💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Bác sĩ nhỏ, đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói lưu luyến của Sở Vọng cắt ngang sự suy tư của hai người, An Gia Cẩm vừa định trả lời thì phát hiện Sở Vọng gọi "bác sĩ nhỏ" ...
Lông mi của An Gia Cẩm run lên, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, Sở Vọng chưa biết cậu ta, vì vậy cậu ta phải thể hiện mặt hoàn hảo nhất của mình trước cậu ba nhà Sở.
Về phần Đường Đường đang suy nghĩ gì? Cậu chỉ đang nhớ lại lần đầu tiên Sở Vọng và An Gia Cẩm gặp nhau trong nguyên tác, hình như là ... khi trực ca đêm tối hôm qua.
Cậu y tá ngây thơ đáng yêu nhìn thấy đại ca giang hồ đến bệnh viện chữa trị, cuối cùng trong quá trình nhập viện, y tá nhỏ gây ra mấy chuyện ngốc nghếch, làm đại ca xã hội đen vốn thiếu thốn tình cảm cười ra nước mắt. Một lần ép buộc tập thể dục trên giường, đại ca nếm được mùi ngon, càng bị động vật nhỏ ngon miệng này thu hút ...
Đường Đường sờ sờ cánh tay nổi da gà, tuy cậu lờ mờ nhận ra đây chắc là văn hắc đạo thời xưa, nhưng... thôi bỏ đi, ít nhất nhóm công trừ hơi điên thì những mặt khác cũng còn tính là bình thường, không giống như thụ chính nước vào đầy đầu.
Tối hôm qua thụ chính vốn trực ca đêm đã bị nghỉ việc tạm thời, bây giờ Sở Vọng xuất hiện rõ ràng không quan tâm đến cậu ta, trong đầu Đường Đường đã có một kế hoạch.
"Tôi đến kiểm tra phòng, anh Sở, hôm nay có khó chịu không?" Đường Đường đi tới bên giường, vén một góc chăn bông lên, đặt ngón tay thon dài và xinh đẹp lên vùng bụng rắn chắc của Sở Vọng ... nhẹ nhàng đè đè.
Sở Vọng hít vào một hơi, mùi hương trên người này quá thu hút, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ của cậu lại khiến kẻ mất trí như hắn muốn chà đạp nhất.
Và đôi bàn tay đó ... Chúng thực sự đẹp như ngọc, đặt lên bụng dưới của hắn, tức thì bụng nóng như lửa đốt, suýt chút nữa đứa em giữa háng đã chào cờ.
"Bác sĩ Đường, anh đang làm gì vậy?" Sở Vọng chưa kịp nói, An Gia Cẩm đã mở to mắt hét lên như bắt gian.
Sở Vọng u ám liếc nhìn đồ vật ngáng đường, đôi mắt như rắn độc đỏ khiến An Gia Cẩm cứng đờ, môi run lên, thật lâu không nói nên lời.
Đường Đường nghĩ thầm, đang làm gì hả? Đang quyến rũ trai của mi đấy, không thấy à? Vị bác sĩ đứng thẳng người, vẻ mặt lãnh đạm, không ai biết rằng dưới lớp áo blouse trắng che đậy hoa cúc co rụt, hai chân gần như mềm nhũn bởi lượng hormone nam động dục ào ạt này.
Vậy thôi đã cứng?
"Kiểm tra bàng quang xem có nước tiểu không." Cậu rút tay, kéo chăn bông lại, rất cầu thị: "Anh Sở, anh cần đi tiểu ngay." Cậu quay lại gọi An Gia Cẩm: "Đặt ống thông tiểu cho bệnh nhân." Như thể không quan tâm chút nào.
An Gia Cẩm vui mừng khôn xiết, hai má nhuộm một màu hồng thơm ngon, vừa định đồng ý lại bị người trên giường bệnh chen ngang.
"Em tới đặt cho anh đi, bác sĩ." Sở Vọng dựa vào giường bệnh, nhìn đóa hồng trắng kiêu hãnh, dịu dàng cười: " ... Anh sợ đau."
Niềm vui của An Gia Cẩm tắt dần, cảm thấy xót xa, kể từ khi Đường Đường vào, cậu ba nhà Sở coi như không nhìn thấy cậu ta, tại sao mọi người đều thích Đường Đường? Rốt cuộc cậu ta thua gì cục nước đá này cơ chứ.
Trên giường bệnh, tóc đen của Sở Vọng hơi xõa xuống, sắc mặt có chút ốm yếu tái nhợt. Hắn mặc bộ bệnh phục trắng xanh cũng ra khí chất người mẫu. Một đôi mắt dài hẹp đen sáng bóng, yên lặng nhìn bác sĩ chờ đợi hồi âm, ngoan ngoãn đến quỷ dị.
... Mặc dù Đường Đường không thấy hắn sợ hãi, nhưng nhu cầu của bệnh nhân vẫn luôn phải được đáp ứng. Cậu đồng ý, sau đó đặt tập bệnh án xuống, cầm lấy khay trong tay An Gia Cẩm.
"Vậy thì cậu y tá này," Sở Vọng cong môi, nhìn An Gia Cẩm đang không muốn rời đi như thế này: "Sao chưa đi ... còn định ở đây xem sao?"
Đường Đường cũng quay đầu lại, cau mày liếc nhìn An Gia Cẩm. Cậu ta đỏ mặt, cắn môi xấu hổ bước ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng đóng chặt, trong phòng lúc này chỉ còn lại có bác sĩ và bệnh nhân, Sở Vọng uể oải nhìn khối băng nhỏ đeo găng tay và khẩu trang y tế, xách túi thông tiểu đi tới, ánh mắt sau thấu kính như đang hỏi "sao anh chưa cởi quần".
Sở Vọng liếm răng nanh, lưu loát cởi quần. Giữa lông mu rậm rạp, một cây gậy thịt còn chưa dựng hết lên đã thấy to lớn, trọng lượng kinh người, gân xanh đỏ tía nổi vồng, hai quả tinh hoàn cũng căng phồng, như chưa được xả ra trong một khoảng thời gian dài.
Đôi mắt bác sĩ sau thấu kính lóe lên vẻ ngạc nhiên, như thể bị sốc trước vốn tự có to quá đáng của người đàn ông. Sở Vọng lười nhác nheo mắt lại, ánh mắt trần trụi làm bác sĩ nhỏ hoàn hồn, bưng khay lên bàn. Cậu gập vòng eo thon gọn của mình, dùng bàn tay mát lạnh cầm lấy gậy thịt bán cương trong đám lông mu đen, cẩn thận khử trùng đáy chậu bằng Povidone.
Theo lý thuyết một người bình thường không thể chào cờ trước động tác rất nhẹ, không hề gợi tình của bác sĩ, nhưng ... Sở Vọng không bình thường, hắn chỉ cần nhìn khối băng nhỏ lạnh lùng mang khẩu trang cầm dương vật của mình đã cảm thấy hơi thở nặng nề.
Đôi mi mảnh dài của Đường Đường khẽ rũ xuống, tập trung lau tinh hoàn, vật to đập vào tay. Cậu lấy tăm bông lướt qua từng tấc gân xanh trên cột thịt mà xoa nắn ... Thứ nguyên bản nửa cương này từ từ phồng lên, nặng trĩu trong tay..
Đường ảnh đế cảm thán: Trọng lượng này, công trong thịt văn thật sự khó ai bì được —— trên mặt lại kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Sở Vọng.
Sở Vọng mở mí mắt, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đường Đường. Bác sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt đen đầy dục vọng kia giống như một con rắn độc quấn chặt lấy con mồi, cố gắng nuốt chửng cả người bác sĩ.
Đường Đường buông dương vật to lớn nóng bỏng trong tay ra, cây gậy thịt đỏ tím nổi giận đùng đùng, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì đó, cậu muốn lùi lại, nhưng lại bị bàn tay tái nhợt mạnh mẽ nắm lấy cổ tay .
"Bác sĩ," Sở Vọng nói, "Anh nghĩ... có một cách để anh đi tiểu ít đau hơn." Hắn lưu luyến:" Bác sĩ, em sẽ giúp anh, phải không?"
Đường Đường giật lại cổ tay, nhưng phát hiện bệnh nhân còn mạnh hơn mình, lạnh lùng quát, "Buông ra!"
Sở Vọng cười khẽ, dùng sức kéo bác sĩ áo blouse trắng ôm vào lòng, lật người đè lên giường. Rèm cửa bị gió thổi tung tung, trong phòng bệnh, bệnh nhân mặc áo bệnh viện đè bác sĩ quạnh quẽ xuống dưới thân. Người đàn ông tháo cà vạt của bác sĩ, bất chấp sự giãy dụa của bác sĩ mà buộc đôi bàn tay xinh đẹp này lại.
Trong lúc giằng co, đồ vật rơi vãi trên mặt đất, khuôn mặt quạnh quẽ của Đường Đường cũng bị nhuộm hồng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Sở Vọng đứng dậy, bóp bóp quai hàm của bác sĩ, ánh mắt trầm xuống: "Bác sĩ, em từng làm tình với đàn ông chưa?"
Bác sĩ nghiến chặt răng, đôi mắt sáng màu đằng sau tròng kính đầy tức giận... đẹp đến mức khiến hắn chỉ muốn đè ra địt đến phát khóc.
Hắn tiến lại gần, môi áp lên vành tai trắng hồng của cậu, cười ngọt ngào: "Anh đoán là chưa, vậy thì... anh bóc tem cho em nhé, được không?" Đầu ngón tay vuốt ve yết hầu mỏng manh của bác sĩ, sau đó rê đến áo sơ mi, cởi từng cúc áo.
Cúc áo sơ mi đều bị cởi ra hết, quần bị ném trên mặt đất, thắt lưng phát ra một tiếng giòn vang. Đường Đường khẽ rùng mình, như cuối cùng cũng hoảng sợ, hạ thân trần trụi màu hồng nhạt, hoàn toàn lộ ra trước mắt người đàn ông, bác sĩ xấu hổ vô cùng, ngón chân cong lên.
"Vật nho nhỏ của bác sĩ thật sự rất đẹp." Sở Vọng cụp mắt xuống, bàn tay to cầm lấy bộ phận sinh dục trắng hồng sạch sẽ, không tiếc lời khen ngợi, cũng không che giấu niềm yêu thích của mình.
Cùng là thứ để ăn chơi trác táng, nhưng khác với cây hàng lông lá rậm rì, kích thước dữ tợn của hắn, của bác sĩ nhỏ thì lại giống như tạc ngọc, xung quanh cũng không có một chút lông tơ, quy đầu cùng hai quả trứng vẫn phủ một lớp hồng phấn ngon lành, tuy rằng kích thước là cỡ trung bình, nhưng vẫn còn kém xa hắn.
"Buông... buông ra!" Đường Đường giãy dụa muốn đá hắn, nhưng đáng tiếc bị người biết võ dễ dàng né tránh. Sở Vọng đã chịu đựng đủ lâu rồi, hắn đưa tay vào trong hậu môn đang đóng chặt, khàn giọng nói: "Bác sĩ đừng nhúc nhích ... Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu không muốn bị đau thì đừng giãy dụa."
Các đốt ngón tay thon dài đâm vào hậu môn đang đóng chặt, Đường Đường lập tức rên rỉ. Lỗ hậu quá chặt, Sở Vọng không thể nhúc nhích một ngón tay trong đó. Hắn tặc lưỡi, thầm nhủ giờ sai người đem bôi trơn lại thì có quá muộn không, nhưng ngay sau đó, thành ruột bọc ngón tay dần dần tràn ra dịch nhầy.
Sở Vọng kinh ngạc đi sâu vào, đè áp đầu ngón tay có vết chai mỏng lên thành ruột, kích thích làm Đường Đường rùng mình một cái, dịch ruột chảy ra càng rõ ràng ... Ngón tay nhẹ chuyển động moi móc cũng có thể phát ra tiếng nước nhóp nhép.
"Còn chưa bóc tem đã nhiều nước thế này, bác sĩ thật là dâm..." Hắn tán thưởng, thô bạo mở rộng vài lần rồi rút ngón tay ra khỏi lỗ cúc, kéo ra chất nhầy mềm mượt.
Đường Đường cắn chặt môi dưới, cả người run lên vì tức giận. Sở Vọng nhìn nhìn, cúi đầu liếm láp cánh môi bị cắn sưng đỏ, vật nóng bỏng dưới đáy quần áp vào hậu môn. Thân thể bác sĩ cứng đờ, hai cánh môi xinh đẹp khép mở như muốn từ chối, nhưng cây gậy nóng rực vẫn quyết tâm xuyên qua cậu từng chút một.
"Ưm......"
Dương vật to nóng rực như que cời, chọc mở từng lớp ruột, quy đầu đầy đặn đâm vào tâm lỗ, đau đớn xen lẫn khoái cảm kỳ lạ như có dòng điện xộc thẳng khắp cơ thể , làm bác sĩ đến cả thủ dâm cũng rất ít khó chịu siết chặt lỗ cúc: "Rút... rút ra!"
Lỗ thịt nhỏ hẹp mềm mại chặt chẽ liếm láp dương vật to lớn như cái miệng tham lam, Sở Vọng sướng tê người, làm sao có thể bằng lòng rút ra được, hắn cười thầm: "Rút ra?"
"Nhưng ... anh vẫn chưa đi tiểu mà bác sĩ." Hắn dịu dàng nói, tay túm chặt cặp chân dài đang run rẩy của cậu, xương mu áp sát vào cặp mông trắng nõn, dương vật giã vào lỗ nhỏ bành bạch liên hồi, nước dâm bắn tung tóe, hai quả trứng tròn vo đập vào đáy chậu ướt dầm dề.
"Ưm ... Sở ... Sở Vọng!" Đường Đường đau đớn xen lẫn sung sướng, vừa mở miệng đã bị nắc mạnh, nhanh chóng cắn chặt môi, đáy mắt sau thấu kính đỏ rực, đồng tử màu nhạt tràn đầy tức giận, cậu rất muốn giết chết người đàn ông đang đè lên mình này.
"Làm sao vậy, bác sĩ? Hm ... lỗ dâm của bác sĩ chơi sướng quá... thật chặt ~" Sở Vọng thô bạo đâm vào, lực dập mạnh như muốn lắc lư giường bệnh thành từng mảnh, đầu dương vật va vào điểm dâm, gân xanh nổi lên tàn nhẫn cọ xát thịt ruột.
"A ... đừng ..." Đường Đường bị nắc dồn dập, xóc nảy liên tục, kính không gọng vắt vẻo trên sống mũi, khóe mắt đỏ hoe. Giọng nói lạnh lùng của bác sĩ thay đổi, lọt ra ngoài vài tiếng nức nở nhưng ngay lập tức xấu hổ cắn chặt răng.
Sở Vọng không hài lòng, hắn đè thấp chân bác sĩ xuống, ngậm lấy núm vú trên ngực trái, vừa cắn vừa nắc, còn làm nũng như một đứa trẻ hư hỏng: "Bác sĩ... bác sĩ... anh địt em khó chịu à? Lỗ dâm của em chảy lênh láng nước rồi, sao vẫn chưa chịu rên?"
"A ——"
Đầu vú hồng hồng bị hàm răng cắn chặt, đôi mắt sáng màu của Đường Đường đầy sương mù sau tròng kính, giọng run run: "Sở ... Sở Vọng, buông ra ...!"
Sở Vọng buộc bác sĩ có phản ứng, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý định cắn đầu vú ra nước ... Hắn ngậm lấy đầu vú bị bắt nạt trong miệng, mút cả quầng vú và cơ ngực đàn hồi vào khoang miệng, eo hông cử động điên cuồng như máy dập. Quy đầu to lớn dập mạnh trực tràng, kéo thịt ruột qua lại, như chỉ muốn túm lớp thịt ruột đang cắn chặt lấy nó ra.
"Đừng ... ư..."
Tiếng bạch bạch vang vọng không ngừng, Đường Đường run lên bần bật, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đau đớn, tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn hơn, người bệnh mặc áo bệnh viện đè bác sĩ ra mà dập điên cuồng, giường bệnh quá tải phát ra âm thanh cọt kẹt.
Mông của bác sĩ bị nắc đỏ bừng từng mảng, dương vật to màu tím phùn phụt ra vào hậu môn chín rục, nước dâm bắn tung tóe.
Trong tiếng bạch bạch bạch liên hồi, bác sĩ quạnh quẽ cắn môi, đột nhiên toàn thân cứng đờ, dương vật nhỏ cao hứng nảy lên, tinh dịch màu trắng sữa phun ra tường luồng. Do vị trí, tinh dịch trắng lấm lem mắt kính cận trên mặt, hậu môn sưng đỏ kẹp dương vật to mà mấp máy, nhưng nước dâm sau cơn cực khoái đều bị gậy thịt cản lại, chỉ có tinh dịch vẩy ra trên blouse trắng.
"Chà... Bác sĩ ơi, lỗ dâm của em kẹp anh đau quá à." Sở Vọng sướng đến giọng nói trở nên khàn khàn. Sau cơn cao trào, lỗ nhỏ của bác sĩ vốn đã chặt lại càng thêm chặt, từng lớp thịt ruột nhấp nhô mấp máy, giống như cái miệng đói khát mút lấy đầu dương vật, muốn mút ra tinh dịch nóng nổi.
Khuôn mặt dính đầy tinh dịch của Đường Đường mê mang thất thần, đùi khẽ co giật, lỗ cúc ngây ngô bị gậy thịt cọ xát chín rục, nếu không có chim lớn chặn lại, chắc chắn nó sẽ thành cái động thịt gợi tình chảy đầy nước.
"Anh phải làm sao đây, bác sĩ," Sở Vọng cắn cơ ngực mỏng manh của vị bác sĩ trẻ, Đường Đường run lên, chỉ có thể để kẻ cưỡng bức để lại dấu răng sáng màu trên lồng ngực trắng lạnh, "Anh còn chưa tè ra đâu đấy.......
Gậy thịt dài đâm lún cán vào trực tràng sưng đỏ, "A a a a ——" Bác sĩ quạnh quẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể khống chế được hét thành tiếng, thấu kính mắt phủ đầy hơi nước, thắt lưng ong ong và đôi chân dài của cậu co rút điên cuồng, thịt mềm bọc xung quanh quy đầu lớn sưng đỏ, co giật phun ra từng luồng nóng hổi.
Nhưng khi bác sĩ đang cao trào, một giọng nói rụt rè quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.
"Xin chào, tôi vào được không?"
Tiếng kêu của Đường Đường đột ngột dừng lại, cậu cắn môi đến rướm máu, run rẩy thở hổn hển, chật vật chịu đựng khoái cảm dâng trào.
Sở Vọng đột nhiên bị lỗ dâm siết chặt rên lên một tiếng, hắn điều hòa lại hơi thở nặng nề của mình, hỏi: "Chuyện gì?" Chim lớn cắm trong lỗ dâm của bác sĩ vẫn hung hăng dập liên hồi, gân xanh nổi vồng trên gậy thịt cọ xát từng lớp thịt ruột dâm đãng, làm nó phùn phụt trào ra nước.
Tiếng thở của Đường Đường càng lúc càng không chịu nổi, làn da trắng lạnh nổi rõ những vết răng, cơ thể càng lúc càng run mạnh hơn.
"Anh Sở, đến giờ truyền dịch rồi."
Giọng của An Gia Cẩm vang ra từ sau cánh cửa, nhưng hai người trong phòng bệnh đang giao phối như dã thú không có thời gian để ý đến cậu ta.
Nhân vật chính đang rong ruổi trên người bác sĩ, bú mút núm vú quyến rũ của bác sĩ, dương vật sướng đến phồng to thêm một vòng. Đường Đường cũng vừa gào thét trong lòng "cây hàng to quá... cắm lỗ dâm sướng chết!" vừa phải ổn định nhân thiết —— bác sĩ cấm dục mặt đỏ hồng, nhục nhã nhắm mắt.
Ôi, thật kích thích mà ...
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro