Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Vào tháng hai, thành phố H dần trở nên ấm áp, khoảng giữa tháng An Minh Tri và Trịnh Dụ Chương cùng đi đến bệnh viện.

Lần trước khi sinh Dương Dương, điều kiện y tế ở trong nước về phương diện này còn chưa phát triển cho nên hai người không dám mạo hiểm. Viện trưởng Dư nói bên nước ngoài đã từng có một tiền lệ, trùng hợp là ông lại quen biết vị bác sĩ đó nên đã giới thiệu cho Trịnh Dụ Chương. Cả hai đã trải qua chuyện này một lần, tuy cơ thể An Minh Tri đặc biệt hơn những nam giới thông thường, nhưng xét về tính chất của việc sinh đẻ thì không quá khác biệt, cho nên không cần phải đi qua đi lại nước ngoài làm gì.

Lúc này An Minh Tri không cảm thấy lo lắng, mà là sợ sệt. Những ký ức trước kia cậu đã quên sạch sẽ, cho nên lần sinh này đối với cậu mà nói cũng không khác lần đầu là bao, khó tránh khỏi căng thẳng.

Đứa bé trong bụng cậu lúc này đã hơn được hơn tám tháng rồi, mọi mặt phát triển rất ổn định, theo ý kiến của bác sĩ thì có thể làm phẫu thuật sinh mổ, phòng khi quá trình sinh đẻ bị kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến cơ thể mẹ. Nhưng mà An Minh Tri lại muốn để đứa bé lớn hơn một chút nữa, tuy rằng lúc sinh Dương Dương cũng là sinh non, thằng nhóc bây giờ cũng rất khỏe mạnh, nhưng cậu vẫn lo lắng không muốn đứa bé phải ra đời quá sớm.

Trịnh Dụ Chương đã thông báo chuyện này với cha mẹ mình từ lâu, kể cả mẹ An Minh Tri, dù sao cũng không giấu nổi, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Mẹ vợ mắng hắn một trận qua điện thoại, dù sao thì bà vẫn là một người mẹ bình thường đến không để bình thường hơn, vẫn luôn yêu thương con mình từ tận trái tim, còn bảo sẽ bay về nước để xem tình hình.

Lúc biết tin, cha mẹ Trịnh đều rất khiếp sợ, nhưng tự nhiên bọn họ lại có thêm được một đứa cháu cưng nữa, cho nên cảm giác khiếp sợ lập tức chuyển thành vui sướng, không dò hỏi nhiều nữa. Vẫn là câu nói cũ, bọn họ không quản được Trịnh Dụ Chương ở bên cạnh ai, họ chỉ cần có thêm cháu để bồng là được rồi.

Lúc An Minh Tri bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trịnh Dụ Chương vẫn luôn nắm chặt tay cậu. An Minh Tri có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, thì ra người đàn ông an ủi cậu cả ngày hôm nay cũng có lúc sẽ sợ, có khi còn sợ hãi hơn cả cậu.

An Minh Tri bật cười, bắt đầu an ủi ngược lại hắn: "Không có gì đâu mà."

Biểu cảm của Trịnh Dụ Chương cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hắn đều toát lên vẻ căng thẳng: "Ừm."

"Anh cười một cái đi" An Minh Tri không thích hắn nghiêm túc như vậy.

Trịnh Dụ Chương cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chọc cho An Minh Tri cười suốt.

"Em đi vào trong đây." Nhân viên y tế còn đang chờ cậu.

Lúc này Trịnh Dụ Chương mới bằng lòng buông tay cậu ra, "Ừm."

Thời gian phẫu thuật không lâu, quá trình cũng rất thuận lợi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. An Minh Tri được tiêm thuốc tê nên ý thức vẫn còn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng khóc của bé con, tuy rằng vẫn chưa đủ tháng nhưng mà tiếng khóc vẫn rất to rõ đó.

Là một nàng công chúa nhỏ.

Người bên ngoài phòng phẫu thuật đã xếp thành một hàng dài, Trịnh Dư Dương, Trịnh Trinh Trinh, Trịnh Dụ Chương, cả cha Trịnh mẹ Trịnh, mỗi người đều đang rất mong mỏi chờ đợi tin vui, Trịnh Dư Dương ôm bắp chân cha mình, chùi nước mắt vào ống quần hắn.

Nhóc con từng đọc ở trong sách, thấy bác sĩ phẫu thuật cho động vật chảy rất nhiều máu, rất đau.

Mà tại sao anh trai của nó vẫn chưa đi ra.

Nó nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh rồi mà vẫn chưa thấy anh trai đâu. Có một vị bác sĩ ôm đứa bé bước ra khỏi phòng trước, đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm, khóc còn to hơn cả nó nữa. Thành ra Trịnh Dư Dương không tiện khóc thêm nữa, nhóc thút thít được chị hai ôm lấy nhìn em bé chưa mở mắt đang khóc oa oa trong lồng ngực của bác sĩ.

Chị hai nói cho nó biết, đây là em gái út của cả nhà.

Em gái rất quậy, tuy vẫn còn khóc nhưng mà Trịnh Dư Dương rất thích bé. Cân nặng của bé hơi nhẹ, cho nên vẫn phải nằm trong lồng giữ nhiệt hai, ba ngày để theo dõi, thế là nhóc con Trịnh Dư Dương không thèm đi nhà trẻ nữa, cả ngày chỉ ở bên cạnh lồng giữ nhiệt để trông em gái, lo bé bị người khác bắt đi mất.

Chờ em gái được ra khỏi lồng, nhóc con sẽ cho bé một chiếc khóa nhỏ bằng vàng giống của mình, như vậy thì người khác sẽ biết đây là em gái của nó và không bị người ta bế nhầm đi mất.

Anh trai nhặt em bé xong bị thương mất rồi, phải ở lại bệnh viện mấy ngày nữa mới về nhà được, ngày nào Trịnh Dư Dương cũng đuổi cha nó ra ngoài, bướng bỉnh đòi nằm bên cạnh An Minh Tri suốt, nhóc đã hơn bốn tuổi rồi nên muốn học cách bảo vệ người lớn.

Trong cả một tuần đó, người ta dễ dàng nhìn thấy hình dáng bận rộn của nhóc, sau khi chăm sóc cho anh trai xong thì lại nhanh tay nhanh chân qua nhìn xem em gái còn ở đó không, bà nội pha sữa cũng cần nó giúp một tay. Nhóc con là một người bận rộn, sau mỗi một ngày đều mệt đến mức mới chiều tối đã nằm nhoài bên người anh trai ngủ khò khò.

Đến ngày xuất viện, cả gia đình cùng nhau trở về, lúc này nhóc mới biết em gái không hề nhăn nhúm mà rất trắng trẻo mũm mĩm, còn hay quơ quơ nắm tay nhỏ xíu lên trời, ngày càng xinh xắn ra.

Và cuối cùng Trịnh Dư Dương phát hiện là cha đã lừa nó, không phải em bé được nhặt từ thùng rác, rõ ràng là nhặt ở trong bệnh viện mà!

Trịnh Dư Dương rất thích chơi với em gái, dù con bé vẫn chưa biết nói chuyện và chưa biết đi, nhưng cảm giác mỗi ngày đều nằm nhoài bên nôi của con bé, nhìn con bé ngủ là một chuyện rất vui vẻ. Ngày nào em gái cũng ngủ rất nhiều, có mấy hôm Trịnh Dư Dương đi nhà trẻ, lúc ra khỏi nhà em gái còn chưa thức dậy, khi trở về thì em gái đã ngủ mất rồi, không khác gì nhóc heo con.

Nhưng anh trai nói, khi còn nhỏ nó cũng giống như thế này.

An Minh Tri không quá hài lòng với tên của bé út, tên của Trinh Trinh là do cha Trịnh đặt, tên của Dương Dương là do Trịnh Dụ Chương đặt, có ý nghĩa ánh mặt trời tỏa nắng, khoảng thời gian đó An Minh Tri mới xảy ra tai nạn, cho nên hắn mong rằng đứa bé này sẽ cho An Minh Tri một tia sáng hy vọng.

Sau khi hai người thương lượng thì quyết định sẽ để đứa bé này lấy họ của An Minh Tri, còn về phần tên là gì thì An Minh Tri tra gần nát cuốn từ điển cũng không tìm được một cái tên làm cậu hài lòng.

Thành ra bé con được hai tháng tuổi rồi mà mọi người vẫn gọi bé bằng nhũ danh, nhũ danh của bé là do Dương Dương đặt, gọi là Bánh Đậu vì mặt của con bé nhìn hệt như hai cái bánh bao đậu mập mập tròn tròn.

Bánh Đậu rất đáng yêu, hay bị người lớn chọc cười, nên lúc nào con bé cũng bật cười khanh khách. Lúc người lớn không chơi với bé thì bé sẽ cùng anh ba mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ mà con người không thể hiểu.

Mỗi khi An Minh Tri nghe đều cảm thấy rất kì diệu.

Sau ba tháng, bản quyền của《Phận Hồng Nhan》mới coi như giải quyết ổn thỏa, Ngụy Minh gọi điện thoại báo cho An Minh Tri, nói đạo diễn đã gửi nhắn tin WeChat cho anh, khoảng giữa tháng là có thể để An Minh Tri đi thử vai diễn, anh sẽ gửi kịch bản qua cho cậu xem thử.

Cơ thể An Minh Tri còn chưa hồi phục lắm, cho dù sau khi xuất viện cậu rất chú tâm luyện tập, nhưng không thể tập với cường độ cao nên hiệu quả cũng rất mờ nhạt. Đặc biệt là cậu còn được chăm sóc từ dì giúp việc và mẹ Trịnh, ngày nào cũng nấu canh bổ dưỡng cho cậu hết, mà cậu lại không thể phụ lòng hai người, cho nên quyết tâm giảm béo của cậu dần dần biến mất tăm.

Cũng may là mẹ Trịnh chỉ ở lại vài ngày, An Minh Tri để dì giúp việc nấu lại thực đơn như trước, mỗi ngày đều đặn chạy bộ tập luyện, cuối cùng thì trước ngày thử vai diễn cũng giảm được 5 ký.

So với trước khi có con gái thì cậu vẫn béo hơn một chút, nhưng sau khi thử vai xong thì cũng mất một khoảng thời gian mới chính thức đóng phim, lúc đó giảm cân tiếp cũng vẫn được.

Còn Trịnh Dụ Chương thì đau lòng thay cậu, khó khăn lắm mặt An Minh Tri với tròn ra một chút, giờ thì hết rồi.

Ngoài cân nặng thì An Minh Tri còn có một chuyện đau đầu không kém.

Vì để đảm bảo thai nhi phát triển bình thường, nên lúc trước bác sĩ đã kê rất nhiều loại thuốc tăng estrogen* và progesterone, suốt khoảng thời gian mang thai An Minh Tri đều sử dụng đều đặn, cho nên giờ phần ngực của cậu cũng nảy nở ra một chút, trông như hai gò núi be bé, thường hay căng trướng làm cậu khó chịu.

*Estrogen là hormone sinh dục nữ nhưng vẫn có mặt ở cơ thể nam giới. Nữ giới có lượng estrogen cao hơn, trong khi nam giới có nhiều testosterone hơn. Ở nữ giới, estrogen đóng vai trò trong chu kỳ kinh nguyệt và chức năng sinh sản. Còn ở nam giới, estrogen cũng rất quan trọng đối với chức năng sinh dục.

Nhưng lúc đó bé con chưa ra đời, nhiệm vụ hút sữa nghiễm nhiên được trao cho Trịnh Dụ Chương. Trịnh Dụ Chương vô cùng tình nguyện "giúp đỡ", nhưng An Minh Tri lại xấu hổ không thể chịu được. Ngày nào cũng có một tên nằm lên người mình hút sữa... thật sự rất quái dị!

Bây giờ cậu không phải sử dụng những loại thuốc kia nữa, ngực cũng nhỏ đi nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn căng đau.

Chuyện này làm cho An Minh Tri vô cùng đau đầu.

Thời gian quay của《Phận Hồng Nhan》hơi dài, mất khoảng năm tháng, đây là một bộ phim truyền hình nên tuyến tình cảm không nhiều, tập trung chủ yếu vào mưu quyền và tranh giành ngôi vị. Ngoài những lúc quay phim bên ngoài khổ cực thì các cảnh diễn làm An Minh Tri rất "đã ghiền". Lần được diễn thoải mái gần đây nhất của cậu là từ hồi diễn đối thử với Phong Trì.

Khi cậu diễn xong phim quay về nhà, bé con từ một hạt đậu đã lớn thành một cô bé biết bò biết ngồi, còn mặc cả áo váy xinh xắn tập tễnh bò trên đệm.

Bé nhìn An Minh Tri một cách tò mò.

Bỗng nhiên An Minh Tri cảm thấy thật đáng tiếc, vì sự nghiệp của mình mà cậu đã bỏ lỡ gần hết thời thơ ấu của con gái. Giống như lúc Dương Dương được vài tháng tuổi, cậu cũng không được chứng kiến. Sau này cậu muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Vào tháng Mười, An Minh Tri tham gia một chương trình thực tế, đó cũng là chương trình duy nhất mà cậu tham gia. Ở phần cuối chương trình, Trịnh Dụ Chương lại xuất hiện làm khách mời bí ẩn, ngay sau khi phát sóng đã có nhiều người bàn tán sôi nổi.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể dễ dàng đoán được hai người bọn họ đã sống chung với nhau rất nhiều năm rồi, hơn nữa còn cùng mang trên tay đôi nhẫn cưới lại càng xác thực mối quan hệ của cả hai. Nhưng họ không chóng chán như những đôi tình nhân khác, mà là thật sự thoải mái khi ở với nhau,

Chỉ là An Minh Tri không suy tư nhiều đến thế. Cuộc sống của bọn họ, cứ như vậy mà bình yên đi tới hạnh phúc dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro