♂Chương 2♂
♂Chương 2♂
Edit: An Ju
Beta: Eri- chi
Đạo diễn Trương Vân Long cùng tác giả nguyên tác Liên Linh đều đã tới rồi. Trương Vân Long cùng Ngụy Thanh cũng xem như là bạn cũ, lúc này nhìn thấy hắn với dáng vẻ chật vật mà không nhịn được cười nhạo một phen.
"A Thanh vẫn được chào đón nhiều như vậy."
"Đạo diễn Trương, ông đừng cười nhạo tôi." Ngụy Thanh khoát tay một cái.
"Liên còn chưa tới sao?" Liên Linh hỏi.
"Mới vừa gọi điện thoại, nói đã tới nơi, nhưng không thể đi xe vào được."
" Tiểu Trương ra đón Liên vào đi." Nhân viên tên Tiểu Trương phía sau vừa nhận được nhiệm vụ liền chạy ra ngoài.
"Tôi nghe Tiểu Lâm nói A Thanh chưa từng gặp Liên?"
"Ừm."
"Tôi biết nên đã chuẩn bị trước rồi, cái này tặng cậu, coi như giúp cậu làm quen với Liên luôn." Liên Linh cười mỉm ra chiều bí ẩn, nháy mắt với Ngụy Thanh rồi từ trong túi xách lấy ra một cái hộp được bọc kỹ càng kín đáo đưa cho hắn.
"Đây là cái gì?" Ngụy Thanh hơi ngẩn người thắc mắc, đưa tay định mở ra coi.
"Phim do Liên đóng, xem hay lắm."
Ngụy Thanh giật mình, run tay một cái suýt chút nữa đã đánh rơi cái hộp. Phim do nam tài tử GV đóng...vậy là GV rồi còn gì. Ngụy Thanh cũng không phải người ngây thơ như vậy, cũng không phải chưa từng xem AV, thế nhưng đối với chuyện này hắn luôn luôn không cảm thấy thích thú cho lắm. Hắn trầm mặc đem hộp giao cho Lâm Vũ giữ dùm mình .
Lúc này, trước cửa là một trận rối loạn, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Trương thân thể cường tráng một tay che chở cho một thiếu niên, một tay ngăn trở đám người, ra sức bảo vệ người kia thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, đi về phía cửa.
"Tiểu Trương, khá lắm..." Tất cả mọi người đều cảm động thay cho tinh thần quên mình xả thân của đồng chí Tiểu Trương.
Tiểu Trương là một tráng hán thân cao một mét tám sáu vạm vỡ vậy mà cũng không thể chịu nổi khi bị đông đảo chị em phái nữ vây công, vừa vào được cửa liền thở phào ngã phịch xuống đất không dậy nổi, mức độ nổi tiếng cũng theo đó nhìn ra được là rất khá.
"Anh ta còn... sống phải không?"
"Có lẽ..."
Thiếu niên được Tiểu Trương mang về đang ngồi xổm bên cạnh chọt chọt vô người Tiểu Trương, lát sau mới quay ra nhờ nhân viên công tác lấy ít nước, đưa cậu ta đi nghỉ một chút.
"Liên." Trương Vân Long gọi tên thiếu niên.
Liên ngẩng đầu nhìn thấy là Trương Vân Long nhưng không nói gì mà liếc nhìn Tiểu Trương, đến khi hắn ta ra hiệu không có chuyện gì mới đi tới. Ngụy Thanh tỉ mỉ quan sát cậu thiếu niên này. Liên đeo kính đen, che khuất đi đôi mắt, nhưng có thể thấy được gương mặt này khẳng định rất đẹp! Thân hình thon dài cân đối, đi bốt cao cổ màu đen thoải mái (k phải bốt cao gót đâu =))), cũng không thấp hơn Ngụy Thanh bao nhiêu, đại khái cao hơn 1m 75 một chút. Làn da trắng nõn mịn màng khiến cho rất nhiều cô phải đố kị không thôi, một đầu tóc dài đen bóng được cột thành một bó tùy ý rũ xuống trên vai. Từ tổng thể, cậu mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, cuốn hút, không thể rời mắt khỏi.
"Chà chà! Hai người đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi đó. Mắt nhìn của tôi quả nhiên không sai." Liên Linh gật gù, thoả mãn vuốt vuốt cằm, rất có hứng thú nhìn hai nhân vật chính.
"Được rồi, có gì để sau hãy nói, không nên để cho phóng viên chờ lâu." Trương Vân Long nói.
Một nhóm năm người chia ra ngồi xuống, các phóng viên nhìn thấy Ngụy Thanh cùng Liên đứng cùng một chỗ càng hưng phấn không thôi liên tục phóng điện về phía hai người. Sau khi Trương Vân Long cùng Liên Linh giới thiệu sơ qua về bộ phim truyền hình lần này liền ra hiệu đám phóng viên có thể bắt đầu đặt câu hỏi.
"Tôi muốn hỏi Liên tiên sinh tại sao muốn diễn GV?"
Nhằm vào thân phận của Liên để đặt câu hỏi đúng là rất sắc bén, rất khôn ngoan. Ngụy Thanh nhíu mày một cái, kỳ thực ban nãy nhìn thái độ của Liên đối với nhân viên Tiểu Trương, hắn liền có thiện cảm với nam tài tử GV đang "hot" này, đang nghĩ xem có nên giúp Liên chuyển đề tài thì Liên đã lên tiếng. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ, mà khiến cho người ta phải giật mình cảm khái, lâm vào suy nghĩ sâu xa
"Thiếu tiền."
Nhiều phóng viên im lặng, mọi người trên bàn nỗ lực nghẹn cười, đứng đằng sau bàn cũng đã có người rất không khách khí mà cười nghiêng ngả. Phóng viên đưa ra câu hỏi này vốn đã tính toán kĩ càng theo nhiều trường hợp cũng không lường trước được tình huống này. Ai mà nghĩ Liên dám thẳng thắn trả lời như vậy chứ.
"Xin hỏi Liên tiên sinh là đồng tính sao?"
"Không phải."
Đối với câu hỏi của phóng viên, Liên đều trả lời rất nhanh gọn ngữ khí tuy rằng lạnh lùng, nhưng thoạt nhìn rất trung thực, cho nên các ký giả cũng dần dần khách khí, cuối cùng đem mũi nhọn chuyển hướng về phía Ngụy Thanh.
"Ngụy Thanh tiên sinh vì sao lại muốn đóng bộ phim truyền hình này?"
"Mỗi diễn viên đều muốn thử nghiệm những nhân vật khác nhau."
"Trong nguyên tác có rất nhiều cảnh cực kỳ thân mật, bộ phim truyền hình lần này hẳn là cũng sẽ có cảnh hôn cùng cảnh giường chiếu, Ngụy Thanh tiên sinh có cảm thấy bài xích đối với việc tiếp xúc thân mật giữa nam và nam không?"
"Lúc trước tôi cũng chưa nếm thử, cho nên ngay cả chính tôi cũng không biết, thế nhưng cho dù có bài xích tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục, huống chi bạn diễn lại là người đẹp như vậy."
Ngụy Thanh hào phóng trả lời khiến cho phía dưới ồn ào một trận.
Các ký giả liền hỏi một vài vấn đề nữa, phía chủ sự thấy đã đến lúc liền tuyên bố buổi họp báo kết thúc, tổng thể mà nói xem như hết sức thành công, bước đầu tiên cũng không tệ, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, được rồi, đi ăn cơm, ăn cơm thôi. Ai chưa ăn cơm thì cùng đi luôn." Trương Vân Long lớn tiếng thét to, nghe ra có sự sảng khoái như vừa thoát khỏi kiếp nạn lớn.
"Vừa hay mang theo A Thanh nhà chúng tôi đi, cậu ấy cũng chưa ăn gì." Lâm Vũ cười nói.
"Tốt lắm, Liên cũng chưa ăn, vậy cùng đi luôn đi".
"Được."
"Tôi ăn rồi, đi về trước, gần đây bận viết tiếp bộ tiểu thuyết mới, tôi phải trở về chạy tiến độ." Liên Linh nói, cô vừa đi mấy bước, đột nhiên lại quay lại, "Đúng rồi, cái này cho hai người, tôi vừa nãy ở bên ngoài mua ở sạp hàng do mấy nữ sinh mở, làm cũng không tệ." Nói xong cũng cấp tốc chạy mất dạng.
Ngụy Thanh nhìn huy hiệu trên tay, bên trên lại là hình mình với Liên kiss nhau, hắn không thể không một lần nữa cảm thán công lực thần kỳ của PTS.
"Tay nghề không tệ." Liên nói
"Quả thật không tệ, chờ hai người diễn xong họ cũng không cần cực khổ PTS, trực tiếp cắt ảnh là được rồi." Lâm Vũ tổng kết nói, bị Ngụy Thanh lườm một cái.
"Đi ăn đi, tôi mời các cậu ăn lẩu hải sản tươi." Trương Vân Long mỗi tay kéo một người.
"Đi đâu ăn? Xe của tôi vẫn ở ga ra." Liên nói.
"Tôi đưa các cậu đi, sau đó buổi tối nhờ A Thanh đưa cậu về, dù sao ngày mai cũng phải tới đây chụp áp phích quảng cáo tuyên truyền." Lâm Vũ đề nghị.
"Hừm, sáng sớm ngày mai tôi cũng có thể đón cậu." Ngụy Thanh không có ý kiến
"Được." Liên gật đầu.
Vì vậy Lâm Vũ đi lấy xe, chở ba người đưa đến Macau Duolao*.
*Là một thương hiệu lẩu. Chú thích thêm ở cuối truyện.
Ba người gọi thực đơn.
"Đừng khui rượu, buổi tối tôi phải lái xe." Ngụy Thanh nói.
"Liên thì sao?"
"Tôi cũng không uống rượu."
Ngụy Thanh có chút ngạc nhiên, Lâm Vũ lúc trước bổ túc cho hắn rất nhiều chuyện liên quan đến diễn viên GV, nói rất nhiều diễn viên GV đều rất trẻ, hơn nữa đều là không hút thuốc thì uống rượu, tác phong bất lương.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Hắn đột nhiên hỏi.
"21." Liên kỳ quái nhìn Ngụy Thanh, nhưng vẫn trả lời.
"Ha ha, Liên thoạt nhìn rất trẻ đúng không?" Trương Vân Long cười vỗ vỗ vai Ngụy Thanh.
"Đúng vậy, thoạt nhìn như mới vừa dậy thì."
Liên gỡ kính râm xuống, tuy rằng vừa nãy từ hình ảnh PTS có nhìn thấy gò má, thế nhưng đôi mắt lại là nhắm, chỉ có thể nói là đẹp, cũng không phải rất kinh diễm. Đôi mắt của Liên phi thường hấp dẫn người, khi đôi mắt bị che khuất, hắn mang đến cảm giác rất nhu hòa, thế nhưng sau khi kính râm bị lấy xuống, chỉnh thể mang đến cảm giác có thể nói là quyến rũ, vẫn là đôi mắt, mũi, miệng, xuất hiện trên mặt hắn lại khiến người khác không dời nổi mắt.
"Thế nào? Xem đến ngây người?" Trương Vân Long trộm cười.
"Ừ." Ngụy Thanh thành thật thừa nhận.
Liên cười cười, rất hào phóng để cho hắn xem. Hắn cảm thấy Ngụy Thanh cho người ta cảm giác thật thoải mái, cho dù là nhìn chằm chằm, cũng sẽ không có cảm giác tình dục, thật chỉ là đang đơn thuần thưởng thức mà thôi.
Mặc dù là minh tinh điện ảnh GV, nhưng bởi vì trong lòng thẳng thắn vô tư, tuyệt không lúng túng. Ngụy Thanh cũng không cần phải nói, cử chỉ của Liên tao nhã, thói quen cũng tốt vô cùng, mọi người chung một chỗ rất thoải mái.
Sau khi cơm nước xong, tạm biệt đạo diễn Trương Vân Long, Ngụy Thanh quy củ đưa Liên về nhà, cũng hẹn khoảng thời gian sáng mai tới đón.
Ngụy Thanh cảm thấy rất khó tin, một người như vậy, nếu như không phải có người nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cậu ấy là minh tinh điện ảnh GV. Thiếu tiền sao? Rốt cuộc cậu ấy là người thế nào đây?
Hết chương 2
*Thương hiệu lẩu "Macau Duolao":
Lẩu "Macau Duolao" được chính thức ra thị trường vào tháng 4 năm 2003 do ông Uông Nghiêu Tùng nghĩ ra. Từ "Doulao" hay "Dou Lao" có nguồn gốc từ phiên âm tiếng Trung của "DOLLAR" trong tiếng Anh, và giống như "Du Lao" trong tiếng Trung.
Theo t hiểu thì lẩu "Macau Duolao'' thực ra thì cũng giống như lẩu hải sản thường ngày mình hay ăn thôi. Khác ở chỗ nước lẩu này thanh hơn, không ngấy, đồ nhúng thì chủ yếu là các loại hải sản từ khắp nơi trên thế giới, thịt thì có thịt bò và thịt cừu tươi sống. Nước lẩu này nấu dựa trên những nguyên liệu cổ điển kết hợp với lẩu hiện đại. Mình có ngó qua menu lẩu này thì thấy có các loại nước lẩu như nước lẩu nấm, nước lẩu cà chua, nước lẩu cay, nước lẩu thảo mộc,... Lẩu này được biết đến như một loại lẩu tốt cho sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro