💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].12
Chương 12
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đường Đường năm nay 26 tuổi, thật ra tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng cũng không thể so với Dữu Tử Húc trai non mới hai mươi tuổi. Đã thế hắn còn nói rõ cho hai người đàn ông, sau này hai ông không đứng dậy nổi thì tôi vẫn còn sức cày, không thấy tự nhục à? Cút ra khỏi đây nhanh.
Rất....cỏ non.
Đường Đường cạn lời không biết nên nói cái gì mới ổn. Sở Vọng vòng tay ôm bác sĩ, cong môi mỉa mai, nhẹ nói: "Chuyện người lớn con nít không nên xen vào, còn nữa ..." Hăn quét mắt liếc khuôn mặt còn phúng phính của con chó điên nhỏ, tò mò hỏi, "Oắt con dậy thì xong hết chưa?"
Ông già!
Nít ranh!
Dữu Tử Húc nheo mắt sói lại, Sở Vọng cũng mỉm cười đáp trả. Những tia lửa vô hình nổ bùm bùm, đôi mắt xanh của Vincent xám lại, ẩn ẩn như đang xem một vở kịch.
"Các người đủ rồi." Đường Đường cau mày, thoát khỏi vòng tay của Sở Vọng, mím môi. Cậu không nói gì, nhặt túi quần áo rơi trên mặt đất lên, chuẩn bị mở cửa đi về nhà, để những tên phiền phức này ở ngoài cửa.
Nhưng Dữu Tử Húc dùng lực rất nhẹ nắm lấy tay áo Đường Đường, cậu chỉ cần cố gắng một chút cũng có thể thoát ra, nhưng dáng vẻ thận trọng của cậu bé không hiểu sao lại chọc cho vị bác sĩ nổi lên sự áy náy, cậu dừng lại nhìn Dữu Tử Húc.
Dữu Tử Húc lông mi run lên, nhỏ giọng nói: "Anh à... Em nấu bữa tối chờ anh về", anh thắt lại, cố nặn ra một nụ cười: "Anh à, ăn tối xong rồi về."
"...."
Nắm đấm của Sở Vọng cứng lại, còn tay Vincent Coleridge thì run rẩy, huyết áp của hai người đàn ông trưởng thành tăng mạnh vì khả năng chế trà thành thạo của đại sư trà nghệ, chỉ muốn móc súng nã cho thằng oắt hai cái lỗ vào phổi.
Nhưng vị bác sĩ lòng áy náy lại trúng chiêu này, do dự vài giây, cậu liền đi về nhà với hắn. Hai người còn lại nhìn Dữu Tử Húc khiêu khích nháy mắt, hai quý ông giáo dưỡng tốt cũng phải buột miệng văng tục.
Má nó......
Hoa hồng nhỏ của hắn bị chó điên ngậm đi mất, Sở Vọng chán nản châm thuốc, trong lòng âm u nghĩ sẽ bẻ gãy hai chân hoa hồng nhỏ không nghe lời, nhốt lại rồi địt ngày đêm khiến cậu không thể khép lại đôi chân, chỉ biết khóc và cầu xin hắn nhẹ một chút, hoặc xây một cái lồng sang trọng nhốt vào sống kiếp kim ốc tàng kiều, nhưng ...
Sở Vọng luyến tiếc.
Vincent không ngăn cản bác sĩ mà đứng ở chỗ cũ, vẻ bối rối, mở đầu của họ không tốt, nên mới gây ra hậu quả như hiện tại. Nhưng nếu cho họ làm lại một lần nữa, lựa chọn của họ vẫn vậy, bởi không có lần cưỡng ép hoan ái kia, bông hồng trắng khoe sắc kiêu hãnh sẽ luôn thánh thiện, nhưng ... nó cũng sẽ không bao giờ thuộc về họ.
"Hợp tác đi, godfather." Sở Vọng dập tắt điếu thuốc, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng: "Chúng ta mỗi người lui một bước, cứ đánh nhau tiếp khéo lại chui ra từ đâu thêm một thằng abc nào khác."
Vincent Coleridge nhướng mày, đôi mắt màu xanh của hắn nhìn người cộng tác ngang hàng với mình. Giữa họ vẫn có kèo làm ăn, hơn nữa ngang tài ngang sức, cố gắng tranh đoạt chỉ lưỡng bại câu thương, dọn đường cho người khác.
"Được."
——
Tất nhiên, bạn nhỏ Dữu không biết trà nghệ của mình đã khiến hai ông anh đang ăn miếng trả miếng tạm thời hợp tác với nhau phản công trong khi hắn thì bận làm nũng với bác sĩ.
"Anh à, gần đây anh rất bận sao..." Dữu Tử Húc bưng một bát canh đến đặt trước mặt Đường Đường, bực bội lẩm bẩm, "Anh không có thời gian ăn cơm với em."
Tay gắp đũa của Đường Đường khựng lại, ậm ừ một tiếng, cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng sâu. Không ai nghĩ rằng chỉ cần thay quần áo lại khiến đứa trẻ đi đường vòng, đây là lỗi của cậu.
Dữu Tử Húc múc canh, sau đó chống cằm nhìn bác sĩ ăn cơm. Chờ bữa tối không trò chuyện kết thúc, hắn do dự mãi vẫn ấp úng hỏi: "Anh ..." Hai ông chú đó có thật là ... người yêu của anh không?"
Đường Đường buồn cười, "Anh ... và họ tuổi cũng không chênh lệch bao nhiêu." Sao gọi một người là anh một người là chú thế kia.
"Anh."
Thiếu niên run rẩy hàng mi, "Vậy thì tại sao bọn họ được, còn em thì không thể ..." Hắn đẩy ghế ra, ép sát từng bước, cuối cùng nhấc áo của mình lên, cầm lấy bàn tay xinh đẹp mảnh mai của bác sĩ đặt lên trên cơ bụng ngay ngắn: "Anh à, em nhỏ tuổi hơn bọn họ, anh cho em một cơ hội được không."
Bàn tay đụng vào cơ bắp rắn chắc, Đường Đường rụt tay lại như phải bỏng, mím môi nói nhỏ: "Nói cái gì đâu, hai người đó ..." Cậu dừng lại, cũng không tiếp tục nói, không biết phải làm sao, không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa ba người họ, đành lảng sang chuyện khác nói: "Đừng nói nữa, anh từ bệnh viện về chưa kịp tắm rửa. Chắc là ... phải mượn phòng tắm nhà em một chút."
Thói sạch sẽ của bác sĩ lại phát tác, cố nén xong một bữa cơm, vẫn là chịu không nổi, nhưng bây giờ về nhà thì khả năng bị hai tên cầm thú kia chặn đường cao tới 80%, cậu mệt mỏi cả ngày rồi, không muốn dây dưa thêm nữa.
Dữu Tử Húc nghe ra ý chuyển chủ đề, tuy có chút sầu vì không bắt được anh trai nhưng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị bộ đồ ngủ mới mặc lần trước khi say rượu, để anh trai có thói sạch sẽ tắm rửa kỹ càng.
Phòng tắm mù sương, nước nóng phả vào thân thể trắng như ngọc, bọt nước uốn lượn theo cơ thể chảy xuống, đáp đất tí tách.
Đường Đường vén mái tóc đen ướt đẫm, đứng dưới nước nhắm mắt suy nghĩ. Ba công trong thế giới này không dễ hòa hợp với nhau, cả bọn đều là những con chó điên biến thái, cậu phải nghĩ xem mình có thể làm gì để gông cùm ba con chó điên này lại, để họ cùng chung sống hòa bình.
Mà... hôm nay thời cơ vừa vặn, đã đến lúc phải vạch trần bộ mặt thật của tên biến thái con rồi.
——
Sau khi tắm xong, Đường Đường trong bộ đồ ngủ sạch sẽ đẩy cửa vào, bên ngoài phòng yên tĩnh, Dữu Tử Húc đã đi xử lý mấy hộp thức ăn mang đi rồi. Cậu đi dép lê bước ra ngoài, dừng lại khi đi ngang qua một cánh cửa không đóng chặt có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa.
Đường Đường rục rịch trong lòng - cậu nhủ thầm oắt con bị hai công kia kích thích, làm sao còn c thể giả bộ đáng thương để hắn cậu hắn cơ hội, hóa ra là đang chờ cậu. Có vẻ như ... không phải chỉ có mình tình cách vạch mặt hắn. Lâu như vậy mà không có được câu trả lời, biến thái con cũng không định đóng vai em trai nhà bên nữa.
Con chó điên sắp cắn người...
Nếu bẫy rập đã chuẩn bị sẵn cho mình, Đường Đường tự nghĩ, thế thì cậu không thể phụ lòng mong mỏi của biến thái con.
Thu lại mọi suy nghĩ, Đường Đường bước tới với vẻ mặt nghi ngờ, lê déo mở cửa bước vào trong...
——
Dữu Tử Húc nheo mắt nhìn vị bác sĩ trên màn hình như người phàm bị quỷ dụ dỗ, mở hộp Pandora ra, không khỏi cười nhẹ.
"Anh à... sự tò mò có thể giết chết người đấy."
Bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu trên bàn, nhìn chất lỏng màu đỏ tươi bên trong, ánh đèn màn hình mờ mờ phản chiếu nét mặt thiếu niên và nụ cười điên cuồng trên khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng ngửi chất lỏng trong ly, nhưng không uống.
Nhưng lúc này, điện thoại di động trên bàn rung lên bần bật, thu hút tên quỷ có phần điên cuồng này, hắn hậm hực đặt ly rượu xuống cạch một cái rồi nghe máy.
Sau đó ... tay súng thiện xạ được thông báo rằng một số trang viên dưới tên hắn đều đã bị đốt cháy, vô số máu trong bộ sưu tập của hắn cũng bị phá hủy.
Vừa nghe đã biết ai làm.
Mặt Dữu Tử Húc bây giờ đen không kém gì mặt hai công còn lại khi bị chê già. Hắn chưa bao giờ nguyện ý uống máu của Đường Đường, những thứ máu quý giá kia là số ít hiếm hoi hắn có thể uống được. Ban đầu vốn hắn định dùng để thay thế, nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hủy?
Má nó, có biết tìm được một lọ máu hợp với khẩu vị của hắn khó như thế nào không!
Vẻ mặt u ám, Dữu Tử Húc lấy súng từ trong ngăn kéo ra, đứng dậy bước ra cửa tìm hai ông già bất tử kia để tính sổ!
——
Nghe thuộc hạ báo cáo kết quả, Sở Vọng cười vui vẻ kêu họ tiếp tục đập phá, Vincent Coleridge cũng nghe điện thoại ra lệnh tăng cường lục soát, tìm ra toàn bộ tài sản của Dữu Tử Húc, dù thiệt hại bên mình nặng vẫn phải tiêu diệt cho bằng được.
Dữu Tử Húc không dễ đối phó, nhưng ai bảo hắn cho cả thế giới biết mình nghiện uống máu làm chi. Nếu phá hủy cơ nghiệp hắn cũng không cảm thấy đau, thế thì phá hủy bộ sưu tập máu của hắn thì sao? Mặc dù hắn luôn là người bí ẩn, nhưng hai vị hoàng đế và godfather tung hoành cả trong và ngoài nước cũng không phải là những người ăn chay. Ba người vốn dĩ thực lực ngang nhau, không ai có thể làm gì đối phương, nhưng bây giờ đế vương và godfather phối hợp với nhau, tình huống đối đầu ba chân này trong chốc lát đã bị phá vỡ.
"Pằng!"
Vẻ mặt Vincent Coleridge đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng nghiêng phắt đầu. Viên đạn xuyên qua không khí sượt qua tai Vincent găm vào tường. Nếu Vincent không tránh, viên đạn tuy cũng không xuyên qua đầu, nhưng chắc chắn sẽ xuyên qua lỗ tai hắn.
Godfather lạnh mặt, bàn tay đeo găng da giơ súng lục lên bắn "bang bang", một phát suýt chút nữa trúng vào chân, khiến Dữu Tử Húc nhịn không được văng tục.
Sở Vọng híp mắt không tham gia chiến trường, bởi vì hành lang không lớn, Dữu Tử Húc điên cuồng bắn về phía godfather, Vincent tránh thoát, lại nổ súng thanh toán ân oán, Dữu Tử Húc thoát được, hai người cũng tạm dừng lại, lại tiếp tục tình thế đối đầu với nhau, nếu chết ... họ chỉ có thể đổ lỗi cho sức mạnh kém cỏi của chính mình.
Tất nhiên, khi tiếng súng kết thúc, Dữu Tử Húc không chết, nhưng đùi bên trong bị đạn xược qua trầy xước, máu thấm ra quần jean. Mùi máu nồng nặc ập vào mặt Sở Vọng, hắn bật cười vì kinh hãi——
Tai Vincent cũng bị chảy máu.
Lần này ... ai cũng bị súng bắn.
"Ông già," Dữu Tử Húc hừ mũi, "Hai kẻ cầm đầu băng đảng lớn đi bắt nạt một mình tôi, còn muốn giữ mặt mũi không."
"Cảm ơn." Sở Vọng cong đuôi mắt: "Nhưng chuyện này xem ra không thể so với tay súng thiện xạ nổi tiếng gần xa không biết nhục mà giả vờ đáng thương đu bám lấy bác sĩ.... "
Vincent lấy khăn tay ra, lông mi mảnh dài khẽ rũ xuống, hắn lau vết máu trên lỗ tai, nói bằng giọng Anh trầm thấp: "Cậu Dữu, nghe nói bộ sưu tập của cậu bị phá hủy? Thật đáng tiếc..."
Khóe môi Dữu Tử Húc giật giật, ai chẳng biết là do ai, còn giả vờ giả vịt cái gì? Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì đã thấy điện thoại trong túi rung lên, Dữu Tử Húc lấy ra thì thấy trên màn hình là bác sĩ đang khiếp sợ xem những video.
Di động phát ra âm thanh ghi lại lúc trước hắn cưỡng ép bác sĩ ban đêm, khiến hai người đàn ông còn lại tưởng Dữu Tử Húc vẫn chưa xơ múi bác sĩ mặt mũi đen lại, cũng khiến bác sĩ ngẩn ngơ không biết phải làm sao.
......
Trong video, người đàn ông đang ư a rên dâm có khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, thở hổn hển sung sướng vặn vẹo mông theo khoái cảm của cơ thể. Căn phòng tối om, nhưng có thể nhìn thấy bộ phận sinh dục không phù hợp với ngoại hình của thiếu niên ra vào cơ thể mình như thế nào, kéo theo những vòng nước dâm lênh láng. Lõ thịt mềm mại bị dương vật to lớn kéo ra rồi đâm trở lại, nước nhiều đến mức ướt đẫm ga trải giường.
Thiếu niên bên tai anh đang thở hổn hển gọi cậu là dâm đãng, đĩ điếm. Thanh niên nức nở sung sướng, tiếng thân thể va chạm bành bạch càng lúc càng vang, họ như dã thú hùng hục mà giao phối. Máy quay lắc lư, lần này nó nhắm vào hậu môn nơi đang ngậm một dương vật đỏ tía, cửa hậu sưng hồng tràn ra bọt nước.
Cổ Đường Đường đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa khiếp sợ, không thể tin được trong lúc ngủ say lại bị thiếu niên làm tình, còn... còn la hét dâm đãng như vậy.
Đoạn video đột ngột dừng lại, Đường Đường chưa kịp phản ứng thì đã có một đoạn video khác tiếp nối.
Cậu tận mắt xem cảnh mình bị thay đồng phục học sinh thế nào, bị người lột quần cọ lỗ hậu, còn có quan hệ bằng chân, cuối cùng cây gậy to như của quái thú nhắm ngay mặt cậu mà phun tinh dịch nóng sáng.
Ngoài cửa, Vincent và Sở Vọng mặt mày âm trầm nhìn Dữu Tử Húc, biết tên nhóc đang cố ý khoe khoang, nhưng trong lòng vẫn hừng hực lửa giận.
"Biết cách chơi đấy." Sở Vọng giễu cợt.
Vincent cũng nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Dữu Tử Húc khịt mũi phản bác: "Đúng vậy, ai bảo tôi trẻ đâu."
——
Hình ảnh trong video rất gợi tình, Đường Đường lúc đầu còn bị tức giận đến run rẩy, cuối cùng im lặng. Cậu cụp mắt xuống, bên tai vang lên tiếng rên rỉ của chính mình, trầm mặc một hồi lâu mới lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Người trả lời điện thoại không biết là người trong nước hay ngoài nước, bác sĩ nói bằng tiếng Anh lưu loát rằng cậu đã đồng ý lời mời đến bệnh viện của họ và sẽ đến nơi vào ngày hôm sau. Sau khi cúp điện thoại, trước tiên cậu đặt vé máy bay cho mình, rồi gửi đơn xin nghỉ việc vào hộp thư của viện trưởng.
Giải quyết xong tất cả những điều này, cậu mệt mỏi che mắt lẩm bẩm, "Một lũ điên..."
Nhưng bác sĩ không biết rằng thái độ chuẩn bị bỏi đi và không hề tỏ ra lưu luyến của mình đã hoàn toàn khiến bạn tên điên tức giận. Cơn giận của Sở Vọng và Vincent bùng lên sau nhiều ngày dồn nén, còn Dữu Tử Húc ... cũng là một con chó điên không hơn không kém.
Bây giờ hành động của Đường Đường cho họ biết nếu không có người theo dõi, nhất định sẽ tránh xa những kẻ phiền toái họ, sẽ tìm một quốc gia nào đó sống kín đáo cả đời, để họ không ai tìm được.
Đúng vậy, bác sĩ không chọn ai cả.
Dữu Tử Húc liếm răng nanh, sải bước về phía cửa, đóng sầm một cái trước khi hai người kia kịp phản ứng.
"......"
Vừa gọi điện vừa ra lệnh cho người mở khóa, Sở Vọng âm u nhìn về phía căn phòng. Hắn khẽ lầm bầm, trong đầu suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Đúng như dự đoán của Sở Vọng, sau khi đóng cửa lại, Dữu Tử Húc nói to như lùa chuột: "Anh à, em về rồi. " Nghe tiếng hoảng sợ trên lầu, hắn thong dong bước lên.
Một bước, một bước, tiếng bước chân càng ngày càng gần Đường Đường, cuối cùng âm thanh dừng lại, một chú chuột bị con mèo lớn đè đuôi.
"Anh, anh nhìn cái gì vậy?" Thiếu niên đứng ở ngoài cửa, cười nhìn vị bác sĩ lộ ra hàm răng hổ, hai cái răng nanh sắc bén, như thể vẻ đáng yêu mà vừa nãy chỉ là bác sĩ hoa mắt.
"Ơ ... anh phát hiện ra rồi."
Thiếu niên nghiêng đầu: "Anh thật là hư..."
Đường Đường mặt trắng bệch, cậu siết chặt điện thoại hoảng sợ lùi lại mấy bước, cho đến khi bắp chân đập vào tường ... Không còn đường thoát.
——
Phòng trừng phạt
Đường Đường lại bị thay đồng phục học sinh xanh trắng, vẫn tư thế như cũ, nhưng lần này nhân vật chính bị trói trên bàn tỉnh táo, toàn thân run rẩy, căng thẳng gọi: "Dữu Tử Húc!"
"Chát."
Thước dạy học quất vào mông cậu, cặp mông trắng nõn đầy đặn run rẩy hướng về phía trước, trong phút chốc hiện ra một vết đỏ. Người đàn ông mặc vest đen, thắt cà vạt cùng cặp kính vàng trên sống mũi hạ giọng: "Học sinh Đường, gọi tôi là thầy."
"Dữu ... a!"
Học sinh xấu không vâng lời lại bị đét một thước, thầy giáo cầm thú nới lỏng cà vạt, đổ dầu bôi trơn lên thước. Cây thước dạy học toàn thân là một màu đen nghiêm nghị, không rộng cũng không hẹp, hiện tại đã được đổ dầu bôi trơn, hoa văn chạm nổi trên mặt phủ một lớp óng ánh trơn trượt.
"Còn không chịu gọi thầy!" Dữu Tử Húc giả bộ nghiêm túc ấn cây thước vào hậu môn co rút, "Thầy sẽ trừng phạt em, một đứa hư hỏng không biết tôn sư trọng đạo." Tay hắn ấn mạnh, cây thước gỗ ẩm ướt đâm phụt vào lỗ thịt. Phần hoa văn chạm nổi trên thước chà xát từng chút một phần thịt mềm ở cửa hậu và tràng ruột.
"A..a —" Đường Đường hét lên, rùng mình vì cảm giác đột ngột bị kéo căng ra, cây thước vừa cứng vừa lạnh khiến bác sĩ liều mạng vùng vẫy, kéo chiếc bàn kêu cót két.
"Đừng ...A ... rút ... ra đi ... "
"Đừng rút ra sao?" Dữu Tử Húc chỉnh lại kính, cố ý hiểu sai lời của học sinh, hừ cười, "Học sinh Đường đói khát thật..."
"Được rồi, thầy thỏa mãn em một lần."
Thước dạy học đâm lún hơn nửa cây, học sinh dâm đãng giãy giụa như một con cá mắc cạn, a a a a hét chói tai.
Thầy giáo cầm thú đè chặt vào lưng học sinh bằng một tay, tay kia điều khiển cây thước thọc vào rút ra lỗ dâm của cậu.
Trong phòng học trang nghiêm, một nam sinh tóc đen, da như tuyết bị trói vào bàn học, quần dài đồng phục học sinh bị xả đến bắp chân. Phía sau, một giáo viên mặc vest, đeo kính đang cầm thước dạy học cắm vào người học sinh làm cậu run rẩy hét lên lên tục. Cặp mông to trắng nõn đan xen dấu thước kẻ, lỗ hậu nhỏ nhắn mềm mại bị một cây thước đen ra ra vào vào, cửa hậu căng đến cực đại, còn run run chảy ra nước dâm.
"Ư ...A...đừng.... Đừng mà a a —— "
Học sinh lạnh lùng run rẩy vì bị thước kẻ chọc ngoáy, cặp kính không gọng trên mặt không biết rơi ra từ lúc nào, khóe mắt đỏ hoe khiến giọng nói lạnh lùng này hoàn toàn nhiễm đầy quyến rũ. Cậu co giật toàn thân lên cao trào, nhưng đúng lúc đó giáo viên cầm thú đột nhiên rút cây thước ra khỏi lỗ cúc của cậu, cầm dương vật to màu tím đỏ cắm phập vào lỗ thịt!
"Á--"
Đường Đường giống như bị thiên nga bóp cổ, hai mắt trợn trắng, cả người run lên, nhưng không phát ra được tiếng động.
Lỗ thịt mềm mại và săn chắc bao bọc dương vật to dài, sau cơn cực khoái ruột thịt mút mát co thắt rất chặt, ra nước liên hồi, để cho dương vật to lớn tận hưởng khoái cảm thiên đường ngay khi đút vào.
Thầy giáo cầm thú thở dài thích thú, dùng thước ướt vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của học sinh, làm vết nước dính trên bộ đồng phục trắng xanh, cười nói, "Học sinh Đường, nhìn lên đi, xem đồ dâm đãng trong video là ai vậy?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro