💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].3
Chương 3
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sở Vọng nói ra nhẹ tênh, nhưng y tá trực sợ đến mức hồn muốn bay ra ngoài.
Súng ... súng bắn! Nhiều máu quá?? Thế mà còn cười được?? Cô y tá nhỏ khẽ la to trong lòng, rùng mình nói: "Anh... Anh đợi tôi gọi bác sĩ."
Y tá chạy thật nhanh, cô gái trẻ giàu trí tưởng tượng sợ mấy đại ca móc súng ra lạnh lùng nói: "Thực xin lỗi, cô biết quá nhiều."
Nghĩ đến đây, cô y tá cũng không muốn kinh hãi cũng phải kinh hãi, vài bước đi lên lầu hai bấm chuông phòng bác sĩ đang trực.
"Bác sĩ Đường! Bên ngoài có ... bệnh nhân bị súng bắn, còn mang theo vệ sĩ." Cô y tá bấu vào cửa, giọng run run.
Cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, vị bác sĩ trẻ đeo kính không gọng khoác áo blouse trắng bước ra ngoài, bình tĩnh dặn dò: "Trước tiên sơ cứu cho bệnh nhân, thông báo cho bộ phận bảo an, hỏi người nhà đã gọi cảnh sát chưa, nếu chưa bảo họ gọi 110. Chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp."
"Vâng." Y tá nhỏ vội vàng gật đầu, vội vàng đi tới phòng bảo an.
Lúc Đường Đường đến, cậu thấy vài vệ sĩ mặc vest đen đang cảnh giác vây quanh người đàn ông mặc vest trắng. Chiếc khăn che vết thương đã bị ghẻ lạnh vứt sang một bên, máu loang lổ khắp nơi, giống như một đóa hoa bỉ ngạn nở dần trên bộ vest trắng.
Tư thế hắn thoải mái, đôi mắt dài hẹp hơi cong lên, thích thú quan sát toàn bộ phòng trực đang đổ mồ hôi hột vì mình.
Tuyệt vời ...
Ông lão nhà họ Sở sinh ra trong thế giới ngầm, thời hoàng kim đã điều khiển gần như toàn bộ doanh nghiệp màu xám trong nước. Không ai dám tự tiện động vào một nhân vật như vậy, bởi vì một chút bất cẩn sẽ gây ra một cuộc bạo loạn quy mô lớn.
Sau này khi về già, hoàng đế đã đến tuổi xế chiều, ông giao cơ nghiệp của gia đình cho ba người con trai của mình luyện tập. Cậu cả và cậu hai nhà họ Sở hoàn toàn bị chiều quá hóa hư, thiếu năng lực lại tham lam vô độ.
Cuối cùng, con sư tử đực chết, đang lúc người ngoài háo hức muốn tranh giành lãnh thổ của nhà Sở. Cậu ba nhà Sở lắc mình biến thành một tay buôn bán vũ khí có tiếng trong và ngoài nước, nắm giữ di chúc của ông lão lên ngôi gia trưởng, hoàn toàn làm đàn linh cẩu chuẩn bị xé xác thi thể sư tử đực phải rút lui.
......
"Sao không vào phòng mổ?"
Một giọng nam lạnh lùng từ xa truyền đến, không chút cảm tình, lại không trầm như người lớn, ngược lại làm người ta rất thoải mái, khiến Sở Vọng đang xem người người náo nhiệt cũng phải hơi nghiêng đầu.
Người đàn ông từ xa bước lại trông cao ráo, đôi con ngươi sáng màu ẩn sau thấu kính không gợn sóng. Người đàn ông bước đi nhanh nhẹn, áo blouse trắng bay phấp phới khi bước đi, trông có vẻ là một bác sĩ trẻ.
Sở Vọng lười nhác nhìn người vừa đến, vị bác sĩ có gương mặt làm người vui vẻ, tầm mắt đảo qua từng tất cơ thể, u chà... còn có dáng người thắt đáy lưng ong, chân dài miên man.
Đường Đường dừng lại trước mặt đám vệ sĩ cảnh giác nhìn mình, nhíu mày: "Bệnh nhân chảy máu quá nhiều, nếu không chữa trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng máu vùng bụng, xin mọi người ra khỏi đây, đừng cản trở công việc của bác sĩ." .
Sở Vọng khét tiếng có máu điên, đám thủ hạ xung quanh cũng không dám tùy tiện rời đi. Mãi đến khi Sở Vọng phất tay ý bảo bọn họ cút xa ra một chút, vài tên vệ sĩ áo đen mới không tiếp tục lấy thân chắn người, tản ra đứng cách đó không xa.
Đường Đường mặc kệ bọn họ, tiến lên cúi người kiểm tra vết thương ở bụng dưới. Áo blouse bác sĩ thẳng tắp, làn da trắng lạnh cùng đôi môi phớt nhẹ này.... Càng khiến người ta muốn mút mát cái nơi không diễm lệ này đến sưng đỏ, để nó toát ra vẻ diễm loạn mê người..
Chiếc cổ thiên nga mảnh mai, hầu kết thanh tú, thêm một làn hương thơm lạnh lẽo trôi vào trong phạm vi hô hấp của Sở Vọng. Sở Vọng mặt không để lộ chút cảm xúc, nhìn thẻ bác sĩ trên ngực người đàn ông, thầm nghĩ.
Bác sĩ Đường này thơm quá ...
"Đi gọi bác sĩ gây mê chuẩn bị giải phẫu" Đường Đường đứng thẳng dậy. Viên đạn không đủ sâu, không đến mức mở ổ bụng, nhưng hắn chảy máu quá nhiều, có vẻ như bị bắn từ xa.
"Không cần." Sở Vọng cắt ngang lời Đường Đường. Hắn dựa vào đầu giường, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười nguy hiểm, ngả ngớn cười: "Không cần thuốc mê, bác sĩ nhỏ ... cứ lấy ra đi, nha?" Tuy điên, nhưng hắn sẽ không để cho mình bất tỉnh mất ý thức, như vậy ngu ngốc quá.
Với cả, thân thể này của hắn có thuốc mê hay không cũng khác gì đâu ...
Những lời này vô cớ mập mờ, âm cuối cong lên như một cái móc câu dây dưa, như không phải bảo bác sĩ lấy viên đạn, mà là ... một thứ khác, dài hơn, to hơn, nóng hơn.
Nhưng ái muội thì ái muội, trong lời của hắn không có vẻ gì từ chối thẳng thừng, nhưng thật ra một chút cũng không thiếu.
"Không gây mê sẽ rất đau." Bác sĩ trẻ nhìn hắn, như thể anh ta không quan tâm đến việc tại sao hắn không dùng thuốc mê, chỉ đơn giản nói sự thật cho bệnh nhân không nghe lời của mình.
Sở Vọng ánh mắt tối sầm lại, bác sĩ trước mặt hờ hững, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cậu quan tâm.
Nhưng mà...
Hắn rất muốn nhìn thấy khi vẻ bình tĩnh trên gương mặt bác sĩ bị phá vỡ, sẽ lộ ra vẻ đẹp như thế nào
Sở Vọng chớp chớp mắt, che đậy bệnh trạng kinh người bên trong, cười nhạt: "Bác sĩ, nhẹ tay thôi nhé... Anh sợ đau."
Bác sĩ cùng y tá: "..."
Máu chảy đến khô rồi? Giờ lại sợ đau???
Mấy nhân viên y tế câm nín. Nghiêm túc mà nói, nếu không nhờ vết thương trên cơ thể và sắc mặt và không chút máu của hắn, đánh chết họ cũng không tin cái tên nhàn nhã như đang uống trà trong vườn nhà mình này lại vừa đấu súng trúng đạn.
Đường Đường đeo khẩu trang, sau khi khử trùng, chuẩn bị lấy viên đạn ra .Cởi bỏ tây trang trắng, dáng người người đàn ông càng có vẻ phong độ. Nhưng do thời gian dài, vải áo dính vào da thịt tại vết thương, Đường Đường cắt áo sơ mi ra, từ từ kéo phần bị dính xuống.
Một cái lỗ tròn đầy vết máu nửa khô nửa ướt, lúc xé xuống mấy nhân viên y tế nhìn đã thấy đau, nhưng Sở Vọng vẫn không có ảnh hưởng gì, chỉ hạ mắt xuống, vẻ mặt không rõ ý tứ ... nhìn bác sĩ cởi quần áo mình.
Dao phẫu thuật cắt qua da, người đàn ông thậm chí còn không nhúc nhích lông mày, vài y tá nhìn nhìn, thực sự không biết hắn nói từ "sợ đau" thế nào.
Đường Đường cụp mắt xuống, đôi tay mảnh khảnh đeo găng tay y tế, thao tác chuẩn như sách giáo khoa mà giải phẫu tại phòng cấp cứu này.
Sở Vọng bị chứng không có cảm giác đau bẩm sinh, thậm chí còn kém may mắn, hiếm khi có thể hưng phấn. Cuộc sống không có tác nhân điều hòa, ngày tháng chán phèo cứ thế trôi qua, tính tình hắn cũng dần trở nên bệnh hoạn. Để tìm kiếm kích thích, hắn từ nhỏ đến lớn gần như điên cuồng, không người nào chán sống mà dám chủ động khiêu khích hắn. Cả hai thế lức trong sáng ngoài tối đều biết sự thật hiển nhiên không cần nói ra này ...
Cậu ba nhà Sở tính tình thất thường, hắn là kẻ điên vài giây trước còn nói chuyện cười đùa với bạn, vài giây sau sẽ mỉm cười giết bạn.
——
Viên đạn dính máu đáp xuống khay, lông mi Đường Đường khẽ rũ xuống khi cẩn thận khâu vết thương trên bụng. Sở Vọng nghiêng đầu đếm từng sợi lông mi mảnh mai của bác sĩ, đột nhiên khàn khàn yếu ớt nói, "Bác sĩ, anh đau quá..."
Bác sĩ đeo khẩu trang nhướng mày khẽ liếc hắn một cái, như muốn nói "Chịu đựng".
Đúng, chính xác là hai chữ lãnh khốc vô tình này. Sở Vọng nhắm mắt lại, trầm thấp cười một tiếng, quả nhiên, hắn rất thích vị bác sĩ nhỏ này.
Sau một giờ bận rộn, Sở Vọng cuối cùng cũng được đưa vào nằm trong phòng bệnh, về vấn đề gọi cảnh sát ... Lúc cậu ba Sở gọi, tất cả nhân viên trực trong đồn cảnh sát lập tức tỉnh như sáo, đề cao cảnh giác thận trọng dò hỏi.
Sau đó, liền nghe đại ca độc ác tàn nhẫn này nói ...
"Tôi muốn báo cảnh sát, công dân hợp pháp bị bắn, các người không quan tâm sao?" Ngài công dân hợp pháp họ Sở giọng điệu hài hước, lười biếng ngả người ra sau, đôi mắt hẹp dài nhìn vị bác sĩ mặt lạnh lùng vẫn luôn chờ hắn gọi cảnh sát, cười khẽ.
Các sĩ quan cấp cao vây quanh tổng đài viên nín thở theo dõi, nghe đến đây liền: "???"
Cậu?? Công dân hợp pháp? ?
Tổng đài viên ấp úng: "Cậu....cậu Sở? Cậu muốn báo cảnh sát à ??"
"Sao, tôi không thể à?"
Tổng đài viên: "... Được rồi, chúng tôi sẽ cử người đến ngay."
Cúp điện thoại, các sĩ quan cảnh sát cấp cao nhìn nhau, bối rối.
"Sở Vọng có ý gì ..." Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ điện thoại di động của cục trưởng: "Hai giờ sáng, hơn nửa đêm! Hắn giễu cợt chúng ta à??"
Cậu nói cậu là đại ca thanh danh hiển hách cơ mà? Chúng tôi không thể túm được nhược điểm của cậu, cậu liền ... liền không biết xấu hổ như thế!!
Đại ca không biết xấu hổ bỏ điện thoại di động xuống, đôi mắt hẹp dài nhìn bác sĩ mặt lạnh đứng ngoài phòng bệnh —— bác sĩ có vẻ như đang chờ người từ đồn cảnh sát tới, đảm bảo sẽ không gây ra vụ khủng bố nào trong bệnh viện mới trở về nghỉ ngơi.
Không sợ hắn chút nào ...
Sở Vọng cong môi, đôi mắt sắc như rắn độc phun tin... Chỉ nhẹ nhàng lướt qua mấy y tá, hắn đã thu hoạch được cả lít mồ hôi lạnh cùng các cơ thể cứng đờ run rẩy như cầy sấy.
......
Người của đồn cảnh sát đến, làm xong thủ tục nhập viện, Đường Đường mới mệt mỏi tháo kính xuống, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
"Bác sĩ nhỏ." Người phía sau anh níu kéo gọi lại.
Bước chân tạm ngừng.
Bóng lưng cao ráo mặc áo blouse trắng đứng tại chỗ, bác sĩ trẻ tuổi quay lại, con ngươi màu nhạt lãnh đạm mang theo vẻ mờ mịt, "Có chuyện gì?"
Mệt mỏi làm cho đôi mắt cận thị của cậu hơi mờ mịt, nhìn không thấy biểu hiện của người đàn ông trên giường, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn hòa cùng điên cuồng cười nhẹ.
Có chuyện gì à? Ừm ... anh chỉ muốn em mặc cái áo blouse trắng này, bị anh đè lên ván cửa xỏ xuyên! Anh muốn nghe em rên dâm, muốn liếm nước mắt em! Anh muốn bắn tinh lên khuôn mặt thờ ơ của em!
Anh muốn vấy bẩn em hoàn toàn!
Hắn khàn giọng nói:, "Bác sĩ ngủ ngon."
Sau khi Đường Đường rời đi, Sở Vọng mới nhàn nhã dựa vào giường bệnh điều chỉnh góc độ, đôi tay tái nhợt còn đang truyền dịch, gõ nhẹ lên tấm chăn bông mỏng.
Không ai dám nói gì ...
Cũng không ai dám phát ra tiếng động, mấy tên thủ hạ to cao cúi đầu không dám thở một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Bầu không khí đông cứng lại một lúc, Sở Vọng đột nhiên khẽ nói: "Vincent Coleridge chuẩn bị đến Trung Quốc giao dịch với ta, ai biết chuyện này?"
Một thủ hạ nhanh nhẹn suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng nói: "Cậu ba, chuyện này chỉ có mấy vị cấp cao biết, nhưng... Cậu cả và cậu hai cũng biết một chút chuyện."
Lần này họ từ nước ngoài về, vừa xuống máy bay thì bị bắn. Theo lý thuyết để tránh rắc rối, bị thương do súng đạn thường đến bệnh viện riêng để điều trị, nhưng ... khoảng cách quá xa, cho dù Sở Vọng không có cảm giác đau, hắn cũng không có nhiều máu để chảy mãi, nghĩ mãi, chỉ đành quyết định đến bệnh viện gần nhất chữa trị.
Nhưng ......
Cũng nhờ như thế, hắn mới gặp được bác sĩ nhỏ mặt lạnh này.
Sở Vọng suy tư, vì những người này đã nối dây tơ hồng cho hắn, vậy thì ... cho bọn chúng chết dễ dàng hơn chút.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thán một mình: "Ta thật lương thiện..."
——
Sân bay New York, 10 giờ sáng
Vài cô gái bước ra khỏi phòng vệ sinh đi qua khu vực nghỉ ngơi dành cho khách VIP, mắt sáng lên ngay lập tức.
"Này, nhìn anh chàng đẹp trai đó kìa, awww... anh ta là người trong nước hay nước ngoài vậy?"
"Ở đâu, ở đâu?"
"UI ui tôi nhìn thấy rồi, u là trời... Đây không phải là godfather trong mộng của tôi sao?" Cô gái phấn khích reo lên, hoàn toàn không biết mình đang đi ngang qua godfather hàng thật giá thật.
Các cô gái ở nước ngoài thưởng thức cái đẹp còn táo bạo hơn trong nước rất nhiều, thậm chí còn có không ít mỹ nam muốn tán gẫu với anh chàng con lai đẹp trai uống trà đen làm quen này nọ.
Thật không may, tất cả mọi người đều bị chặn lại.
Hai người đàn ông vạm vỡ, với cơ bắp cuồn cuộn dưới bộ vest, hoàn toàn không có khí chất lịch thiệp của một quý ông. Họ thậm chí có thể khiến bạn cảm thấy nếu dám bước thêm một bước họ sẽ bẻ gãy cổ bản như bẻ trái dưa chuột.
Cả nam và nữ đều tắt lửa, từng người lần lượt tránh xa thanh niên con lai kia.
Bộ ấm trà sứ trắng mạ vàng toát lên hương thơm của trà đen, bàn tay mảnh khảnh nâng tách trà, đưa lên gần môi, nhấp một ngụm.
Người đàn ông đang uống trà nheo mắt, mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành túm nhỏ ở phía sau, chỉ lác đác vài lọn tóc nghịch ngợm rơi xuống.
Găng tay da được đặt trên bàn, bộ vest ba mảnh được cắt may khéo léo, bông hồng trắng còn đọng sương ở túi áo bên trái, thêm một đồng hồ bỏ túi màu bạc với những họa tiết chạm nổi, vừa phải điểm thêm một chút biểu tượng của quý tộc cho hắn.
"Thưa ngài," Một người nước ngoài nhận một cuộc điện thoại xong, cúi đầu cung kính, "Cậu Sở bị bắn đêm qua, đang được điều trị trong bệnh viện. Chúng ta có nên trì hoãn hợp tác không?"
Người đàn ông nghe thế ngẩng đầu lên, tổng thể khuôn mặt của y thực sự gần giống với người Trung Quốc, chỉ là góc cạnh hơn. Nhưng đôi mắt xanh ấy ... trong veo lại sâu thẳm huyền bí như biển cả.
Đặt tách trà xuống, người đàn ông nói bằng giọng Anh: "Không, theo kế hoạch."
——
Chiều hôm sau, Đường Đường tiếp tục công việc, đem các bệnh án đi kiểm tra từng phòng một. Khi đi ngang qua trạm y tá lại va phải một người không ngờ tới.
An Gia Cẩm đã một tuần không xuất hiện, mặc đồng phục y tá tức giận nhìn cậu chằm chằm, như thể chuyện xảy ra với mình là do Đường Đường gây ra.
"Sao cậu còn ở đây?" Đường Đường chậc một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì lạnh như băng. Một y tá phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy bị thu hồi giấy phép là nhẹ, làm sao có thể trở lại làm việc như chưa có gì xảy ra??
An Gia Cẩm tự đắc, ngoài mặt lộ vẻ đau khổ: "Bác sĩ Đường, tôi ... tại sao tôi không thể ở đây? Người nhà của bệnh nhân ở giường số 7 đã giải quyết vụ tai nạn riêng với tôi, họ sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm, phòng y tế cũng phê bình tôi rồi."
Càng nói chuyện, cậu ta càng khổ sở, cứ như thể Đường Đường đang lấy thân phận bác sĩ ức hiếp người, nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ phạm sai lầm trong công việc, lần sau ... tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa."
Ông già giường số 7 đãị liệt mà còn muốn uy hiếp mình à?
An Gia Cẩm đau lòng nghĩ: may mà gia đình họ sợ quá không dám nói lời nào với cha mình, hơn nữa cậu vốn chỉ là vì lợi ích của bác Lý, không có ý định hãm hại ông ấy.
Một vài gia đình trong khoa nội trú nhìn cảnh này, vừa định đứng ra giảng hòa, lại nghe thấy bác sĩ điển trai lạnh lùng đối diện nói.
"Một tuần trước, cậu không tuân theo chỉ định của bác sĩ, ngu ngốc tự tăng liều cho hai bệnh nhân, suýt gây ra tai nạn y khoa lớn. Mặc dù cứu được bệnh nhân ở giường số 7, nhưng ông ấy phải nằm liệt trên giường cả đời. An Gia Cẩm, tự ý thay đổi đơn thuốc của bệnh nhân, đây không phải là lỗi công việc...... "
Đường Đường nói không nhanh, nhìn vẻ bất bình trên mặt An Gia Cẩm dần tái nhợt, gằn từng chữ: "Cái này gọi là giết người."
Một vài người còn đang định đến hòa giải ồ lên, không ai nghĩ một y tá lại dám tự quyết định như vậy.
"Ồ, thì ra y tá đó là cậu ta!!"
"Bệnh viện số 1 làm ăn kiểu gì vậy, y tá như vậy làm sao còn có thể đến làm?"
"Chắc là có quen biết rồi."
An Gia Cẩm đúng là trở lại nhờ quen biết với phó viện trưởng, không chọc tức Đường Đường mà ngược lại còn khiến mình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. An Gia Cẩm đi không được, rút lui cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể xám mặt đi đến trạm y tá, dùng công việc chặn miệng những người này.
Mục tiêu đã trốn mất, để không làm phiền công việc của các y tá, người nhà bệnh nhân đành tức tối bỏ đi, ồn ào nói phải đi khiếu nại An Gia Cẩm.
Đường Đường không để An Gia Cẩm trong lòng, tiếp tục đi kiểm tra phòng. Không ngờ, một giờ sau, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt thánh mẫu giả tạo của thụ chính, lại còn ở phòng Sở Vọng nằm.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng ngoài cửa phòng bệnh cao cấp, Đường Đường cầm bệnh ánh bước lại gần liền nghe thấy một giọng nói uốn éo từ bên trong.
"Thưa anh, anh có thể cởi quần ra được không? Đây... đây là công việc của tôi. "
Đường Đường vốn dằm khăm khẽ nhướng mày: Công việc?? Công việc gì mà đòi cởi quần??
"Không." Sở Vọng từ chối thẳng thừng, có vẻ không bị tên trà xanh này mê hoặc.
Đường Đường bình tĩnh lại, gõ cửa phòng, lịch sự hỏi: "Xin lỗi ..." Cậu khựng lại, sau đó nói tiếp, "Hiện tại có tiện tôi vào không?"
Ý là: Bác sĩ kiểm tra phòng, xin mặc quần áo vào.
Sở Vọng dựa vào giường bệnh, nghe giọng điệu lãnh đạm của bác sĩ liền biết cậu đang hiểu sai tình hình, tức giận mím môi: "Vào đi."
Được sự cho phép, Đường Đường mở cửa. Đương nhiên cậu cũng không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng hạn chế độ tuổi nào, Sở Vọng mặt sưng mày xỉa dựa vào giường, An Gia Cẩm bưng khay, ấm ức đứng bên cạnh.
Đường Đường nhìn dụng cụ bên trên.
Đó là ống niệu đạo, ngày hôm qua Sở Vọng chảy rất nhiều máu, sau khi khâu lại không đi tiểu, mà cậu còn là người khâu lại. Đường Đường nghĩ nghĩ —— cũng phải, trạm y tá hầu hết đều là con gái, cho nên công việc này dĩ nhiên rơi vào đầu An Gia Cẩm.
Giống như một con vật nhỏ cô độc, An Gia Cẩm bất bình nhìn Sở Vọng —— cái công việc bẩn thỉu này nếu là người khác đừng hòng cậu ta động đến, nhưng vừa rồi trong bệnh án, An Gia Cẩm nhìn thấy tên Sở Vọng, lập tức dẹp chuyện dơ bẩn sang một bên, hưng phấn chủ động xin ra trận.
Sở Vọng là ai? Đó chính là cậu ba Sở nổi tiếng, một nhân vật mà ngay cả cha cậu ta cũng không thể xúc phạm, hai má An Gia Cẩm hơi đỏ lên, tim đập thình thịch. Cậu ta lén lút liếc hoàng đế đang dựa vào trên giường bệnh, thầm nghĩ chỉ có người như vậy mới xứng với mình!
-
Chứng không có cảm giác đau bẩm sinh của cậu ba Sở là bệnh CIP (Congenital Insensitivity to Pain), bệnh này rất hiếm, do đột biến gen mà các tế bào thần kinh không cảm giác được đau, lạnh hay nóng. Bth người bị bệnh này hay chết từ lúc nhỏ vì không cảm thấy đau nên sẽ làm những hành động nguy hiểm tính mạng. Còn nếu không phải giữ rất kỹ, mỗi ngày về nhà kiểm tra xem mình có bị trầy xước ở đâu ko, rồi còn phải đi khám tổng quát thường xuyên để phát hiện bệnh vì cơ thể không cảm thấy đau nên có bệnh trong người cũng không biết.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro