Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 8
Rời phòng khám, ngoài trời bắt đầu nổi gió, Từ Âm siết chặt áo khoác, đón xe về nhà.
Buổi tối đầu thu hơi se lạnh, cậu hắt hơi một cái, vẫn thấy người mình không thoải mái lắm, đầu nặng như đổ chì, cậu ngủ quên luôn trên xe, khi đến nơi tài xế mới đánh thức cậu dậy.
Từ Âm xuống xe, tiện đường đến nhà thuốc dưới tầng trệt để mua thuốc cảm và miếng dán hạ sốt, lúc thanh toán cậu lại hỏi thêm hai tuýp thuốc mỡ, khi rời đi, hai má ẩn dưới lớp khẩu trang của Từ Âm vẫn nóng bừng lên.
Cậu vừa đi vừa lướt điện thoại, qua hai ngày, chuyện cậu đánh paparazzi cũng dần lắng xuống, không ít người mắng chửi cậu nhưng người phê phán paparazzi cũng chiếm gần nửa, Từ Âm không để tâm nhiều, thang máy lên đến tầng của cậu, cậu tắt điện thoại tìm chìa khóa nhà.
Không ngờ đúng lúc này lại gặp được Phong Trì đang ra ngoài.
Trước mắt Từ Âm hơi choáng váng, không biết là do vui sướng hay bệnh trở nặng, cậu đứng yên tại chỗ, chân không thể nhúc nhích.
Trợ lý của Phong Trì cũng ở đây, đoán chừng muốn đón hắn đi ghi hình cho một chương trình, Phong Trì vờ như không thấy Từ Âm, đi ngang qua cậu. Thế nhưng trợ lý lại thấy Từ Âm rất quen mắt, nhận ra đây là tiểu minh tinh hay đóng chung phim với Phong Trì.
"Này, " Từ Âm gọi hắn lại, "Trời sắp mưa rồi, nhớ mang dù nhé."
Cậu luôn không khống chế được bản thân mình, muốn chủ động với Phong Trì, muốn chủ động làm hắn vui vẻ, muốn để hắn nhìn cậu nhiều hơn vài lần. Ông trời ơi, mặt nóng dán mông lạnh đâu tính là tội đúng không?
Phong Trì để Từ Âm nói chuyện với không khí, giả bộ như không nghe thấy,
Trợ lý Phong Trì xêm xêm tuổi Từ Âm, khá thông minh nhưng không đoán nổi mối quan hệ giữa hai người là gì. Cậu ta thấy bầu không khí khá ngượng ngùng, nên lịch sự chào Từ Âm: "Chào anh Tiểu Âm ạ."
Từ Âm thấy Phong Trì không để ý đến mình, ngược lại hỏi trợ lý: "Tối rồi mà vẫn ghi hình chương trình à?"
Cậu trợ lý cảm thấy quan hệ của hai người không tốt lắm, không dám nhiều lời: "Buổi tiệc phát sóng trực tiếp, anh Phong đến hát ạ."
"Tiểu Thăng!" Phong Trì trách cậu ta nhiều chuyện, mất hứng gọi một tiếng, "Thang máy tới rồi."
"Vậy chúng tôi đi trước, sắp trễ giờ rồi." Trợ lý đối phó hai câu qua loa với Từ Âm, vào thang máy cùng với Phong Trì.
Lúc này Từ Âm sực nhớ: "Nhớ mang dù, trời sắp mưa rồi!"
Hai người họ đã xuống dưới, không ai để ý đến cậu.
Chờ hai người họ đi mất, Từ Âm vừa mở khóa cửa nhà vừa coi lịch trên điện thoại di động, thì ra hôm nay là Tết Trung thu. Chẳng trách đường xá hôm nay ngập tràn không khí đoàn viên đến mức khiến mũi người ta chua xót.
Cậu không muốn ăn tối vì đói bụng, cậu nấu cho mình một bát mì. Ăn uống xong xuôi, cậu lôi chăn mền cuộn người trên ghế sofa, bật tivi, cậu mở chương trình phát sóng trực tiếp vào đêm Trung thu của khu vực.
Đêm hội chỉ vừa bắt đầu, tiết mục của Phong Trì còn rất lâu mới tới, cậu uống thuốc cảm rồi tựa trên sofa chờ đợi.
Không biết do tác dụng của thuốc hay do cậu quá mệt, không lâu sau đó Từ Âm đã thiếp đi trên sofa, tiếng tivi làm âm thanh nền, để cậu không còn quá cô đơn trong ngày lễ nhộn nhịp nữa.
Đêm hội sắp đến hồi kết, Từ Âm bị tiếng hét chói tai trong tivi đánh thức, ống kính lướt qua khuôn mặt của các cô gái trẻ tuổi, các cô gái hào hứng hét to không biết mệt, ánh mắt đuổi theo thần tượng của mình.
Từ Âm mơ màng nhấc mí mắt nặng trĩu, cậu nhìn thấy Phong Trì bước lên sân khấu.
Hắn mặc trang phục trắng được thiết kế riêng, tôn lên vóc người hoàn mỹ, thiết kế lông vũ ở trên vai mang mới lạ và thơ mộng, tăng thêm độ hoàn hảo cho các đường nét trên khuôn mặt hắn, hầu kết di chuyển lên xuống khiến lòng người dậy sóng, nhưng lại tăng mấy phần khí chất cấm dục.
Từ Âm coi đến xuất thần. Cậu biết trên thực tế Phong Trì không giống như vậy, Phong Trì đối xử với cậu lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình, nhưng cậu vẫn xi mê hắn.
Lúc này Từ Âm muốn trở thành một trong hàng vạn fan hâm mộ bình thường của hắn, có lẽ hắn cũng sẽ cười với cậu một cái như thế này. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện người này không thể là của riêng mình, dòng máu hoang tưởng cố chấp trong người Từ Âm lại bắt đầu sôi trào.
Cậu không muốn như thế, cậu muốn Phong Trì là của cậu.
Cậu muốn hắn yêu cậu.
Đêm hội đã kết thúc nhưng rất lâu sau không thấy Phong Trì trở về, Từ Âm cũng không mang chăn mền về lại giường, cậu buồn ngủ quá, tắt tivi liền thiếp đi trên sofa.
Ngoài trời bắt đầu mưa, ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi trên cửa sổ khiến người ta ngủ không yên giấc.
Ghế sofa không quá dài, Từ Âm cuộn người lại trong chăn, thỉnh thoảng lại bị đánh thức bởi tiếng mưa.
Trong lúc trằn trọc không ngủ được, cậu nghĩ, sao Phong Trì còn chưa về? Hắn không mang dù thì phải làm sao đây? Có bị ướt không, có bị cảm lạnh như cậu không?
Nghĩ đến đó, suy nghĩ của cậu trôi đi rất xa, một số ký ức từ rất xưa hiện lên trong đầu lúc cậu mơ màng, có khi là chuyện hồi nhỏ, có khi là học cấp 3, cũng có khi là trong đoàn làm phim. Bay qua bay lại lộn xộn.
Thẳng đến hơn 3 giờ sáng, trong hành lang mới phát ra động tĩnh. Từ Âm lập tức tỉnh dậy, trời mưa nên nhiệt độ hạ xuống thấp, thời tiết trở lạnh không biết từ lúc nào. Cậu sụt sịt mũi, mở cửa ra xem.
Tiểu Thăng đỡ Phong Trì đang say rượu, khó khăn nhấn thử mật khẩu trong hành lang.
"Anh Phong, sao cái mật khẩu này không đúng?"
Phong Trì say rượu, không tỉnh táo lắm, hắn tự bước lại gần nhấn số nhưng vẫn bị báo là sai mật khẩu.
Tiểu Thăng hỏi: "Anh, anh có mang chìa khóa không?"
Phong Trì lắc đầu.
"Cần giúp gì không?" Từ Âm đút hai tay vào túi, dựa trên tường nhìn hai người.
"Anh Tiểu Âm!" Tiểu Thăng tìm thấy ánh sáng hy vọng, thái độ với Từ Âm cũng tốt hơn, "Thì ra anh là hàng xóm của anh Phong."
Từ Âm bị nghẹt mũi nhưng mùi rượu vẫn ập đến trước mặt. Cậu cau mày: "Phong Trì uống rượu à?"
"Vâng, có vẻ như tâm trạng anh Phong không tốt lắm." Tiểu Thăng là thằng nhóc lắm lời, không nhịn được nói thêm vài câu, "Bình thường anh Phong sẽ không uống rượu ở bên ngoài vì sợ bị chụp lén, không biết hôm nay lại bị làm sao."
Thử mật khẩu một lần nữa, vẫn sai.
Phong Trì dựa vào tường, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ mật khẩu. Chỉ là một sự sắp xếp và tổ hợp rất đơn giản của các con số, nhưng dưới tác động của cồn lúc này, ý thức hắn trở nên mơ hồ, không thể nào nhớ ra được.
Tóc hắn hơi ẩm, có vài giọt nước nhỏ xuống từ tóc, quần áo cũng thấm nước để lộ đường cong cơ bắp ẩn bên dưới, chắc hẳn là đã dính mưa.
"Phải xử lý thế nào đây..." Tiểu Thăng hơi sốt ruột, "Bây giờ trễ lắm rồi, không thể gọi cho công ty phá khóa được."
Từ Âm nhìn Phong Trì, đúng lúc bắt gặp Phong Trì đang nhìn lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ngoài cửa sổ có một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang rền. Bởi vì uống rượu nên Phong Trì không tỏ ra chán ghét như mọi khi, mà híp mắt quan sát cậu.
Từ Âm bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên lắm, cậu ho nhẹ một tiếng rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Hay là cậu về trước đi, để tôi trông chừng anh ấy cho." Cậu nói với Tiểu Thăng.
"Dạ? Như vậy không ổn đâu ạ..." Tiểu Thăng nhìn Phong Trì.
Từ Âm cười, đuôi mắt cong cong: "Chúng tôi là hàng xóm mà."
"Vậy làm phiền anh ạ." Mặc dù ngoài miệng Tiểu Thăng nói sợ phiền hà Từ Âm nhưng thân thể đã muốn rời khỏi nơi này lắm rồi, hơn nửa đêm ai mà không muốn về nhà ngủ chứ.
"Không cần khách sáo đâu." Từ Âm mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Phong Trì.
Phong Trì không nghe hai người họ nói chuyện, hắn vẫn kiên nhẫn nhấn mật khẩu, nhưng bao nhiêu lần vẫn sai khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Tiểu Thăng đi tới nói nhỏ với hắn: "Anh Phong, hay là anh ráng ở nhà đối diện một đêm được không? Gần đây cũng không có khách sạn nào tốt cả..."
Không đợi cậu ta nói xong, Từ Âm đã đi tới đỡ lấy Phong Trì, cùng Tiểu Thăng đưa Phong Trì vào nhà mình.
"Cứ để tôi."
Tiểu Thăng như trút được gánh nặng: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Tiểu Âm!"
Từ Âm nhìn thấy bên ngoài trời vẫn mưa to, tìm một cây dù cho Tiểu Thăng rồi tiễn cậu ra ngoài. Chờ Tiểu Thăng rời đi, Từ Âm trở lại phòng khách, Phong Trì đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt âm u.
Phong Trì khi say rượu không quậy phá như những người khác, hắn trầm mặc, chỉ nhìn vào đôi mắt nâu sẫm kia, khó có thể biết được hắn đang tỉnh hay say.
Từ Âm tiến lại gần hôn hắn.
Cậu có thể biết Phong Trì đang say hay tỉnh, nếu Phong Trì còn tỉnh táo thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bước vào nhà của cậu dù chỉ nửa bước.
Cho nên Phong Trì đang say, cậu đã hôn hắn thành công.
Mới vừa rồi người này là đại minh tinh xuất hiện trên tivi được bao quanh bởi ánh hào quang, còn bây giờ là của cậu.
Quả thật Phong Trì không cự tuyệt cậu, không biết là do không nhận ra cậu hay tưởng cậu là người khác. Đôi môi Phong Trì mềm mại, còn vương hương rượu nồng nặc cay lưỡi, Từ Âm ngồi trên đùi hắn, cậu cũng sắp say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro