Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 6

Lúc rời đi, Từ Âm đóng cửa rất nhẹ, nhẹ đến mức Phong Trì không nghe thấy động tĩnh gì, một lúc lâu sau mới phát hiện cậu đã đi rồi.

Trong phòng khách còn thoang thoảng mùi rượu thuốc, trên bàn có một vết nước nhỏ, so với Từ Âm hùng hổ xông vào thì mùi này cũng không nồng lắm. Sau khi Phong Trì thu dọn đồ đạc, hắn nhìn thấy điện thoại di động của mình trên ghế sofa.

Hắn mở khóa điện thoại, một vài tin nhắn nhảy ra. Sắc mặt Phong Trì trầm xuống, ngón tay gõ trên bàn phím trả lời.

Ngày hôm sau Phong Trì đi ra ngoài, thấy Từ Âm đang ngồi xổm ở hành lang.

Tay trái của cậu đã được băng bó nhưng vẫn sưng to như cũ, trông rất đau. Từ Âm nhìn thấy hắn ra ngoài, cười hì hì chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng."

Thật ra đã không còn sớm nữa, sắp đến giữa trưa.

Phong Trì ăn mặc rất kín đáo, đeo khẩu trang và mũ, không thèm nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng đến thang máy.

Từ Âm thấy hắn không để ý đến mình, đứng lên đi theo, ngồi xổm quá lâu khiến chân cậu bủn rủn, bước đi tập tễnh: "Anh đi đâu vậy?"

Phong Trì nhấn nút thang máy, chờ thang máy đến: "Không liên quan đến cậu."

Từ Âm kéo tay áo hắn, cầu xin đến mức hèn mọn: "Đừng đi được không? Em không chịu được cảnh anh thân mật với người khác, em sẽ suy sụp mất, Phong Trì..."

"Cậu lén xem điện thoại của tôi?" Phong Trì quay đầu nhìn cậu một cái.

Từ Âm vội vàng giải thích: "Em không cố ý, đúng lúc đó điện thoại anh đang ở trên ghế sofa."

"Cho nên cậu xem?" Phong Trì tỉnh táo dị thường chất vấn cậu, "Rốt cuộc cậu muốn xen vào cuộc sống riêng tư của tôi bao nhiêu nữa đây?"

Từ Âm cúi thấp cầu không nói.

Cửa thang máy mở ra, Phong Trì thu ánh mắt, đang muốn đi vào thì liền bị Từ Âm ôm lấy từ phía sau. Trong thang máy có một cô gái đang dắt chó xuống dưới, cảnh tượng diễn ra đằng trước khiến cô trợn mắt há hốc, con chó sủa về phía hai người.

Phong Trì giãy giụa cũng không thoát ra được, lạnh nhạt nói với Từ Âm đang ôm mình: "Còn chưa xong nữa hả?"

"Anh đừng đi mà, em thật sự không chịu được..." Người phía sau cầu xin hắn.

Hai người giằng co một lúc, cửa thang máy sắp đóng lại, cô gái trong thang máy nhỏ giọng hỏi: "Ừm... Hai người có vào không?"

Phong Trì muốn bước vào, Từ Âm lại ôm chặt hắn không buông. Phong Trì đành nói: "Lát nữa tôi sẽ đi."

Cô gái lúng túng đóng cửa thang máy lại.

Cửa thang máy vừa khép lại, Phong Trì liền thúc cùi chỏ lên lưng Từ Âm, Từ Âm bị đau, sơ hở một chút liền bị Phong Trì khóa trái hai tay sau lưng. Tay trái cậu vẫn còn sưng, đau đến rưng rưng nước mắt nhưng cậu vẫn cắn răng cười.

Phong Trì hất tay cậu ra, tháo khẩu trang xuống: "Bây giờ cậu vừa lòng chưa?"

Từ Âm lại chủ động tiến lên, cách khuôn mặt hắn rất gần, dường như muốn hôn Phong Trì.

"Từ Âm!" Phong Trì né qua một bên, kêu tên cậu như muốn cảnh cáo.

Cửa thang máy bên kia mở, bên trong có rất nhiều người, họ tò mò nhìn ra bên ngoài, hỏi hai người có vào không, Phong Trì không đáp, đi thẳng về phía cửa nhà mình, Từ Âm chạy đuổi theo, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Hắn mở cửa đi vào, mắt nhìn người kia, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Từ Âm, chuyện tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là để cậu cứu tôi. Cậu nói đi, rốt cuộc phải làm sao để cậu buông tha tôi hả?"

Từ Âm cúi đầu, như đang trầm tư: "Em không muốn anh ở cùng với người khác."

"Cậu cho rằng tôi không ở cùng người khác thì sẽ thích cậu chắc?" Phong Trì nói.

"Nhưng mà em không chịu được anh thân mật với người khác..." Từ Âm rơi vào đau khổ.

Bỗng nhiên Phong Trì bất cười: "Đó là chuyện của tôi, cần cậu quản?"

Từ Âm gần như suy sụp, cậu tiến lên lần nữa muốn ôm lấy Phong Trì, giọng nói có chút kích động: "... Anh là của em."

Đàn anh làm với em được không, em cũng có thể mà.

Vừa dứt lời, Phong Trì bóp cổ cậu đè lên tường. Từ Âm lại không chút sợ sệt, nở nụ cười thê thảm: "Không thử thì làm sao biết được?"

"Tôi không có hứng thú với đàn ông." Lực tay Phong Trì rất lớn, "Nhất là cậu."

Từ Âm nắm lấy tay hắn ho hai tiếng, muốn nói chuyện nhưng không ra hơi, cảm giác bị người ta nắm lấy sự sống rất vi diệu, nhất là khi người kia lại là người mình yêu."

Phong Trì thấy cậu nghẹt thở đến đỏ bừng cả mặt mới buông tay, lẳng lặng nhìn cậu, tựa như đang chờ coi cậu muốn diễn trò hề gì.

Chỉ thấy khóe miệng Từ Âm nhếch lên, nụ cười của cậu mị hoặc mê người, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Em làm cho anh, được không?"

Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại di động Phong Trì reo lên, hắn nhìn Từ Âm, nhấn nút nhận, là cuộc gọi của một nhà sản xuất chương trình.

"A lô, chị Trình ạ?"

"Đại minh tinh Phong Trì, gần đây có bận gì không?"

Phong Trì cười, khi nói chuyện với người khác hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, chỉ đối với Từ Âm là lạnh lùng: "Em ở nhà nghỉ ngơi thôi ạ."

"Vậy mà quản lý của em nói với chị là bận bịu lắm, không có thời gian đấy." Chị Trình đùa.

"Chắc là do em vừa quay phim về thôi ạ. Đúng rồi, em còn đang thắc mắc sao chị Trình lại đột nhiên gọi điện thoại cho em thế này?"

"Chẳng phải tại quản lý của em nói em bận lắm sao, không có thời gian cho chương trình của chị, nên chị mới tự mình gọi điện thoại hỏi em một chút." Chị Trình nói, "Không vòng vo nữa, là thế này, bên chị đang có một chương trình tạp kỹ..."

Phong Trì nghe điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên ván gỗ bên cạnh, phát ra tiếng cộc cộc mất kiên nhẫn. Từ Âm không có hứng thú với chuyện của bọn họ lắm, nhân lúc Phong Trì nghe điện thoại, cậu quỳ xuống.

Phong Trì bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, che microphone, thấp giọng hỏi Từ Âm: "Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

Không đợi Từ Âm kịp trả lời, trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Trình: "Thế nào, Phong Trì?"

Từ Âm đắc ý, tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân hắn. Phong Trì nắm lấy tóc cậu thật chặt nhưng vẫn không ngăn được trêu chọc của Từ Âm, phần vải thấm một mảng nước trở nên sậm màu.

"Nói chung là vậy đó, chị cảm thấy em rất hợp làm ban giám khảo, chưa kể em được rất nhiều người yêu thích, đến hỗ trợ chắc chắn không có vấn đề gì, mà xuất thân của em từng là ca sĩ nữa..."

Hơi thở Phong Trì trở nên nặng nề, cố gắng bình tĩnh ngắt lời cô: "Em biết rồi chị Trình, em sẽ cân nhắc."

Không đợi bên kia đáp lại, hắn đã cúp điện thoại.

Từ Âm vẫn đang miệt mài.

Phong Trì đá một cước vào vai phải cậu, Từ Âm chới với bật ngửa về phía đằng sau, nhìn thấy con ngươi sẫm màu của Phong Trì, cậu liền biết mình không còn hy vọng.

Ánh mắt lạnh lùng, không có cảm xúc nào ngoài chán ghét.

Từ Âm ngã trên đất, trên sàn có lót thảm mềm nên không đau lắm, nhưng bả vai cậu bị đá không nhẹ.

Phong Trì đến gần, đạp lên ngực cậu: "Sao cậu lại đê tiện như vậy?!"

Từ Âm không định phản kháng, cậu nằm trên đất nhìn vào mắt hắn. Bên miệng cậu vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vài sợi tóc lộn xộn rủ xuống, biểu cảm trên khuôn mặt kia thế mà cũng có khoảnh khắc khiến người ta động lòng.

Phong Trì dùng một cảm xúc khác để che lấp đi, lực bàn chân càng đè mạnh hơn.

Người bị chửi không để tâm chút nào, vừa thành kính vừa nghiêm túc hôn lên mũi giày hắn.

Phong Trì không ngờ Từ Âm lại mặt dày đến vậy, hơi bối rối rút chân lại, Từ Âm đứng lên tiếp tục phục vụ hắn. Cho dù Phong Trì chán ghét cậu đến mức nào, nhưng cơ thể không bao giờ biết nói dối, rất nhanh hắn đã có phản ứng.

"Cút đi." Lại một lần nữa, Phong Trì kéo tóc Từ Âm hất ra.

Từ Âm chịu đau, cậu vuốt gọn phần tóc lòa xòa trên trán, cố không lộ ra dáng vẻ chật vật của mình. Cậu thấy lồng ngực Phong Trì hơi phập phồng, hơi thở càng nặng nề hơn, liền nở một nụ cười xinh đẹp ngây thơ: "Tiền bối, anh sợ mình sẽ có phản ứng với em à?"

Bị nói trúng tim đen, Phong Trì híp mắt nhìn xuống.

Từ Âm lại gần hôn hắn, Phong Trì nghiêng đầu, chỉ chạm vào bên má hắn, ngay sau đó lại nghe thấy âm thanh nguy hiểm kề sát bên tai nhẹ nhàng mê hoặc hắn: "Em nói thật đó, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng đừng chạm vào người khác được không?"

Phong Trì cắn chặt răng, căm hận tràn ngập trong đáy mắt. Hắn muốn trả thù Từ Âm đến phát điên, để cậu phải thống khổ, để cậu chịu hình phạt, để cậu không dám khiêu khích như vậy một lần nữa. Hắn là người bị hại, Từ Âm mới là tội đồ, cho nên người phải chìm trong vũng lầy thống khổ chính là Từ Âm.

Hắn muốn cậu cũng phải đau khổ.

Cậu muốn cái gì, hắn liền cho cậu, cho cậu gấp mười gấp trăm gấp ngàn lần.

Từ Âm bị ném mạnh lên giường, đệm giường mềm mại lún xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Phong Trì dùng thắt lưng trói hai tay lại. Cậu không ngờ chuyện mình mong chờ từ lâu lại đau đến mức này, cảm giác như thứ đi vào không phải là thịt mà là một thanh đao, một lưỡi dao, đâm từng tấc từng tấc vào cơ thể, từ phía dưới xuyên lên trái tim cậu.

Là chính cậu đã nói, cho hắn làm tùy ý.

Từ Âm liều mình nghĩ, người này là Phong Trì của cậu, là đàn anh, là người cậu đã theo đuổi rất nhiều năm, nên dần dần không còn quá đau đớn nữa. Tâm lý cậu thậm chí còn cảm thấy sung sướng khó hiểu.

Từ đầu đến cuối cậu cắn răng cười, nhiều lần suýt ngất đi vì đau, nhưng vẫn chờ đợi Phong Trì cho cậu một nụ hôn.

Đáng tiếc là không có.

...

Nếu bắt đầu đã không vui vẻ thì quá trình và kết quả đều vô cùng khốc liệt. Từ Âm miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, trên người còn có máu, vô cùng dính dớp, đau nhức kéo đến từng cơn, cử động khó khăn.

Phong Trì vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ, ngồi bên giường, lúc này hắn bình tĩnh như một người qua đường đứng xem.

Từ Âm tiến lên ôm lấy hắn, khàn giọng oán trách: "Anh hung dữ thật đấy, như vậy thì sao có cô gái nào thích ngủ với anh chứ."

"Lần nhẹ hơn được không?" Từ Âm không nhận được câu trả lời, cậu tự nói với mình như người mất trí: "Đau quá."

Phong Trì lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

Từ Âm cúi đầu nhìn lại mình, áo sơ mi vẫn ổn, vết bầm trên đùi lộ ra hơi thảm thương: "Như thế này sao ra ngoài? Em sẽ làm bẩn thảm mất."

Phong Trì không đáp.

Từ Âm cười, khập khiễng bước vào phòng tắm.

Mùi trong phòng nồng nặc, xộc vào khoang mũi khiến người ta buồn nôn. Phong Trì mở cửa sổ thông khí, đem ga trải giường dính bẩn ném thẳng vào thùng rác.

Hắn trả thù Từ Âm nhưng chẳng có chút vui sướng nào như đã tưởng, Phong Trì bắt đầu lo lắng, bởi vì vừa nãy cơ thể hắn cảm nhận được thỏa mãn chưa từng thấy.

Hắn đã thành danh từ thuở niên thiếu, hắn luôn phải duy trì tính cách vui vẻ và dịu dàng trong suốt những năm qua, vì vậy hắn không thể dính scandal, cũng không thể có bạn gái và càng không thể sống một cuộc sống như bình thường. Gần như tất cả mọi người đều biết hắn, hắn phải giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi, giống như một bình hoa, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi thì nó rơi vỡ thành từng mảnh ngay lập tức.

Ngay cả chuyện trên giường, hắn cũng phải cư xử như tính cách thường ngày của mình, kiên nhẫn ân cần, nhẹ nhàng dịu dàng, phải biết lúc nào nên hôn đối phương, mọi thứ giống như được lập trình sẵn, hắn chỉ cần thực hiện theo. Mới đầu hắn còn vì nhu cầu sinh lý, nhưng lâu dần chỉ còn cảm thấy mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác sung sướng như vậy, nhưng lại từ trên người hắn ghét cay ghét đắng,

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, trong lòng Phong Trì chỉ thấy bực bội, lấy một điếu thuốc từ đầu giường ra đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro