục vọng đã được đốt cháy.
-
Hết thế giới này mng muốn sang tg tiếp hay tạm ngừng để qua làm hết 1 thế giới bên Văn Ngọc Thư nhỉ =)))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro