
🐶[CHÓ SĂN NHỎ].11
Chương 11
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Lịch sử luôn giống nhau đến kinh người.
Giang Hình sau khi nghe nói Đường Đường đánh người, trong lòng không yên tâm, sợ bọn choai choai kia bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa đã mấy ngày không gặp nhãi ranh, Giang đại giáo quan ngứa ngáy tâm can, còn chưa xử lý xong việc ở căn cứ huấn luyện đã lái xe đến sở chỉ huy.
Thậm chí để làm Đường Đường bất ngờ, hắn còn hỏi phụ tá của anh trai mình mật khẩu khóa cửa căn hộ mới, kết quả không ngờ anh trai và nhãi ranh lại hợp sức cho hắn một "bất ngờ" xanh rờn.
Thân hình cao lớn thẳng tắp của Giang Hình dựa vào khung cửa, tay trái còn đang gõ cửa, cười nửa miệng nhìn hai cha con, hơi nghiến răng nói: "Tôi đến hơi trùng hợp quá nhỉ?"
Nghe thấy giọng nói của Giang Hình, Giang Lăng Uyên vốn muốn quay lại, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó lại không quay nữa, y không ngừng hôn cổ Đường Đường, liếm láp mồ hôi trên đó.
Đường Đường bị y liếm muốn nhột đến chết đi sống lại, dục vọng vẫn chưa tiêu tan, thở dốc gấp gáp, thân thể màu mật ong khẽ run rẩy, giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi người cha đang đè lên người mình, mà nhìn Giang Lăng Uyên bây giờ cũng không giống chỉ bắn một lần rồi thôi.
Hơi thở nóng như lửa đốt phả vào cổ cậu, mặt lưỡi xẹt qua động mạch chủ, cậu run rẩy nói: "Đừng... đừng nhìn, mau... mau kéo ông ta ra, chết tiệt... Giang Lăng Uyên bị người khác đánh thuốc."
Giang Hình nhướng mày, hắn không tin rằng Giang Đại chỉ huy sẽ mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy, hơn nữa, ngay cả khi đầu óc anh trai hắn thực sự bị chập mạch, chỉ số IQ giảm xuống số âm, khả năng kháng thuốc trong cơ thể y sẽ đảm bảo y không đánh mất trí.
Thế cho nên, Giang Hình có thể đoán ra Giang Lăng Uyên đang chơi đòn gì, hắn thầm cười khẩy, anh hắn chơi cũng được quá nhỉ, có thể làm tình với nhãi ranh mà không hề bị thương, còn được nhãi ranh lo lắng, cay vê lờ.
Hợp lại có khác nào cho hắn ăn một trận đòn oan đâu?
"Được rồi, chú đem cha cháu ra."
Giang Hình tức giận cười, nhấc chân đi về phía hai người họ, nhưng còn chưa đến nơi, hắn đã thấy anh trai mình rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi cổ nhãi ranh, trong đôi mắt đen đặc hiện lên một tia cảnh cáo.
Cút.
Giang Hình khiêu khích nhìn y — không cút đấy làm gì được nhau, được lắm anh trai, lúc đầu còn đánh em, thế mà chỉ vài ngày sau đã tự vả mặt?
Không đạo đức lắm nhỉ.
Đường Đường không biết giữa hai người họ đang gió nổi mây phun, thấy Giang Hình không đi tới, mà dương vật Giang Lăng Uyên cắm vào cơ thể cậu đột nhiên nghiền nát tâm lỗ, cố kìm nén rên rỉ, cậu khó khăn nói: "Mẹ, lão khốn khiếp... nhanh lên... nhanh lên."
Giang Lăng Uyên không rút bàn tay đang vói vào quần áo của con trai mình ra, y thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, làm trò trước mặt Giang Hình há miệng cắn chiếc cổ màu mật ong của Đường Đường.
Phần cổ mỏng manh bị cắn, Đường Đường ăn đau hít hà, dùng sức giãy giụa dưới thân Giang Lăng Uyên, đáng tiếc không thể thoát ra được, mặt cậu lúc này tràn đầy hoang mang chửi một tràng: "Địt địt địt địt con mẹ nó Giang Hình.... Giang Hình chú còn nhìn cái gì!! Giang Lăng Uyên điên lên cắn người rồi này, mau đưa ông ấy đến bệnh viện đi!
Giang Hình không động đậy, hắn đương nhiên biết Giang Lăng Uyên cố tình làm thế cho hắn xem, anh trai hắn cắn xong, nhướng mày phóng sang ánh mắt đầy cảnh cáo.
Của anh.
Hắn không thèm để ý đến Giang đại chỉ huy giống như chó đang bảo vệ đồ ăn, thong thả bước tới, dùng bàn tay to nhéo nhéo hai bên má Đường Đường rồi cúi đầu hôn cậu. Chờ Đường Đường phản ứng lại muốn cắn người, Giang Hình đã nhanh nhẹn lùi lại mấy bước.
Đường Đường giơ tay lau nước bọt trên miệng, không hiểu mạch não của ông chú bị chập cheng cái gì, tức giận mắng: "Má, ông già đê tiện, còn không đưa Giang Lăng Uyên đi bệnh viện mà lại lên cơn điên gì nữa vậy?"
Giang Hình liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh trai, cười nói: "Không được, cha cháu vừa chuyển đến bộ chỉ huy, nếu vì chuyện này mà bị đưa đến bệnh viện... sẽ để lại nhược điểm cho nhà Hồng nắm thóp."
Đường Đường sửng sốt, cố gắng nghiêng đầu ngăn không cho cha hôn cổ mình, tựa hồ không ngờ tới đối thủ làm như vậy, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Vậy..... làm sao bây giờ? Có thể đi tìm...tìm...tìm phụ nữ cho ông ấy không?"
"..."
Giang Hình không nói gì, Đường Đường biết đã quá muộn, hậu quả của một quan quân gian dâm còn nghiêm trọng hơn, cậu giận tím người: "Vậy giúp cháu kéo ông già này ra trước đi, mẹ nó một đám súc sinh, cu lừa, a. . . . . . "
Cậu không chửi thề vài câu, dương vật to dài đâm thẳng vào tâm lỗ, như trừng phạt thiếu niên hư hỏng mà nắc tới tấp. Giang Lăng Uyên di chuyển ngày càng nhanh, tinh dịch chứa trong bụng cậu "phụt phụt" vang lên loạn xạ, thịt ruột mềm mại bị cọ xát đến độ chín muồi lại vô cùng nhạy cảm, sau khi được kích thích lại quấn lấy nhau hết lớp này đến lớp khác, khiến cả hai cùng rên rỉ sung sướng.
Giang Hình ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Giang Lăng Uyên, trong ánh mắt truyền ra một tia ý tứ —— hoặc là cùng nhau, hoặc là không ai chạm vào thằng bé.
Hắn nhìn Giang Lăng Uyên mấy ngày trước còn cảnh cáo hắn, khóe miệng giật giật, châm chọc nói: "Hiện tại cha cháu không thể đi bệnh viện, để tránh hàng của ông ấy hỏng, đành nhờ cháu trai giỏi của chúng ta giúp một chút . . . "
Mặc dù Giang Hình mở cửa nhìn thấy cảnh này vừa tức vừa phẫn nộ, không muốn chia sẻ cục cưng của mình một chút nào, nhưng Giang Lăng Uyên là cha của nhãi ranh và anh trai của hắn.
Dù là cha vợ hay là anh trai, nếu muốn cả đời ở bên nhãi ranh, nhất định phải vượt qua cửa ải Giang Lăng Uyên này.
Trước mắt chỉ có hai con đường, một là ba người cùng nhau, cho dù không ai có thể độc chiếm nhưng nhãi ranh này vĩnh viễn là của bọn họ; nếu họ cứ đấu đến lưỡng bại câu thương thì cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu cưới vợ sinh con, hai người cô đơn như người ngoài cuộc.
Giang Hình cũng không định giết anh đoạt "anh dâu", tuy anh trai hắn quanh năm luôn trưng ra bản mặt lạnh lùng không cảm xúc như tảng băng lớn, nhưng y vẫn là người anh rất tốt, nhờ thế mà lúc này Giang đại huấn luận viên mới không bóc phốt Giang Lăng Uyên ngay mà cắn răng giúp y sắp xếp sân khấu, sau đó giữ nụ cười mỉm chờ đợi anh trai mình chọn.
Sự thật đã chứng minh, anh trai hắn không muốn giết em trai để cướp "em dâu" nên chỉ lạnh lùng liếc nhìn Giang Hình rồi cúi đầu tập trung địt vào lỗ dâm múp míp của cháu hắn.
Quy đầu hung hăng dập vào miệng trực tràng mềm mại, toàn bộ dịch trắng khóa chặt
trong đó đều bị vẩy ra ngoài, lực hông va chạm mạnh đến kinh người, cặp mông vừa bị bố trừng phạt sưng đỏ bị đè ép đến biến dạng.
Đường Đường bị va chạm bất ngờ,chúi người về phía trước. Cậu thở hồng hộc nhận ra hai tên súc sinh đã thống nhất với nhau cái gì đấy, nhưng vẫn giả vờ không biết mà hét lên: "Nhanh lên đứng đấy làm gì!! Đừng chạm vào!" Đừng chạm vào... A... má nó.... ưm ha... còn suy nghĩ cái gì nữa, đây là ông cha ruột chết bầm của cháu đấy, nhanh lên... ưm, bắt ông ta... ra."
Thiếu niên nghèn nghẹn hít hà, tiếng rên đứt quãng xen lẫn tiếng rên kìm nén khiến cây hàng của hai người đàn ông càng cứng lên.
Giang Hình cách họ vài bước, hôm nay hắn đến đây vội vàng, chưa kịp thay quần áo, chiếc quần huấn luyện rộng rãi của hắn phồng lên thành một cái lều lớn. Hắn đi một đôi ủng quân đội màu đen, giẫm lên sàn nhà bước vào, một tay cởi bỏ dây quần lỏng lẻo, thả ra dương vật đỏ tím nóng hổi đầy những đường gân xanh.
Khi đôi ủng quân đội màu đen đứng yên trước mặt Đường Đường, người đàn ông cúi xuống, kéo nhãi ranh đang hít hà ra khỏi dương vật của Giang Lăng Uyên, thay vào đó dương vật cứng nóng của mình, phụt một tiếng hoàn toàn đâm vào trong.
"A!! Giang... Giang Hình, má nó... ông muốn chết hả!!"
Cậu cảm thấy nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của cha mình xuyên qua người, run rẩy mắng một câu, lớp thịt mềm trong đường ruột tràn ra nước nhờn, cơ thể khỏe mạnh màu mật ong cũng cứng đờ.
"Chậc, lại chửi bậy."
Giang Hình từ phía sau ôm lấy cậu, đổi tư thế, thọc vào dương vật thô to vài cái, sau đó "ba" một tiếng rút ra, sau đó nhắm vào Giang Lăng Uyên mà thả tay ra, khiến Đường Đường theo quán tính đột nhiên nhào tới người cha đang đắm chìm trong thuốc không còn tỉnh táo.
Giang Lăng Uyên đỡ lấy Đường Đường, ôm vào trong lòng, không nói gì, cúi đầu hôn lên bờ môi ẩm ướt, dương vật dính đầy tinh dịch trắng trượt vài cái giữa hai mông, lại bịt kín chín mọng đang chảy đầy tinh dịch.
Đường Đường đè nén tiếng ưm ưm, cảm nhận được sự đụng chạm trên môi, theo bản năng muốn cắn xuống, nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình khác thường trong đôi mắt đen đặc của cha, lại do dự cắn. Còn chưa kịp phản ứng, cha đã hôn cậu thật sâu, quấn chặt chiếc lưỡi mềm mại của cậu như muốn nhai nát xương cậu nuốt vào bụng.
Chú ruột phía sau cũng không muốn làm người, từ phía sau nắm lấy hai bờ mông vểnh màu mật ong, nhào nặn chơi đùa rồi đưa ngón tay xương xẩu của mình chạm vào lỗ dâm đã kẹp sẵn một dương vật to, ngón tay thăm dò xung quanh hậu môn, tiếp đó dùng đầu ngón tay gian nan chạm vào bức tường thịt mềm và ẩm ướt, từ từ chọc vào sâu.
Đầu Đường Đường sắp nổ tung, cậu nam tính phóng túng, thân hình màu mật ong nhạt, rắn rỏi khỏe mạnh, cơ bụng và cơ ngực rất nhiều, thiếu niên cao khoảng 1,8 mét nên là kiểu người mà con gái thích nhất, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể trần trụi ngồi trên dương vật to của cha, cặp mông vểnh màu mật ong run rẩy sóng thịt, cái lỗ ở giữa đang kẹp lấy dương vật của cha, bị nó căng thành một cái lỗ to tròn, xung quanh ửng đỏ, lấp lánh nước như pha lê.
Tay bị cà vạt quân phục trói chặt xô đẩy vai cha, miệng còn khiến nụ hôn của ngườ cha thân là chỉ huy phát ra kêu nhóp nhép, người chú sĩ quan đặc chủng sau lưng thì lòng muông dạ thú mà nới rộng cậu.
Một lúc sau, có lẽ vì cảm thấy việc mở rộng đã gần xong, Giang Hình rút ngón tay ra, ấn quy đầu đầy đặn của mình lên. Trong nháy mắt chậm rãi chen vào, Giang Lăng Uyên thả lỏng môi Đường Đường, vì hai người quá cuồng nhiệt, chọc giận sư tử nhỏ, cậu không khách khí cắn một cái, đầu lưỡi chảy cả máu.
Giang Lăng Uyên không đổi sắc nhìn cậu, mùi máu lan tràn trong khoang miệng, bây giờ y đã hiểu tại sao Giang Hình xoay mặt Đường Đường lại về phía mình, không nói một lời, lại cúi đầu hôn cậu.
Đôi môi mềm mại áp lên môi sư tử nhỏ, cha cậu đưa đến tận cửa cho cậu cắn, để cậu trút giận.
Cả Giang Lăng Uyên và Giang Hình đều có của trời cho siêu to khổng lồ, hai cây hàng to dài này suýt chút nữa cắm Đường Đường ngất xỉu.
Đường Đường rùng mình hít khí lạnh, thấy cha còn dám hôn mình, vừa tức giận vừa uất ức há miệng cắn mạnh một cái, răng nanh cắn chặt môi, mùi máu tươi lan ra trong miệng. Cậu ưm a mắng: "Má.... hai người.... Hai người là lừa thành tinh à.."
Chú ruột phía sau đã vào được hơn phân nửa, bàn tay to thô ráp nhào nặn bờ mông căng tròn của cháu trai, Đường Đường còn chưa kịp mắng thì cây hàng to của hắn đã cắm vào giữa cặp mông màu mật ong đang run rẩy, bông hoa chín rục bỗng nhiên bị căng ra gấp đôi.
Hai gậy thịt dày và dài bằng nhau nhét đầy ruột không một kẽ hở, Đường Đường bất ngờ bị đâm lún cán, há miệng "ưm" một tiếng, buông đôi môi đang chảy máu của cha mình ra.
Không có gì khó xử, hai quan quân đặc chủng dùng thể lực cường tráng đâm vào thân thể thiếu niên ngang ngược, bọn họ "bạch bạch bạch" nắc tới tấp, rồi lại như không hài lòng với lối vào chật hẹp, họ cọ xát vào nhau, ra sức mở rộng cái miệng mềm mại màu đỏ đang siết chặt.
"Mẹ kiếp..ưm!!
Đôi mắt ngang ngược của Đường Đường đỏ ửng, sung sướng dồn dập thở dốc, cặp mông run rẩy sóng thịt, cà vạt quân phục trói tay sau một lúc giãy dụa cuối cùng cũng chịu rơi xuống đất.
Hai tay được giải thoát, Đường Đường lập tức bắt đầu phản kháng, chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, mặc kệ cha có mất trí hay không, cậu đánh mạnh vào ngực y, tay còn lại đặt trên thảm, cố gắng tiếp tục chống đỡ, thoát khỏi hai bộ phận sinh dục này..
Nhưng đột nhiên, một đôi bàn tay to quen thuộc túm lấy eo cậu, từ phía sau dùng sức đè xuống, "phịch" một tiếng, gậy thịt xuyên thủng thịt ruột đầy nước dâm, đâm thẳng vào trực tràng hẹp, cái miệng quyến rũ chặt chẽ đột nhiên bị kéo căng ra, gần như có thể bao bọc hoàn toàn hai quy đầu.
"A!!!"
Cơ thể Đường Đường đột nhiên mềm nhũn, ngã ngửa lên lồng ngực ấm áp của anh, một chút tinh dịch từ dương vật to lớn cương cứng trước mặt tràn ra, chảy dọc theo thân gậy thấm ướt tinh hoàn của cậu.
Cậu toàn thân thoải mái run rẩy, hai mắt phản chiếu ánh nước, còn thở dốc không ngừng mà vẫn hung hăng mắng: "Lão khốn nạn,. . . Địt mẹ ông."
"Trí nhớ kém nhỉ..."
Giang Hình bật cười, bóp chặt eo cậu, để mông cậu ngồi trên dương vật của mình và Giang Lăng Uyên, đẩy thật mạnh chim to sâu vào trong, "bang bang" đục khoét cái miệng căng mọng ướt mềm.
Từ vị trí của Giang Lăng Uyên, có thể thấy rõ ràng rằng khi Giang Hình nắc, bụng dưới của Đường Đường phồng lên qua lớp quần áo. Y hai mắt tối sầm, không thèm chiêm ngưỡng cảnh đẹp nửa ẩn nửa hiện, xé quần áo của Đường Đường, bắt đầu thô bạo thúc lên trên.
Đường Đường ngồi trên dương vật mà bị đâm, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng rên rỉ, bị đâm nảy lên trên hết lần này đến lần khác, quần áo rách thành mảng treo trên cơ thể màu mật ong, thật gợi tình.
"Ưm... ư... đồ chó, Giang Lăng Uyên, mẹ nó.. ông... chơi cả con trai ... ưm... ha, dậy ...dậy đi..."
Làn da màu bánh mật của con trai đẫm mồ hôi, cơ ngực hơi sưng đỏ do bị cha ruột chơi đùa, hai núm vú cũng bị véo sung huyết to ra thấy rõ. Cậu bị hai dương vật to nắc dữ dội, bụng gồ cả lên, liên tục cố gắng đánh thức cha mình.
Nhưng sự kiềm chế, kiên nhẫn và tự chủ trong lòng cha cậu đã biến mất ngay khi y nghe thấy cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân trong quán bar. Quan quân chỉ huy lạnh lùng nhìn con trai, trong đôi mắt đen nhánh chỉ toàn đầy lửa nóng.
Giang Hình cũng đang giữ Đường Đường sau lưng, eo chó đực mạnh mẽ di chuyển liên tục, hai gậy thịt điên cuồng ra vào tràng ruột, phát ra từng tràng bạch bạch không ngừng.
"Ư! Đừng ... đừng đâm nữa! Mẹ nó rút ra, a —— a a a!!" " Đường Đường mắng không ra hơi, thật dài hét lên một tiếng, cố gắng lắc mông như muốn thoát khỏi hai cây gậy lớn này, nhưng không biết như thế nào lại để nó đâm càng sâu, sau đó đột nhiên căng chặt thân thể.
Quy đầu to lớn liều mạng muốn khoan vào trực tràng, cuối cùng miệng dâm mềm nhũn, càng đói khát vặn vẹo, ruột thịt kéo hai đầu nấm nuốt vào trực tràng, nơi đó càng chặt hơn, quấn lấy từng nếp gấp trên dương vật to, liếm từng tấc gân xanh nhạy cảm.
"Mẹ kiếp, càng ngày càng chặt... Kẹp sướng chết." Giang Hình hốc mắt đỏ lên, cúi đầu liếm láp lỗ tai Đường Đường, vừa nắc vừa khàn giọng hỏi: "Cục cưng, sướng không? Được chú làm sướng không?"
"Cút... cút mẹ ông đi, chim hai người... hỏ quá... không sướng chút nào...a.."
Đường Đường yếu ớt tựa vào ngực chú, hai chân cưỡi lên hai dương vật lớn, mông bị vỗ bạch bạch, dương vật lớn màu sáng vung vẩy, dịch tiền xuất tinh chảy ra từ lỗ chuông mà vẫn còn mạnh mồm khiêu khích.
Tất nhiên, kết quả của việc khiêu khích là bị chú ruột bóp lấy cơ ngực màu mật ong, núm vú đã to gấp đôi bị hai ngón tay kéo ra, bàn tay trắng nõn và lạnh lẽo của cha cầm dương vật đang đung đưa của cậu, giữ chặt nó không cho cậu xuất tinh, sau đó cả hai bắt đầu tăng tốc, dạy dỗ cậu thật mạnh bằng dương vật to, nước bắn ra từ lỗ nhỏ bị cắm liên tục.
"A ——!!"
Đôi mắt của thiếu niên nổi loạn mở to, cơ thể cậu đột nhiên cứng lại, hơi thở gấp gáp, ruột dâm đan kẹp dương vật to lớn đột nhiên thắt chặt lại.
Dương vật của Giang Hình và Giang Lăng Uyên cũng căng to lên, họ phát hiện ra cơ thể của Đường Đường căng thẳng, cũng mắng không ra hơi, biết ngay cậu sắp lên đỉnh, nhưng không kiềm chế bản thân mà còn nắc dữ dội hơn.
Hai dương vật tiến quân thần tốc, khe rãnh lôi ra thịt ruột rồi lại cắm mạnh trở về, cặp mông màu mật ong bị địt phát ra những âm thanh dâm đãng, dấu vết của dương vật tiếp tục in hằn trong khoang bụng.
"A ——! Ưm a!!!"
Vách thịt bị cọ xát kịch liệt, điên cuồng co giật, tâm lỗ nhạy cảm sung huyết run lên, toàn bộ đường ruột đều co giật, "phụt phụt" phun ra dòng nước nóng, xối ập xuống dương vật lớn.
Đường Đường co giật đạt cực khoái, cậu thở hồng hộc, cơ thể vặn vẹo ngã vào ngực chú, cậu tuyệt vọng nâng mông, dụi dương vật sưng tấy cứng rắn của mình vào lòng bàn tay của cha, lẩm bẩm mơ hồ : "Buông,... buông ra..."
Đau đớn vì không thể xuất tinh quá mạnh, Đường Đường khó chịu rên rỉ, bị động lắc mông phối hợp, nâng cặp mông ngọt ngào lên, dùng ruột thịt không ngừng bóp chặt hai dương vật to, bạch bạch ngồi xuống, dùng chúng nó chơi lỗ dâm của mình phùn phụt phun nước.
Cảm giác này quá sướng...
Nếu không phải Giang Lăng Uyên sợ làm lâu Đường Đường sẽ phát hiện y tỉnh rượu, y chắc chắn sẽ không buông tha dương vật sau này chỉ có thể cạ ga trải giường này.
Vừa được thả ra, thân thể đẫm mồ hôi màu mật ong của Đường Đường run lên vài cái, phát ra tiếng "ư" có vẻ vừa đau vừa khoan khoái, dương vật nghẹn đến đứng thẳng, ứ màu đỏ tím, chảy ra dịch tuyến tiền liệt, như đã bị hỏng, lỗ chuông mở ra đóng lại, tạm dừng vài giây, một dòng tinh dịch mớ phun ra.
Tranh thủ lúc cậu cao trào, Giang Hình cùng Giang Lăng Uyên không nương tay chút nào mà va chạm vào tâm lỗ đã sưng phồng co rút, lực giã mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát bên trong, dương vật lao nhanh trong đường ruột mẫn cảm, phát ra tiếng vang dâm đãng, cửa hậu bị cắm sưng đỏ như một cái bao thịt cắn chặt lấy phần thân gậy, theo cử động thọc vào rút ra mà vẩy ra ra nước ngọt lên láng, ướt nhẹp nơi giao hợp của ba người.
Sự kích thích quá lớn này khiến cả phần háng cũng co giật, cậu ngã lên người Giang Hình, trợn mắt sung sướng không chịu nổi, cổ họng liên tục trào ra những âm thanh đứt quãng, dương vật bắn tung tóe tinh dịch, thậm chí còn bắn lên khóe môi mỏng của Giang Lăng Uyên.
Cây hàng to dài của hai anh em nhà Giang cùng nhau ra vào, điên cuồng quẫy đạp trong ruột dâm chín rục của thiếu niên, lực đâm của đầu khấc không ngừng tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn. Hai người đàn ông thở nặng, ấn thiếu niên da bánh mật khỏe mạnh lên dương vật mình.
"Á ——!!"
Thiếu niên cũng hoàn toàn bị chọc giận, dù giãy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cha và chú, họ dữ dội đóng cọc khiến cậu tức giận xé toạc bộ quân phục của cha, cắn vào bờ vai trắng lạnh của y .
Ba thân thể quấn quít được bao phủ bởi mồ hôi mịn dày đặc, màu trắng lạnh và màu mật ong nhạt nhìn đến kinh ngạc, màu đồng nóng bỏng phía sau màu mật ong tràn đầy nam tính, mồ hôi chảy khắp cơ bắp của họ, tí tách nhỏ giọt xuống tấm thảm, đây là cuộc chiến của sức mạnh và quyền lực, là niềm vui của sự chinh phục
Dương vật phát ra tiếng nước dâm đãng, tiếng thở hổn hển trầm thấp cùng tiếng chửi rủa không phục trộn lẫn vào nhau, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào ba người trong phòng khách đang làm tình điên cuồng như đánh nhau.
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng "bạch bạch bạch", không ai chịu nhượng bộ. Không biết qua bao lâu, tiếng chửi rủa đột nhiên dừng lại, thiếu niên màu mật ong vặn vẹo co quắp cơ thể. Lúc lên đỉnh, hai người đàn ông lao sâu vào, quy đầu xuyên qua trực tràng mềm mại, vùi sâu trong khoang bụng mở lỗ chuông.
Dịch trắng phun ra liên tục, cảm giác đau tức trong ruột càng lúc càng dữ dội, thiếu niên nổi loạn hoàn toàn kiệt sức, hai mắt đờ đẫn nhưng vẫn không ngừng cắn vào vai cha, một vệt máu dần dần chảy ra từ giữa môi răng, theo làn da trắng lạnh chảy xuống.
Giống như một con chó con không phục, dù không còn sức lực vẫn dùng răng sữa nhỏ cắn vào ngón tay, còn phát ra tiếng "gừ gừ" dọa người, kiêu ngạo mà đáng yêu.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro