♂Chương 1♂
♂Chương 1♂
Edit: An Ju
Beta: Meo Kun
"A Thanh, mắt nhìn phía này... Đúng, đúng, cứ như vậy."
"Ánh mắt đanh thép một chút."
"NICE."
"Quay sang bên này một chút nữa. Đúng, được rồi, giữ một lúc."
"Perfect!"
"OK, ngày hôm này tới đây thôi. A Thanh có thể nghỉ ngơi rồi. Không hổ là xuất thân từ người mẫu, diễn quá tuyệt vời."
Ngày làm việc cuối cùng rốt cục cũng kết thúc. Mọi người hoan hô một tiếng, hăng hái bắt tay vào công tác thu dọn. Nguỵ Thanh hướng về phía mọi người chào hỏi, rồi đi vào phòng thay đồ đổi quần áo. Lúc đi ra, đạo cụ đã được thu dọn gần xong.
Nhiếp ảnh gia Manasha cùng chuyên viên trang điểm Lily đều đã thu dọn đồ của mình xong, đang chuyện trò gì đó, vừa nhìn thấy Nguỵ Thanh liền hướng về phía hắn vẫy tay gọi hắn lại đây.
"Khổ cho cậu rồi, hôm nay là ngày chụp hình cuối rồi."
"Thế này đã là rất nhẹ nhàng." Cũng không cần chụp ngoại cảnh.
"Lát nữa có muốn cùng mọi người đi uống một ly chúc mừng hay không?"
"Không được, buổi tối tôi phải tham gia một buổi họp báo."
"Nhận lịch quay mới liền luôn sao, không hổ là ảnh đế." Manasha cảm khái nói.
Nói đến lịch quay mới.
"Đúng rồi, tôi nghe nói anh muốn đóng GV?"
"..."
Nguỵ Thanh, nam, 28 tuổi, chiều cao 1m 92. Bởi vì sở hữu một vóc người gần như là hoàn mỹ, dung mạo xuất chúng nên 16 tuổi đã vào đài T, năm 18 tuổi đóng một bộ phim thần tượng về tuổi thanh xuân chính thức đặt chân vào giới diễn viên. Cũng cùng năm đó, với bộ phim "Mùa hè năm ấy" mà hắn được xếp vào nhóm minh tinh điện ảnh có triển vọng. Đến nay đã là ảnh đế với địa vị sừng sững không ngã trong giới giải trí. Thế nhưng, một người như hắn lại phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong đời...
Mấy ngày trước, Nguỵ Thanh nhận được điện thoại từ lão tổng công ty quản lý của hắn.
"Cái gì? GV?"
"Đúng, chính là phim đồng tính. Đạo diễn là người đã từng hợp tác với cậu nhiều lần, Trương Vân Long. Kịch bản được lấy từ tay tiểu thuyết gia Liên Linh hiện đang "hot", cả đạo diễn lẫn nguyên tác đều cho rằng cậu là ứng cử viên thích hợp nhất cho bộ phim truyền hình này."
"..."
"A Thanh, tôi biết cậu sẽ có do dự. Điều này có thể hiểu được, bởi vì dù sao phim GAY rất có thể sẽ gây nên một ít ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng tôi cũng có suy tính của tôi. Cậu nghĩ xem, mấy năm qua những nhân vật cậu diễn không một trăm cũng có mấy chục. Gần như các loại nhân vật cậu đều nếm thử rồi. Hơn nữa, tôi cũng biết, cậu vẫn luôn tránh nhận đóng những phim tình cảm. Nếu như cậu thật sự muốn tự mình đột phá, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Cậu nhất định phải quý trọng nó."
"... Có thể để tôi xem kịch bản trước được không?"
"Không thành vấn đề, kịch bản ngày mai tôi sẽ kêu Tiểu Lâm đưa cho cậu. Cậu cần phải cân nhắc thật kỹ. Vai chính còn lại đã được định rồi. Hơn nữa, còn là một đại mỹ nhân đó." Lão tổng lấy giọng điệu hận không thể tự mình đi diễn nói ra câu cuối cùng.
Mỹ nhân sao? Nhưng là, phim đồng tính, vai chính kia hẳn cũng là nam đi...
Người đại diện Lâm Vũ ngày thứ hai lập tức mang kịch bản tới. Lúc đưa kịch bản cho Nguỵ Thanh đồng thời còn ý vị thâm trường tặng cho tám chữ "diễm phúc không cạn, thời cơ khó tìm".
Nguyên tác có tên là "Nhàn nhạt", nói về cuộc sống sinh hoạt tình cảm của một cặp đồng tính.
Tại sao kết thúc của truyện cổ tích đều là: hoàng tử cùng công chúa chung sống hạnh phúc từ nay về sau? Bởi vì về sau của chuyện xưa nhất định không thể tách rời những tranh chấp và ồn ào quay chung quanh củi gạo dầu muối. Cuộc sống sinh hoạt là không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Hai người sống chung một chỗ chung quy luôn có gập ghềnh, trắc trở. Cũng không phải mỗi khi nảy sinh tình cảm đều là oanh oanh liệt liệt. Hai nhân vật chính trong "Nhàn nhạt" tuy là một người tuấn, một người mĩ nhưng quá trình hai người tiến tới với nhau cũng không trải qua mưa gió gì. Hai người dù yêu nhau nhưng cuộc sống sinh hoạt lại không bình yên, trong sáng như tình cảm. Họ sẽ vì một ít chuyện nhỏ mà cãi vã, cũng sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà vui vẻ không thôi; lúc thì truy cầu lãng mạn, lúc lại cực kỳ thực tế. Tình yêu chính là tốt đẹp mà sinh hoạt lại là nhàn nhạt.
Nguồn cảm hứng và tài liệu mà tác giả Liên Linh sử dụng đều rất mộc mạc, gần gũi. Mà chính vì cốt truyện bình dị như vậy nên càng đánh động lòng người, thế là Nguỵ Thanh quyết định, hắn muốn nhận.
"Tôi nghe đồn rằng vai chính còn lại là một nam tài tử chuyên diễn GV, có phải thật vậy không?" Lily tiếp tục truy hỏi.
"Hình như là vậy." Lâm Vũ có đề cập qua với hắn, nói là một nam tài tử GV đang "hot". Lúc đó hắn còn ngây ngốc hỏi Lâm Vũ cái gì là GV, kết quả bị hung hăng cười nhạo một phen. [Ju: t xin phép cười vào mặt thím =)))))))) thím Thanh ngây thơ phát sợ :v]
"Thật sao? Vậy hắn có đẹp hay không?"
"Tôi cũng chưa từng thấy, hơn nữa dù có đẹp thì cũng là nam đi."
"Nói cũng phải, nhưng sẽ có cảnh hôn cùng cảnh giường chiếu đi?"
"Nếu như tôi trả lời cô thì liệu cô còn tính xem phim không?"
"Ha ha... vậy tôi không hỏi nữa, chờ anh diễn xong tôi nhất định phải xem. Sau đó còn phải đi mua thêm một bộ đĩa rồi giấu kỹ."
"Cảm ơn cô đã đóng góp thêm tỉ lệ người xem phim. Vậy tôi đi trước." Nguỵ Thanh nhìn thấy Lâm Vũ đang hướng mình vẫy vẫy tay, bèn quay sang tạm biệt Manasha và Lily.
"Bye bye~"
"Oa, Nguỵ Thanh đúng là giống với lời đồn, rất dễ thân cận." Mấy gương mặt mới thấy Nguỵ Thanh đi rồi mới vây lại đây.
"Đó là cô không tiếp xúc nhiều với anh ta nên mới nói như vậy." Manasha thở dài nói. Cô là nhiếp ảnh gia thâm niên, đã hợp tác với Nguỵ Thanh nhiều lần, hai người cũng ngầm được coi là có chút giao tình. Nguỵ Thanh này, thoạt nhìn thì đối với người nào cũng rất ôn hoà, hữu hảo. Trên thực tế, với ai anh ta cũng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Phẩm chất thì không cần nói nhiều. Hơn nữa chỉ bằng việc có thể lăn lộn ở giới diễn viên nhiều năm như vậy mà một cái tin đồn cũng không có, đủ để nhìn ra anh ta là thâm tàng bất lộ.
"Thời gian có hơi vội, tôi mua một ít đồ cho cậu ăn tạm trước, chờ buổi họp báo kết thúc rồi đi ăn cùng nhau." Lâm Vũ lấy đồ ăn ở chỗ ngồi phía sau đưa cho Nguỵ Thanh.
"Ừm." Nguỵ Thanh là người thực sự rất dễ nuôi, đưa cho cái gì liền ăn cái đó, xưa nay không hề kén chọn. Lâm Vũ đôi khi còn nghĩ, so với rất nhiều những gương mặt mới tuỳ hứng thích trưng diện hàng hiệu bây giờ thì thái độ sống của Nguỵ Thanh trái lại còn giống người mới hơn. Nhưng mà chỉ có người quen mới biết, Nguỵ Thanh mặt ngoài nhìn như thuận theo nhưng xưa nay cũng không phải dễ chiều như vậy.
Lái xe đến cửa đài phát thanh, các fans nhận được tin đồn đã canh ở đó từ lâu. Lâm Vũ gọi điện thông báo các nhân viên an ninh của đài để làm công tác chuẩn bị trước, sau đó mới lái xe chậm chậm về phía cửa. Hôm nay fans còn nhiều hơn so với thường ngày, vây quanh toàn bộ cửa chính kín như bưng. Nguỵ Thanh phát hiện những nhóm fans kia ngoài gọi tên của mình ra, còn có rất nhiều tiếng hô lớn "Liên".
"Đó là nghệ danh của vai nam chính còn lại." Lâm Vũ phát hiện Nguỵ Thanh không hiểu, đúng lúc giải đáp nghi ngờ của hắn.
"Anh không phải đã nói cho tôi biết cậu ta là nam tài tử GV sao?" GV, là nam cùng nam diễn cái đó...Tại sao còn có thể có nhiều fans như vậy?...
"Không phải tôi cũng đã nói cậu biết đằng trước còn có hai chữ 'đang "hot" ' sao? Cậu ta rất 'hot'."
Nguỵ Thanh không nói gì. Càng làm cho hắn trầm mặc hơn là hắn còn liếc thấy có rất nhiều bé gái vừa giơ áp phích quảng cáo đã được PTS có hình hắn và "Liên" được dán chung với nhau vừa hô tên hai người. Chẳng qua là vì ở trên xe, cho nên hắn không thấy rõ hình dáng của "Liên" trên áp phích quảng cáo ra sao.
Hắn đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau.
Xe thật vất vả mới đi đến cửa, khi đã xác nhận các nhân viên an ninh đã mở ra một con đường, Lâm Vũ nhanh chóng kéo Nguỵ Thanh đi vào trong đài phát thanh, thực sự là so với đóng phim còn mệt hơn.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro