
Phiên ngoại Đông Điều Ngô (1)
Phiên ngoại Đông Điều Ngô (1)
Edit: An Ju
Đông Điều Ngô không phải dị tính cũng không phải đồng tính. Hắn là song tính, rất nhiều người thích quản những người như hắn.
Theo một góc độ khác mà nói thì song tính không được chào đón hơn là so với đồng tính, bởi vì bọn họ ngay từ tính hướng đã biểu hiện sự không chung thủy.
Khi Đông Điều Ngô ý thức được mình là song tính, hắn mới mười bốn tuổi. Năm ấy, vào một ngày nào đó, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn có cảm giác với những cậu bé xinh xắn trong tạp chí và cả những người con gái đầy đặn lõa thể.
Nhưng hắn lại không vì thế mà cảm thấy đau khổ và buồn phiền, tính cách không lo không sợ kia của hắn giống như là từ lúc sinh ra đã có rồi.
Trái lại hắn lại hơi vui mừng vì mình ít nhất vẫn có cảm giác đối với nữ giới, như vậy hắn có thể che giấu với cha mẹ hắn và bạn bè tốt hơn. Hắn có thể cùng bạn bè đi hộp đêm, có thể dẫn theo bạn gái lượn lờ khắp nơi, cũng có thể dụ dỗ trai xinh bất cứ lúc nào.
Cậu trai mười mấy tuổi đang trong giai đoạn phát dục, càng lớn diện mạo và vóc người của hắn càng khiến cả trai lẫn gái điên cuồng. Trong màn đêm tại Tokyo phồn hoa, hễ là người hắn hợp mắt dù nam hay nữ, thông thường chỉ cần đáp cho một ánh mắt liền sẽ tự động tiến lại đây, hoàn toàn không phải mất sức. Hắn càng truy cầu sự thỏa mãn tính dục mang lại, lại càng cảm thấy cuộc sống trống rỗng.
Sau đó vào năm hắn mười sáu tuổi, hắn gặp người đàn ông kia.
Một ngày kia, hắn như thường ngày trong ngực ôm cô bạn gái mới tán đổ ngày hôm qua cùng một đám bạn bè đến hộp đêm cao cấp mà gần đây bọn họ khá thích đi. Ở gần cửa ra vào, hắn liếc mắt liền thấy được người đàn ông kia, người đó khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Đối với phụ nữ mà nói, ba mươi tuổi là một ngưỡng cửa, phụ nữ qua tuổi ba mươi, sức hấp dẫn sẽ giảm nhiều, nhưng nam nhân thì ngược lại, có câu nói nam nhân càng già càng được yêu thích. Tuy câu nói không hoàn toàn đúng, thế nhưng khi đàn ông ba, bốn mươi tuổi xác thực là khi đang ở thời kỳ cường thịnh.
Người kia dựa người lên chiếc BMW bạc trắng, người đẹp xe ngon, hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đơn giản, phần eo được thiết kế hơi thắt lại càng tôn lên vóc người thon dài, liếc nhìn khuôn mặt im lặng điên đảo chúng sinh, dù chỉ là đang xoay nghiêng thôi cũng để lộ rõ ra đường cong đẹp khôn tả, cực kỳ mê người. Thông thường người này không tự lái xe, nhưng hôm nay là hẹn riêng với bạn, cho nên hắn mới tự mình lái xe đi. Thế nhưng người có hẹn với hắn rõ ràng là đến muộn, cho nên hắn mới hơi nhíu đầu lông mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Nhưng mà vẻ mặt như thế lại hoàn toàn không làm xấu đi dung mạo đẹp đẽ của hắn, mà còn tăng thêm một tia khí chất u buồn chỉ có ở một người đàn ông thành thục.
Đông Điều Ngô gần như vừa nhìn thấy lần đầu tiên liền biết mình xong rồi, nhất kiến chung tình, không thể cứu chữa. (toang quá ông Ngô ạ :)))
Hắn cùng bạn bè đi vào hộp đêm, sau đó mượn cớ mua điếu thuốc rồi tự mình quay ra cửa, người kia quả nhiên vẫn ở nơi đó.
Thời gian dài chờ đợi gây ra tâm trạng nôn nóng cũng không có hiện ra trên mặt của hắn, chỉ là người này cứ cách một đoạn thời gian lại giơ cổ tay lên lạnh nhạt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ngay cả động tác nhỏ như nhấc tay cũng đẹp như thế. (Mode “u mê” –on :v)
Đông Điều Ngô hít sâu một hơi đi lên phía trước, người đàn ông kia không hề phòng bị, dễ dàng bị hắn ôm chặn trước xe.
Người kia cũng không phản kháng, có lẽ là bởi vì Đông Điều Ngô vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn chỉ nhíu mày càng sâu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đông Điều Ngô.
"Đang chờ người sao?"
Đông Điều Ngô cố hết sức đè giọng xuống thấp hơn, giọng hắn trời sinh đã khàn khàn, gợi cảm, hắn còn bị bạn bè trêu đây là một trong những vũ khí mạnh làm điên đảo chúng sinh. Sau khi đã bị hắn cố hết sức đè thấp xuống, giọng nói càng trở nên gợi cảm.
Nhưng mà người đàn ông trước mắt lại hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng.
Đông Điều Ngô thấy hắn lạnh nhạt cũng không ngần ngại chút nào, hắn không phải chưa từng thấy người tính tình lạnh nhạt, người như thế đối với hắn mà nói thường sẽ càng có tính khiêu chiến, sau khi tới tay, ai cũng khiến hắn lưu luyết không dứt.
Hắn đặt tay lên tay của người kia, dùng ngón tay cái mập mờ vuốt ve ngón tay của người kia.
Ngón tay của người này trắng bóc, da nhẵn mịn, dưới ánh đèn lờ mờ trắng đến gần như trong suốt, có một vẻ đẹp cấm dục kỳ lạ.
Đông Điều Ngô quả thực quyến luyến không rời, hắn dụ dỗ: "Người anh đang chờ, thêm tôi nữa được không?"
Người đàn ông kia bây giờ mới hiểu rõ ý đồ của hắn, xua tay muốn ngăn hắn, nhưng lực không lớn. Trên thực tế hắn xưa nay đều không phải dùng đến sức lực lớn để làm gì hết, bởi vì hắn không cần, luôn có người tự động vì hắn mở đường, cũng cực kỳ ít có người làm trái ý của hắn. Mà cậu trai trước mắt hiển nhiên có chút to gan lớn mật.
Chút sức lực này của hắn đối với Đông Điều Ngô mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Hắn vẫn không nhúc nhích, trái lại dần dà tiến càng gần hơn, hắn thậm chí có thể ngửi thấy được mùi trà nhàn nhạt trên thân người đàn ông này, đúng, không phải nước hoa, mà là mùi trà. "Đừng vội từ chối như vậy."
Ngay lúc hắn muốn tiến gần hơn một bước, âm thanh của một người đàn ông khác đột nhiên truyền đến từ phía sau.
"Mạc đại gia chủ, có phải tôi đang nhìn lầm không, anh đang bị một cậu nhóc trêu ghẹo sao?"
Người đàn ông kia lạnh lùng đẩy Đông Điều Ngô ra, sức lực vẫn không mạnh, nhưng lần này bởi vì Đông Điều Ngô không có ghìm lại nên thoải mái đẩy được ra.
"Mỹ Á Phi, anh đến muộn 27 phút."
Người đàn ông tên Mỹ Á Phi lập tức che mặt: "A, xin anh đừng tính toán như vậy nữa được không, đừng nói anh đếm cả giây nhé."
Người này mặt không đổi xoay cổ tay một cái, đem mặt đồng hồ cho hắn xem, quả nhiên có số giây.
Đông Điều Ngô có học qua tiếng Trung, nhưng cũng không phải quá thông thạo, cho nên đối thoại của hai người hắn chỉ nghe hiểu được phân nửa.
Hắn thấy người đàn ông kia phải đi, lúc này mới vội vã hô lên: "Này, ít nhất cũng nên để lại cái tên chứ?"
Người kia quay đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, xoay người lần nữa đi luôn với bạn và không quay đầu lại nữa.
Trong ánh mắt của hắn mang theo chút miệt thị, Đông Điều Ngô không phải chưa từng bị người khác xem thường, nhưng chỉ có lần này, ánh mắt như thế làm cho hắn dù như thế nào cũng cảm thấy không chịu được.
Giống như ma nhập vậy, sang ngày thứ hai, hắn một mình đến cửa hộp đêm này, thế nhưng đợi cả một buổi tối cũng không đợi được người kia. Suốt một tuần sau đấy, hắn ngày nào cũng đến, nhưng lại chưa từng thấy người kia. Hắn bắt đầu ý thức được rằng người kia có lẽ cũng không hay thường thường đến đây, thậm chí còn nghĩ đến hắn có khả năng không phải người Nhật Bản, bởi vì hắn nói tiếng Trung rất hay. Loại nhận thức này làm cho hắn không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Hắn đột nhiên có một dự cảm, e rằng hắn sẽ không còn được gặp lại người đó. Hắn bắt đầu hối hận vì sao buổi tối ngày hôm ấy lại dễ dàng buông tay người kia ra như vậy.
Hắn lại tiếp tục phóng túng như trước, mỗi đêm lưu luyến giữa nam giới và nữ giới, nhưng khi chỉ có một thân một mình, hắn lại bắt đầu nhớ đến người đàn ông đẹp đẽ chỉ có duyên gặp mặt một lần kia. Hắn có hỏi thăm qua phục vụ của hộp đêm kia, may mà bởi vì người kia quá mức chói mắt cho nên phục vụ hộp đêm cũng có ấn tượng khá sâu, nhưng không có ai biết tin gì khác của người đó, ngoài việc hắn họ Mạc và thân phận không tầm thường, đêm đó chọn VIP nhất trong quán thì không còn gì khác.
Nỗi nhớ của hắn đối với người đàn ông kia không thể kìm nén, hắn rốt cục phải thừa nhận bản thân mình đã lọt vào cạm bẫy tình yêu, mà còn là vạn kiếp bất phục*, mà đối phương lại là người đàn ông lớn tuổi chỉ có duyên gặp mặt một lần.
*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không quay đầu được. (Chắc nhiều ng biết rồi nhưng kệ đi :v)
Một lần nữa hắn được nhìn thấy người kia là trên mặt bìa tạp chí tài chính và kinh tế cao cấp Nhật Bản. Mấy tòa soạn báo đều thích lấy hình mấy ngôi sao nam, nữ đang "hot" hoặc là người mẫu làm bìa xong in thành áp phích lớn dán bên cạnh tòa soạn. Tạp chí tài chính và kinh tế, đã ít lại càng ít hơn, nhưng mà Đông Điều Ngô cũng rất có thể hiểu được tại sao tòa soạn nguyện ý để ảnh người kia làm áp phích quảng cáo.
Trên mặt bìa, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây dài đen, ngồi trên ghế sofa màu nâu, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng đến kinh người.
Đông Điều Ngô từ lúc sinh ra tới nay thì đây lần thứ nhất mua tạp chí tài chính và kinh tế ở tòa soạn. Từ đó hắn mới biết, người đó đúng là người Trung quốc, gia chủ đương nhiệm của Mạc gia - Mạc Ngôn, là một người đàn ông gia thế hiển hách, cao đến không thể với tới.
Đông Điều Ngô lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa người và người có thể hơn kém nhau bao nhiêu, hắn cảm thấy được chuyện này quả thật như vận mệnh đang trêu đùa hắn. Hắn muốn hỏi trời, tại sao rõ ràng là không thể chiếm được, lại còn để cho hắn gặp phải, nếu như từ lúc mới bắt đầu không biết có người như vậy, thì tốt biết bao nhiêu chứ?
Từ đó về sau, bạn bè Đông Điều Ngô bắt đầu ngạc nhiên phát hiện, Đông Điều Ngô ấy thế mà chuyên tâm học tiếng Trung, đồng thời bắt đầu đặt mua tạp chí tài chính và kinh tế, hơn nữa không phải một tờ, mà là nhiều tờ.
Thế nhưng cho dù như vậy, tin tức liên quan đến Mạc Ngôn mà Đông Điều Ngô có thể lấy được vẫn là đã ít lại càng ít, hắn cực kỳ khiêm tốn, cho dù có tin tức liên quan đến hắn cũng rất ít có ảnh đăng, trong tạp chí phần lớn đều đăng tin tức liên quan đến sản nghiệp nhà họ Mạc và tình hình công ty.
Hắn cứ hồ đồ, nghiêm túc như vậy đến khi tốt nghiệp trung học, không muốn học tiếp cũng không muốn kế thừa quán của nhà. Hắn liền dứt khoát cùng một người bạn vượt biển băng sông đến Trung Quốc.
Tiếng Trung của hắn rất tốt, tướng mạo cũng vô cùng tốt, rất nhanh đã tìm được một ít công việc kiêm chức, bạn của hắn cũng không may mắn như vậy, ngôn ngữ không thông trở thành chướng ngại rất lớn trong cuộc sống, chống đỡ không được bao lâu liền đi về nước.
Hắn kiếm được một chút tiền liền đổi thành lộ phí, ma xui quỷ khiến đi tới thành phố Mạc Ngôn đang sống. Đi làm nhiều chỗ, lúc rảnh rỗi hắn liền theo tin tức báo chí đăng mà đi đi lại lại giữa tầng dưới tòa nhà Đế Vương và khu vực xung quanh nhà chính của nhà họ Mạc, hắn căn bản không thể đến gần được nhà chính, quanh tòa nhà Đế Vương từ trước tới nay cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Mạc Ngôn. Xung quanh các loại xe cộ ra vào, hắn căn bản không thể nào nhận biết từng cái được, huống chi hắn vốn không biết Mạc Ngôn sẽ ngồi xe gì đi làm. Hắn cũng không phải là cố tình, chỉ là thường thường lúc ra cửa sẽ có một ý nghĩ thoáng qua là đi theo hướng này, đây đã thành một thói quen, hắn căm hận thói quen này, nhưng không thể nào kháng cự lại.
Hết Phiên ngoại Đông Điều Ngô (1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro