
🐶[CHÓ SĂN NHỎ].10
Chương 10
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khuôn mặt Kha Gia Ngôn gần như nứt ra, anh ta vừa mới uống quá nhiều rượu, đầu choáng váng, còn tưởng rằng mình nghe lầm, khó khăn hỏi: "Chú... chú Giang, chú nói cái gì?"
Giang Hình ở bên kia điện thoại không biết là ai, nhưng cũng không để ý, hừ cười nói: "Nghe không hiểu à? Tôi bảo nó đánh thì thôi, sao? Còn muốn bắt ông trời con nhà Giang qua xin lỗi à?"
Ông trời con Đường ho khan một tiếng, quay đầu làm bộ như không thèm để ý, ánh mắt rơi cái ly đã đọng sương nước, dỏng tai lắng nghe.
Giọng điệu của người đàn ông lười biếng, nhưng lại bá đạo không thể tả: "Mơ đẹp nhỉ. Đám các cậu không tự đi gây sự thì nhãi ranh nhà tôi rảnh mà đánh à? Đám choai choai các cậu liệu mà đàng hoàng vào, ai bị đánh thì bảo cha mẹ đến tìm đến Giang Hình, nhưng nó mà bị thương tích chỗ nào ... Xem tôi có lột da lũ oắt con các cậu ra không."
Không...không đúng, gia quy nhà Giang nghiêm khắc lắm mà, làm sao lại không ném Đường Đường vào quân đội? Hơn nữa nghe bảo anh em nhà Giang này không những không thân với Đường Đường mà thậm chí còn có mâu thuẫn cơ mà?!
Má thằng nào bơm đểu thả tin tình báo sai bét thế này!
Má!!
Nụ cười tự mãn trên mặt cả nhóm đã hoàn toàn biến mất, mặt Hồng Thâm chuyển từ trắng sang hồng hồng sang tím, tay run run cầm điện thoại, Kha Gia Ngôn đứng sang một bên tức giận đến suýt hộc máu.
Nghĩ lại thì cái kết này không phải là điều Kha Gia Ngôn mong muốn, uống hết một chai rượu lớn anh ta đã rất khó suy nghĩ bình thường được.
Giống như hành động ngu ngốc lấy điện thoại ra quay video vừa rồi , Kha Gia Ngôn lúc tỉnh rượu sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng bây giờ không chỉ đã làm mà còn bị nhóm con nhà binh có hảo cảm với mình nhìn thấy. Họ nhìn Kha Gia Ngôn với khuôn mặt tồi tệ, ánh mắt phức tạp, nhưng Kha Gia Ngôn bị rượu làm tê liệt nhận thức không nhận ra rằng mình sắp mất đi sự ưu ái của những người này.
Khác với Hồng Thâm và đồng bọn đang nghẹn họng, Vương Minh ở bên này vui đến điên, cứ luôn miệng bảo Giang đại ma đầu đi tu rồi phải không? !
"Còn gì nữa không? Không có việc gì thì cúp điện thoại đi, nhớ dặn Đường Đường về sớm một chút."
Giang Hình sốt ruột nói xong, thấy bên kia không có động tĩnh gì, cũng không định cùng bọn họ lãng phí thời gian, liền cúp điện thoại.
"U là trời, Hồng Thâm mách lẻo fail rồi à? Mày cũng ngu quá, lúc nãy khóc lóc với chú Giang là đựơc rồi, có khi chú ấy còn bảo anh Đường không được bắt nạt con nít chưa cai sữa cho?"
"Ha ha ha ha."
Đám Vương Minh cười phá lên, Hồng Thâm tức giận đến tím cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Đường đứng giữa đám người, nghẹn họng nói: "Đi thôi."
Nhóm Đường Đường hả hê trào phúng nhưng cũng không ngăn chúng bỏ đi, Hồng Thâm nén giận dẫn người đi về phía cửa, lại đúng lúc đụng phải hai cô gái vừa từ quán bar đi vào, hai cô không biết gì, thấy đụng phải người ta thì vội vàng xin lỗi.
Nhưng Hồng Thâm lại là một tên khốn thích bắt nạt kẻ yếu hơn, đang lúc hắn đang bực bội, đụng phải hai cô gái nhỏ non nớt, đương nhiên không thể bỏ qua.
Ghế dài bên kia.
Nhóm Đường Đường đang chơi bài sôi nổi, nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa, họ nhìn sang thì thấy đám Hồng Thâm đang cười khả ố, lưu manh đẩy hai cô gái vào một góc.
Hai cô gái sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám khiêu khích chúng, sợ hãi cố gắng tránh ra.
Có một số người đàn ông muốn giúp đỡ, lại bị bạn đi cùng ngăn lại, địa vị của đám Hồng Thâm ai cũng biết, nếu gặp rắc rối sẽ có người giải quyết ổn thỏa cho chúng, chọc vào chúng chỉ tốn công vô ích, có thể sau này còn bị ghét, được nhiều hơn mất.
"Chết tiệt, lũ khốn này."
Vương Minh chửi một tiếng, theo thói quen nhìn Đường Đường: "Anh, chẳng lẽ kệ nó à?"
Ánh sáng nhập nhoạng trong quán bar chiếu vào mặt Đường Đường, nghe Vương Minh nói như vậy, cậu buông xấp bài xì phé trong tay xuống, bỏ chân đứng dậy, bẻ cổ qua lại nói: "Sao lại kệ, đang rảnh mà, đi lo chuyện bao đồng thôi."
Vương Minh nghe xong cũng cà lơ phất phơ cười một tiếng, trầm giọng nói: "Nghe gì chưa, anh Đường nói đi lo chuyện bao đồng này."
"Đi thôi."
"Đi đi đi, ngứa mắt thằng Hồng Thâm nãy giờ."
Nhóm con ông cháu cha ném bài, bỏ rượu, đứng dậy kéo cả băng theo sau Đường Đường, hùng dũng đi qua.
Họ không cho đám kia cơ hội nói chuyện, vừa đi tới đã xô xát ngay, những tên khốn đang sàm sỡ các cô gái mắng mỏ.
"Này, này, làm trò gì đấy?"
"Sờ gì mà sờ? Lông còn chưa đủ dài mà bày đặt ra ngoài dê gái."
"Chậc chậc. . . Đừng có xạo xạo đôi bên tình nguyện, con gái nhà lành ai thèm để chúng mày vào mắt? Sao? Chim bé quá phải không? Bố biết tỏng đấy nhé."
Mặt Hồng Thâm càng thêm đen, ánh mắt âm trầm nhìn về phía thiếu niên kiêu ngạo nhất đứng giữa: "Đường Đường, ý gì?"
Đường Đường cao lớn chân dài, lãnh đạm nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, cười lạnh một tiếng.
Hồng Thâm đè nén lửa giận, hắn biết Đường Đường đang đứng ra bênh vực hai cô gái, thế là cười lạnh đưa tay khiêu khích chạm vào mặt cô gái.
Hắn còn chưa chạm được vào đã bị Đường Đường đá văng ra ngoài, va vào bàn, thậm chí còn "tình cờ" va vào Kha Gia Ngôn.
Đường Đường trước giờ đánh nhau luôn đánh khô máu, suýt chút nữa đá phát chết luôn Hồng Thâm, hắn đè lên người Kha Gia Ngôn, bị anh ta ói khắp người.
Kha Gia Ngôn bị Hồng Thâm đang bay tới đập xuống đất, còn chưa kịp phản ứng đã nôn ra đầy người Hồng Thâm, một mùi chua thối xộc lên, sau đó đầu óc quay cuồng, cuối cùng ngất xỉu.
Thanh niên ngất xỉu tuy đẹp trai, có nét gì đó mong manh đáng thương nhưng mùi ói chua lòm, trông rất tởm, ai nấy đều rùng mình cầm ly rượu tránh xa anh ta.
Hồng Thâm từ nhỏ cũng quen đánh nhau, thở hổn hển mấy giây, đứng dậy ôm ghế, rống to: "Đéo mẹ mày Đường Đường! !"
Hai nhóm trong tích tắc lao vào xâu xé nhau, la hét không ngừng, cả quán ồn ào, Đường Đường đấm những người xung quanh, lại đá vào chiếc ghế trong tay Hồng Thâm.
Khách trong quán bar túm tụm cách đó không xa, lén lút xem kịch hay, bên kia quầy rượu, ông chủ nhìn từng ly rượu vỡ mà tim rỉ máu.
Vương Minh cũng không đi đánh bọn họ, lấy thẻ ngân hàng đưa cho chủ quán bar, cười nói: "Này, đừng sợ, anh Đường đã dặn dò sẽ bồi thường tổn thất cho quán bar ngày hôm nay."
Vốn tưởng rằng nhóm con ông cháu cha này đánh nhau, đập hư đồ mình sẽ phải tự chịu, không ngờ lại có đền bù!
Ông chủ vội vàng cảm ơn, mọi phiền muộn khó chịu trong lòng đều tan biến.
......
Lúc Giang Lăng Uyên bước vào cửa, đập vào mắt y là một đám choai choai đánh nhau ỏm tỏi, nhạc bên trong đã dừng, những lời chửi thề tục tĩu ngày càng rõ ràng.
Y nghe loáng thoáng bên ngoài Đường Đường làm anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức nhíu mày muốn đi vào, lại bị một cô gái cầm ly rượu đột nhiên quay lại đụng phải, cái ly nghiêng, rượu đỏ bắn tung tóe khắp người.
"A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Người phụ nữ cũng sửng sốt, vội vàng xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Giang Lăng Uyên, ngay lập tức ngây ra.
Giang Lăng Uyên không quan tâm đến cô, y xuyên qua đám đông, đúng lúc nhìn thấy Đường Đường đang đánh người, một tên tóc vàng phía sau đôi mắt đã đỏ ngầu, nhặt chai thủy tinh từ đâu đó phía sau, đập nát để lộ mảnh thủy tinh lởm chởm rồi lao tới định đâm xuyên lưng Đường Đường.
Giang Lăng Uyên mắt lóe sáng, phóng vài bước lao tới, giơ chân đá vào cổ tay của Đầu vàng, tiếng răng rắc giòn tan cùng với tiếng tru như lợn bị thọc tiết của Đầu vàng khiến đám đông đỏ mắt đột nhiên tỉnh táo lại.
Sau đó... đám con nhà quan binh càn quấy hống hách ai cũng không ngán phát hiện ra ma đầu mặt lạnh khó chọc nhất của nhà Giang xuất hiện trong tầm nhìn.
Mọi người cứng đờ rút nắm đấm hạ chân, run rẩy suy nghĩ.
Đệt cụ.
Đứa... đứa nào triệu hồi ác quỷ tới đây vậy.
Lúc Đường Đường nhìn thấy cha mình trong đầu cũng có ý nghĩ tương tự, thấy quanh thân Giang Lăng Uyên càng ngày càng lạnh, trong quán bar còn có người lén lút chụp ảnh, cậu không rảnh đi phân bua nữa, vội đầy ẩn ý liếc nhìn đám bạn rồi nắm góc áo kéo cha cậu đi.
Quán bar giống ấn bị ấn nút pause, âm thanh ồn ào trong nháy mắt biến mất, mọi người yên lặng len lén nhìn thiếu niên ngông cuồng kéo một người đàn ông mặt lạnh, cậu còn chưa kịp nói chuyện, những người này đã tự dạt ra hai bên tránh đường.
Giang Lăng Uyên mặc cho nhãi ranh kéo mình đi, khi đi qua Đầu vàng, y khẽ cụp mắt xuống và liếc nhìn kỹ mặt mũi nó, mới rời khỏi hiện trường cùng với Đường Đường trong bầu không khí căng thẳng của đám đông.
Về đến nhà.
Đường Đường vừa định mở mồm xin tha, Giang Lăng Uyên đã bế cậu lên, lật người cậu nằm trên đùi mình, lột phăng cởi quần dài của cậu ra vỗ vào cặp mông màu mật ong đàn hồi của cậu, nghe tiếng chát chát là biết y đang giận đến bao nhiêu.
"..."
Đường Đường trên mặt tràn đầy mê mang, mãi cho đến khi mông đau nhức, cậu đỏ bừng mặt, trong lòng kích động nghĩ "Cha cuối cùng cũng muốn làm mình à", nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra một chút nào, chỉ vừa xấu hổ vừa tức giận: "Giang Lăng Uyên! Cha đánh mông con làm gì!"
Giang Lăng Uyên lạnh giọng: "Biết sai chưa?"
Thiếu niên nổi loạn đỏ mặt tía tai, quần bị lột nằm trên đùi cha, giãy giụa không ngừng, gồng cổ cứng miệng: "Chưa!"
Giang Lăng Uyên đè cậu, thấy cậu vẫn mạnh miệng, lại giơ tay vỗ vào cái mông màu mật ong đã hằn dấu tay của con trai, "chát" một tiếng giòn vang, cặp mông đỏ hồng vừa sướng vừa đau run lên, dâm đãng vô tận, nhưng bị người đàn ông coi là đau đớn.
Y hỏi lại: "Biết sai chưa."
"Má nó, chưa!!"
Cặp mông màu mật ong đáng thương của con trai đã sưng đỏ lên, đầy dấu tay khiêu gợi nhục dục, run rẩy như thạch trái cây. Hai mắt Giang Lăng Uyên tối sầm, y lại tát vào đó, mỗi lần tát đều hỏi con trai đã biết sai chưa.
Đường Đường cũng cực kỳ ngoan cố, dù bị y đánh đến run lẩy bẩy, khóe mắt đỏ bừng đau đớn, nhe răng cười hít khí lạnh nhưng vẫn còn vồng cổ không chịu nhận thua xin tha.
"Có sai không?" Giang Lăng Uyên lại hỏi.
"Hít...tôi không sai."
Đường Đường đỏ hoe hai mắt nằm ở trên đùi cha, nín thở giãy giụa không ngừng, bờ mông run rẩy dần dần hấp dẫn lực chú ý của Giang Lăng Uyên, lửa giận trong lòng vì ghen tị và lo lắng cuối cùng cũng biến mất một nửa, nhưng nửa còn lại, ngọn lửa dục vọng càng cháy mạnh mẽ hơn.
Đường Đường kiêu ngạo và hung hăng, bên ngoài trọng chữ tín đang đỏ mắt nằm trên đùi cha mình mà giãy giụa, đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang ấn vào bụng mình, thứ đó còn càng ngày càng cứng hơn. .
Cậu không phải con nít, đương nhiên biết đây là vật gì, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, kinh hãi lạc cả giọng: "Giang Lăng Uyên, má nó, ông cương à?!"
Ánh mắt Giang Lăng Uyên càng thêm tối sầm, y biết mình sai rồi, nên để cho con trai mình đi, nhưng trong đầu lại không ngừng diễn lại cảnh Đường Đường cứu cô gái kia.
Y nhắm mắt thừa nhận mình ghen tuông điên cuồng, ánh mắt chạm đến cặp mông sưng đỏ màu mật ong, yết hầu khẽ lăn lộn, giống như ở trong trạng thái tự thôi miên, giọng nghẹn đến khàn khàn: "Cha bị hạ thuốc."
Đường Đường đang vặn vẹo giãy giụa đột nhiên dừng lại, cậu ngửi ngửi người Giang Lăng Uyên, đúng là hơi có mùi rượu, dần dần nhíu mày, nghĩ bụng có khi nào cha cậu tới quán bar tìm cậu rồi bị người ta lừa không?
Không đúng.
Giang Lăng Uyên không thể uống rượu từ người lạ.
Cậu cả kinh, tựa hồ không biết nên làm như thế nào, hít một hơi, lắp bắp nói: "Hay là... Tôi tìm phụ nữ cho ông nhé?"
Nhưng lại chọc hệ thống trong lòng hỏi [Hệ thống, Giang Lăng Uyên bị đánh thuốc không vậy?]
[ Hệ thống thật thà trả lời: Không có.]
"..."
Ngay lúc cậu vừa buồn cười vừa cạn lời, Giang Lăng Uyên không nhịn được nữa, lạnh lùng nói "Đã muộn rồi", sau đó đưa tay chạm vào kẽ mông cậu, ngón tay mát lạnh xâm nhập vào hai bờ mông sưng đỏ vừa bị hành hạ, rồi đột ngột đút vào lỗ nhỏ đang đóng kín mà ngang nhiên mở rộng.
"Ưm!"
Đường Đường hừ một tiếng, bắt đầu dựa theo kịch bản diễn xuất, kinh hãi nói: "Má nó, Giang... Giang Lăng Uyên, tỉnh táo lại đi! Tôi là con trai của ông đấy... đừng... đừng chạm vào đó, hít...má nó."
Ngón tay của cha thon dài, trên đầu ngón tay có vết chai sần, có thể dễ dàng chạm vào những nốt sần nhỏ trong lỗ thịt, khiến đường ruột run lên vặn vẹo. Cha cậu cũng thông minh, nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của cậu là biết ngay chạm vào nơi này sẽ làm cho cậu sướng, thế là ngay lập tức ấn vào điểm dâm, nghiến nó thật mạnh.
"A... a!!"
Cặp mông mật ong sưng đỏ vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi những ngón tay đang đút trong lỗ hậu nhỏ, nhưng không những không thoát ra được, ngược lại còn để một ngón tay khác chọc vào, bốn ngón tay ra sức thọc vào mở rộng lỗ thịt, rút ra một tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp.
Cảm thấy nới rộng đã đủ, Giang Lăng Uyên phớt lờ tiếng mắng mỏ của con trai mình, nâng đứa con trai đang vùng vẫy không ngừng lên, trói hai tay cậu ngay ngắn bằng cà vạt quân phục, một tay cởi khóa thắt lưng, sau đó thả ra một dương vật dài kinh người làm người sợ hãi.
Dương vật của y cũng rất lớn ngang ngửa Giang Hình, nhưng màu nhạt hơn và lông cũng không nhiều như chú, quy đầu đầy đặn để ở nơi ngón tay moi móc thành một cái động, từng chút một căng ra mà đâm vào.
"Mẹ kiếp! Giang Lăng Uyên, tỉnh táo lại ngay... Tôi... ưmm..."
Đường Đường quỳ trên thảm, bị y áp sát vào thành sô pha, có thể cảm nhận được khoái cảm từ dương vật nóng bỏng từng tấc từng tấc xâm nhập vào ruột dâm, trong lòng xuýt xoa một hơi, mặt ngoài thì kinh hãi cố gắng đánh thức người đàn ông.
Một dương vật đỏ au gân guốc xuyên vào nửa chừng, dương vật mở toang lỗ hậu nhỏ. Giang Lăng Uyên cắn chặt răng, lần này xúc cảm không bị lớp vải quần lót cản trở như làn trước, còn sung sướng hơn gấp đôi, y không tự chủ được mà túm cái eo nhỏ của con trai, hung hăng thúc về phía trước.
"A ——!!!"
Quy đầu đập mạnh vào tâm lỗ nhạy cảm, nước dâm bắn tung tóe, Đường Đường không kìm được rên rỉ, vẫn tiếp tục khẩu thị tâm phi diễn cho tròn vai.
"Tôi... tôi là con trai ông đấy."
Thiếu niên thất thần lẩm bẩm nói, càng làm cho dương vật cắm vào trong cơ thể của Giang Lăng Uyên càng thêm sưng to, hai mắt u ám, bên trong không còn lạnh như băng mà là nóng như lửa đốt.
Từ phía sau kéo vạt áo phông trắng của con trai lên, hai bàn tay trắng bóc thon dài lạnh lẽo chui vào trong quần áo, nắm lấy cơ ngực màu mật ong đàn hồi nhưng không quá khoa trương của con trai, kéo thẳng eo cậu, đối diện với cặp mông sưng tấy màu mật ong mà cử động eo, phần hông đánh vào cặp mông vểnh bạch bạch bạch từng đợt.
"Ưm a... Giang... Giang Lăng Uyên."
Hai ngón tay túm lấy đầu vú nhạy cảm mà kéo, bàn tay to nắm lấy cơ ngực càng lúc càng mạnh xoa nắn, Đường Đường bị hắn thô bạo đẩy về phía trước, run run mắng: "Chết tiệt...tỉnh ..tỉnh táo lại đi ..."
Giang Lăng Uyên vùi đầu vào cổ con trai, hôn vụn từng cái lên cổ cậu, hơi thở quá nóng bỏng, như thể thực sự bị đánh thuốc mới mất đi lý trí mà địt con trai ruột của mình.
Nhưng thực tế, người đàn ông rất tỉnh táo, gậy thịt của y được tràng ruột ướt át và mềm mại của con trai hút chặt, quấn lấy, khoái cảm khi được o liếm láp khiến da đầu y tê dại, thở dài hưởng thụ.
Người cha có nước da trắng lạnh lùng đè cậu con trai màu mật ong ra, dương vật đồ sộ màu đỏ tím phùn phụt ra vào lỗ hậu non nớt, như muốn xâm chiếm toàn bộ, quất mạnh vào ruột dâm, đâm thẳng vào trực tràng, cơ thể màu mật ong của con trai đã hơi ửng hồng, run rẩy cố nén tiếng rên rỉ, đứt quãng chửi mắng, cố gắng đánh thức cha mình.
Nhưng cậu làm sao nó biết cha mình không hề bị đánh thuốc, y chỉ là chịu không nổi nữa, muốn địt con ruột của mình, muốn bắn cái thứ tinh trùng đặc quánh của y tung tóe đầy bụng cậu!
Muốn địt cậu đến khi cậu nức nở khóc!
Gương mặt thiếu niên nổi loạn tràn đầy khoái cảm và xấu hổ vì loạn luân, cậu quỳ trên tấm thảm mềm mại, cơ thể bị va chạm chúi về phía trước, hai tay bị cà vạt trói lại, dương vật lớn màu sáng cạ vào thảm lông sạch sẽ, để những sợi lông thô ráp xoa dịu lỗ chuông, đứt quãng rên rỉ: "A... Giang Lăng Uyên... Cha... ưm... Cha, đừng... mẹ kiếp... Tỉnh lại đi. Mở to mắt xem tôi là ai..."
Giang Lăng Uyên đột nhiên thẳng lưng, nghe thấy con trai vừa đau vừa sướng gọi mình là cha, khoái cảm loạn luân như dòng điện đâm xuyên chạy khắp toàn thân, hai mắt y hơi đỏ lên, một đôi bàn tay to nắm chặt cơ ngực đẹp đẽ của con trai mình, đâm mạnh vào miệng trực tràng, quy đầu phùn phụt nắc vào, khe rãnh kéo túm phần thịt mềm, đưa dịch ruột đang nhỏ giọt ra ngoài.
Trực tràng mẫn cảm bị cưỡng hiếp quá thô bạo, Đường Đường chịu không nổi, bắt đầu vặn eo nhấc hông liều mạng giãy giụa, nghẹn ngào: "Ưm ——!! Đừng... Cha, đừng cắm vào... chết tiệt!! Đừng chạm vào bất cứ chỗ nào, A——! A a a a!!!"
Dương vật to đã cương quá cứng, thịt ruột quấn quanh dương vật ngày càng co rút chặt hơn, từng lớp thịt mọng nước ép chặt thân gậy, Giang Lăng Uyên sướng thở hổn hển, đâm mạnh về phía trước, "phụt" một tiếng, thịt mềm vướng víu bị mở rộng ra.
Các cơ ở eo y tập trung sức mạnh, đẩy thật mạnh về phía trước — quy đầu cắm phụt vào lỗ trực tràng đang co giật, cái miệng quá dâm kia sắp hút chết y, Giang Lăng Uyên điên cuồng nắc, cất giọng khàn khàn .
Vẫn mang theo một chút áy náy: "Bé cưng... xin lỗi... Cha... Cha không nhịn được, chỉ là lần này..."
"A —— a a a!!!"
Đường Đường đạt cực khoái, dương vật màu sáng dựng đứng, theo chuyển động của dương vật cha mình trong cơ thể, mỗi một lần vung đều phun ra tinh dịch đặc quánh.
Căn phòng tràn ngập hơi thở dâm dục, dương vật to và dài của cha ruột cắm vào lỗ thịt của con trai, không dừng lại lấy một chút, y thẳng thô bạo cưỡng hiếp trực tràng dương vật to dài to lớn đút vào ruột vang lên "sùn sụt" không ngừng, làm cho phần bụng phủ cơ gồ lên một khối, lôi nước dâm từ trong lỗ ra, bắn tung tóe, làm ướt tấm thảm màu xám nhạt dưới thân.
Phong thái lãnh đạm của Giang Lăng Uyên tăng thêm một chút gợi cảm, y điên cuồng cử động eo chó đực đóng cọc, đôi môi mỏng không ngừng hôn lên chiếc cổ đẫm mồ hôi của con trai, thấp giọng gọi "bé cưng".
Cây gậy thịt đỏ tím vừa dài vừa nóng vô cùng hung dữ, nhịp điệu đóng cọc nhanh đến kinh người, khiến Đường Đường liên tục bị đẩy lên đỉnh, thịt mềm bị chơi hư run rẩy phun ra nước ngọt.
Đường Đường bị dương vật lớn nắc run rẩy, cậu rướn cổ, bị Giang Lăng Uyên thò tay vào quần áo và bóp ngực. Trong bụng đã sướng đến suýt chết nhưng ngoài mặt vẫn nghẹn họng mắng chửi.
"Cưng... con mắt ông... ưm... Giang Lăng Uyên, mẹ nó....aa! Ông đang chơi con trai mình đấy... mẹ kiếp, lão khốn kiếp, tỉnh lại... tỉnh lại!!"
Mặc dù mắng mỏ, nhưng lỗ nhỏ đĩ đượi lại đang bí mật siết chặt dương vật của cha mình, muốn thứ này bắn vào trong cậu ... thứ chất lỏng sền sệt.
Giang Lăng Uyên hừ mũi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Đường Đường, dương vật bị ruột thịt ôm chặt phồng lên, quân nhân lạnh lùng dùng dương vật lớn màu đỏ tía đè lên đứa con trai khỏe mạnh màu mật ong của mình "phụt phụt' ra vào lỗ nhỏ.
Cậu bị dập quá mạnh và quá nhanh, thịt ruột chín mềm xung quanh bị dương vật to kéo lồi ra khỏi miệng lỗ, ôm chặt lấy gốc gậy, cuối cùng lại bị thô bạo nhét về, đũng quần đập bạch bạch vào cặp mông sưng đỏ, khoang bụng bị quy đầu chèn vào, phát ra tiếng rên rỉ "lóp nhóp".
"A!! Không, không..! Giang Lăng Uyên... ưm, cha... cha không! Đừng... uh, đừng bắn a a a a!! Đừng ——!"
Ngay từ đầu Đường Đường đã cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, cho đến lúc hoảng sợ cuối cùng, cậu liều mạng vặn vòng eo thon chắc, lắc lư cặp mông màu mật ong, cố gắng trốn thoát khỏi người cha súc sinh của mình.
Nhưng Giang Lăng Uyên vẫn bóp lấy ngực cậu, mạnh mẽ đâm vào, thở hổn hển bên tai cậu, "Cha bắn nhé ..." Lỗ chuông trên quy đầu mở to, thân gậy run lên, nhắm vào tâm lỗ nhạy cảm chín muồi, bắn ra dịch trắng.
Con trai vì nóng mà run lên, khuôn mặt nhất thời nhăn lại vì đau, rướn cổ ướt đẫm mồ hôi, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng thở "Hô hô hô" , cuồng loạn gào thét.
"A... a a!!! Giang Lăng Uyên!!! Ông.....khốn kiếp!!!"
Con trai được cha mình ôm chặt vào lòng, nghiến chặt răng, thở hồng hộc ngửi mùi thơm lạnh mát chỉ có ở cha mình. Cơ thể khỏe mạnh màu mật ong run rẩy, dương vật vẫn cố sức mà đâm sâu vào đường ruột, tinh dịch đặc quánh như không ngừng chảy ra, rửa sạch từng tấc đường ruột.
Hai cha con ôm chặt lấy nhau thở hổn hển, tận hưởng khoái cảm loạn luân kích thích, đúng lúc này, có hai tiếng gõ cửa thảnh thơi vang lên, "Cộc...cộc..".
Một giọng nam quen thuộc với cha con nhà Giang, mang theo bão tố sắp đến, chua lòm hỏi.
"Anh, làm gì vậy?"
-
Mẹ biết mẹ buồn á =))))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro