Phiên ngoại Đông Điều Ngô (2)
Phiên ngoại Đông Điều Ngô (2)
Edit: An Ju
Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, một ngày nào đó lúc hắn đang phát tờ rơi bị một người đàn ông trung niên đến gần, hỏi hắn có muốn đóng GV hay không. Hắn đương nhiên biết GV là cái gì, trên thực tế bản thân hắn đã mua không ít.
Sau nhiều lần nhấn mạnh chính mình không làm thụ và chuyện này cũng nhận được cam kết xác thực có thể tin, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Tại sao lại không chứ? Hắn cần tiền, công việc này đối với hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng có thể mang đến cho hắn thứ hắn cần.
Sau khi cùng công ty ký kết, cuộc sống của hắn dần dần trở nên dễ chịu hơn, tiếng tăm của hắn trong giới GV càng lúc càng lớn, thù lao cũng càng ngày càng cao. Ngoài GV hắn thỉnh thoảng cũng nhận diễn một ít AV.
Hắn mua nhà rồi, mua xe rồi, mỗi tối vẫn lưu luyến như trước, vẫn thường xuyên đi dạo gần khu tòa nhà Đế Vương.
Lại mấy năm trôi qua, hắn vẫn chưa gặp lại được Mạc Ngôn. Hắn không phải chưa đến những nơi tầng lớp xã hội hay đi, thế nhưng Mạc Ngôn rất ít xuất hiện ở nơi công cộng cùng với các loại tiệc rượu thương nghiêp, cho dù là trong danh sách viết rõ có hắn tham dự tiệc rượu, thì tám, chín phần mười hắn sẽ không tới dự.
Lại sau một ngày nào đó, hắn nhặt được Liên.
Trời rất tối, đường phố phồn hoa vĩnh viễn cũng sẽ không bị bóng tối nuốt chửng.
Thiếu niên xinh đẹp ngồi một mình dưới đèn đường, sau lưng là tủ kính trưng bày của một cửa hàng xa hoa.
Đông Điều Ngô gần như chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cậu ấy là con trai của người kia, khuôn mặt tinh xảo giống nhau, kiêu ngạo và lạnh lùng giống nhau.
Thiếu niên lấy ngón tay gãi gãi một con mèo mập, trên đường phố người đến người đi, thỉnh thoảng có người dừng bước chân, quăng tới những ánh mắt hiếu kỳ cùng kinh diễm. Thậm chí có cô gái can đảm lén lút lấy điện thoại di động ra chụp.
Thiếu niên lại vô cùng tập trung chơi đùa với mèo, đối tất cả những thứ này hoàn toàn coi như không thấy.
Đông Điều Ngô đứng cách thiếu niên không xa, rút ra một điếu thuốc đặt ở bên mép, mặc cho đám lửa nhỏ sáng lên một khoảng, yên lặng mà nhìn cậu ta, mãi đến tận khi một kẻ tướng mạo thô tục có ý đồ đến gần cậu ta, hắn mới đi ra.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Liên chính là một đôi giày da màu đen được đánh xi bóng loáng, mũi giày nhọn đến mức có thể đá chết một con trâu. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, thấy được chủ nhân đôi giày da, người đàn ông có một đầu tóc đen hơi xoăn, có vẻ là xoăn tự nhiên, màu tóc rất đậm, hắn có ngũ quan khắc sâu mà người Châu Á ít có, hơi nhếch một bên miệng, có chút tùy tiện nhưng đàng hoàng. (mta mâu thuẫn dữ vậy 🙄)
Đông Điều Ngô hỏi: "Có muốn theo tôi về nhà không?"
Liên sửng sốt một chút, chợt cười nói: "Được."
Đông Điều Ngô vào thời khắc ấy bị nụ cười của cậu khiến cho mê muội một chút, bởi vì hắn biết, có khả năng đời này của hắn cũng sẽ không nhìn thấy Mạc Ngôn cười, thế nhưng cho dù một nụ cười tương tự thôi, cũng làm hắn kích động không thôi, hắn quả nhiên là hết thuốc chữa rồi.
Dẫn con trai người kia về nhà, hắn cũng không biết hắn đang làm gì, thế nhưng hắn lúc đó muốn làm như vậy, nên hắn cứ làm như vậy, hắn luôn như vậy, luôn làm theo ý mình, cả gan làm loạn.
Hắn chưa bao giờ hỏi Liên chuyện liên quan đến cha cậu ấy, cũng có lẽ hắn theo bản năng đang trốn tránh đề tài này, hắn không thừa nhận mình đang sợ, sợ một khi biết được tin của người kia sẽ không kìm chế được mà làm ra chuyện gì. Người kia có vợ, có con, có gia đình cùng sự nghiệp, hắn chói mắt như vậy, cho nên dù cách hắn xa xôi như thế mình vẫn bị tổn thương.
Hắn hoàn toàn không đoán được Liên nghĩ gì, cũng như hắn không hiểu được Mạc Ngôn.
Lúc Liên đưa ra ý muốn quay phim, hắn đã đáp ứng. Trong khoảnh khắc đó hắn lại có ý nghĩ rằng nếu như lên giường với con trai của người kia, người kia nhất định cũng sẽ chú ý tới mình đúng không, hắn cảm giác mình quả thực sắp điên mất rồi.
Hắn hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì, coi như có được sự chú ý của người đó, gặp mặt người đó rồi có thể làm thế nào đây? Coi như bọn họ hai bên nguyện ý, bọn họ nhất định cũng sẽ không thể ở bên nhau.
Hắn không biết Mạc Ngôn có chú ý tới mình hay không, hắn cảm giác mình vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cuộc sống còn phải tiếp tục, ái tình, để nó biến mất thôi.
Hắn vẫn đóng phim, vẫn giao du qua lại giữa nam giới và nữ giới, hắn và con trai người kia thành bạn bè đúng nghĩa. Thỉnh thoảng Liên sẽ kể cho hắn về cha của mình, Đông Điều Ngô biết, Liên rất yêu cha của mình, mà cha của cậu ấy cũng đồng dạng yêu cậu ấy, chỉ là một người thẳng tính một người khó tính.
Hắn cũng không cố ý hỏi thăm, nhưng hắn vẫn biết bệnh viện Mạc Ngôn nằm.
"Ghét ghê, đã muộn thế này rồi, phải đóng cửa, anh mau trở về đi thôi."
"Đuổi anh đi gấp như vậy, mới vừa rồi còn bám lấy anh không buông cơ mà?" Đông Điều Ngô cười nói, cô y tá mặt liền đỏ lên.
"Nào có, rõ ràng là anh vô lại không đi."
"Được được, đều là lỗi của anh được chưa?"
"Anh mau đi đi, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy anh." Cô y tá suy nghĩ một chút còn nói. "Nhớ là đi về phía Bắc, phía Nam bên kia có một bệnh nhân khác, tuyệt đối đừng đi qua."
"Người nào mà thần bí như vậy?"
"Cái này không thể nói cho anh biết được, nói chung đừng tới là được. Được rồi, đi mau đi, để người khác nhìn thấy, em sẽ gặp phiền toái đấy."
"Biết rồi, biết rồi." Đông Điều Ngô đáp ứng liên tục rồi ra cửa, hắn nhẹ tay đóng cửa lại, nhìn hai bên một chút, sau đó cẩn thận đi về hướng Nam.
Trên cửa viết "Phòng bệnh đặc biệt."
Đông Điều móc ra chìa khóa vừa nãy từ trên người nhỏ y tá kia lấy được nhẹ nhàng xoay chốt mở cửa, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt, hắn biết người kia buổi tối không cho người khác ở cùng.
Hắn rón rén lần mò đi tới trước giường, hắn đưa tay ra, đầu tiên chạm tới chính là những sợi tóc mềm mại rải rác trên gối, sau đó là gương mặt giống như chưa hề già đi. Trong bóng tối cái gì hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm xúc của ngón tay, đôi lông mi nhỏ dài, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng. Cho dù không cách nào nhìn thấy hắn cũng có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt này khiến người ta điên cuồng tới mức nào.
Ngón tay của hắn dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng nắm chặt cái tay để ngoài chăn của Mạc Ngôn, mới kinh ngạc phát hiện hóa ra trong nháy mắt mười lăm năm đã vội vã trôi qua rồi. Hắn nắm cái tay kia ở trong tay nhẹ nhàng mò mẫm, vẫn tinh tế như vậy, ngay cả khớp xương cũng biểu lộ ra nét gợi cảm bao hàm, chẳng qua là khi chạm tới những nếp nhăn mới bừng tỉnh, năm tháng hiển nhiên cũng đã để lại vết tích không thể xóa nhòa trên người này.
Trái tim của hắn từng điểm từng điểm nguội đi, cuối cùng lạnh như băng giống như một vùng đất lạnh vạn năm không thay đổi. Nếp nhăn tinh tế này giống như là một ranh giới không thể vượt qua, nằm chắn ngang giữa hai người, vượt qua không được. Hắn yêu quá lâu, yêu đến bản thân mình cũng mệt mỏi, từ hi vọng đến tuyệt vọng, rồi từ trong tuyệt vọng sinh ra hi vọng.
E rằng đã đến lúc rồi, đến lúc quên đi đoạn tình cảm vô vọng này, để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hắn một lần nữa xoa đôi môi của người kia, hạ xuống một cái hôn nhẹ, như để lại tình cảm cả một đời này của hắn. Sau đó hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Ai đấy?"
Âm thanh Mạc Ngôn trong bóng đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng.
Đông Điều Ngô dừng bước. "Một người…xa lạ ông không biết."
Im lặng vài giây, Mạc Ngôn còn nói: "Trong trí nhớ của tôi có tiếng của cậu."
Tim Đông Điều Ngô run lên một cái, âm thanh chặn trong cổ họng, đến nửa ngày mới tìm được lối ra, hắn nói: "Thế nhưng tôi đã chuẩn bị... quên ông."
Ở ngoài tường cao bệnh viện, hắn hút một điếu lại một điếu thuốc, sau đó vào lúc trời bắt đầu sáng lên, rời đi.
Bọn họ đã từng ở gần như vậy, nhưng mà, tình yêu của hắn so với tử vong càng khiến người ta tuyệt vọng.
Hết Phiên ngoại Đông Điều Ngô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro