Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 18
Nửa tháng trôi qua rất nhanh.
Từ Âm tìm được hai căn hộ nhưng đều không vừa ý lắm, chỉ có thể tạm thời chuyển đến ở nhà đối diện.
Ban đầu cậu nghĩ rằng Phong Trì sẽ không đồng ý, dù sao hắn cũng ghét người khác xen vào cuộc sống của mình, nhưng lúc đó Phong Trì chỉ nhíu mày rồi đồng ý.
Từ Âm suy nghĩ một chốc rồi nói: "Em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh."
Phong Trì hơi sửng sốt: "Không cần, khoảng thời gian này tôi phải làm việc, sẽ không ở nhà thường xuyên."
Ý giống như là, dù sao cũng trống nhiều phòng, có thêm một người đến ở cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Từ Âm lại cảm thấy hắn chỉ đang lịch sự với cậu mà thôi, dù sao trước đây Phong Trì rất ghét cậu, hận không thể lập tức để cậu biến đi.
"Khi chân em có thể đi lại bình thường, em sẽ chuyển đi ngay lập tức." Từ Âm lo lắng mình sẽ khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Phong Trì không tỏ ý đồng tình hay phản đối, coi như là ngầm thừa nhận.
Gãy xương không phải là vết thương có thể lành trong ngày một ngày hai, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, bác sĩ nói ít nhất phải mất một tháng rưỡi mới có thể tháo thạch cao. Trong khoảng thời gian này, Từ Âm sẽ ở nhà của Phong Trì.
Tuy Phong Trì nói rằng hắn phải làm việc thường xuyên trong khoảng thời gian này, nhưng Từ Âm cảm thấy thời gian ở nhà của hắn không giảm đi. Chẳng qua cậu không có ý kiến gì, cậu không quấy rầy Phong Trì là tốt rồi.
Lại nửa tháng trôi qua, người đại diện chủ động gọi điện cho cậu, để cậu tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng.
Từ Âm không hiểu ý định của công ty lắm, cậu rất ít khi tham gia các chương trình tạp kỹ mà dành phần lớn thời gian để quay phim, khả năng ca hát và vũ đạo của cậu chỉ ở mức trung bình, người đại diện biết rõ điều này.
"Tại sao lại chọn em?"
Người đại diện chê cậu lắm chuyện, cơ hội từ trên trời rơi xuống mà không biết nắm bắt: "Tại sao cái gì? Đây là cơ hội tốt để tẩy trắng hình tượng của cậu đó, cậu phải nắm chặt nó!"
Nghĩ đi nghĩ lại Từ Âm vẫn không thể hiểu được, bởi vì nhiều tin tức trái chiều nên công ty đã lơ cậu rồi, vậy tại sao cơ hội này lại đến lượt cậu? Không lẽ vì cậu đang "nổi tiếng" hả?
"Mùa xuân năm sau bắt đầu ghi hình, anh sẽ sớm thông báo cho cậu." Người đại diện nói: "Cậu không giỏi hát với nhảy, nên bây giờ bắt đầu luyện tập nhiều hơn đi, trong thời gian này tuyệt đối không được rắc rối cho anh."
Từ Âm ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn anh Lý."
Từ Bách có đến thăm cậu hai lần, sau khi biết Từ Âm ở chung với Phong Trì, Từ Bách đã nghiêm khắc yêu cầu cậu chuyển sang nơi ở khác ngay lập tức. Từ Âm cũng gật gật đầu hứa với anh, nhưng đợi Từ Bách đi thì cậu liền ném chuyện này ra sau đầu.
Cuộc thi tài năng khiến cậu hơi đau đầu, tuy là thực tập sinh nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp này nên lúc đó cậu mới được vào công ty, sau khi ký hợp đồng thì đi đóng phim là chủ yếu. Nhưng nếu như tham dự cuộc thi, e là những thứ này vẫn chưa đủ.
Khi Phong Trì trở về, Từ Âm đang khoanh chân suy nghĩ xem nên làm gì.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Phong Trì nói: "Ghi hình suôn sẻ nên về sớm."
Nói Phong Trì là diễn viên thì cũng không chính xác lắm, hắn không chỉ là diễn viên mà còn là thần tượng, ngoài đóng phim, hắn còn ghi hình, phỏng vấn, chụp ảnh cho các chương trình tạp kỹ... Không ai có thể nổi tiếng mãi, cho dù là thời kỳ đỉnh cao của thần tượng thì cũng chỉ có một, hai năm là hết, mà Phong Trì đang đứng ở đỉnh cao nhất.
Ngửi được mùi thơm, Từ Âm thả chân xuống, một tuần nữa cậu mới được tháo thạch cao: "Anh mua gì vậy?"
"Bánh bao."
"Thơm quá, em muốn ăn." Từ Âm không hề khách sáo.
Phong Trì bày ra đĩa, Từ Âm đi rửa tay xong thì cắn một miếng, ăn đến hai má phồng lên.
Cậu chợt nhớ hồi xưa Phong Trì xuất thân từ một nhóm nhạc nam, lúc ra mắt Phong Trì chỉ mới mười lăm tuổi, và hắn là ca sĩ chính của nhóm. Mặc dù hắn là ca sĩ chính, nhưng những mặt khác hắn cũng đều yêu cầu rất cao. Năm mười bảy tuổi, hắn đã tổ chức concert đầu tiên. Tiếc là sau này Từ Âm mới biết đến hắn, cho nên cậu không thể tham gia concert đó.
Đó cũng là concert duy nhất của Phong Trì, sau này nhóm nhạc tan rã, hắn phát triển độc lập, hơn một năm sau, hắn chấm dứt hợp đồng với công ty, chuyển sang làm diễn viên.
"Phong Trì, ngươi biết nhảy đúng không?" Từ Âm hỏi hắn.
So với Từ Âm ăn như hổ đói, cách ăn của Phong Trì tao nhã hơn nhiều: "Làm sao?"
"Anh có thể dạy em nhảy không?" Từ Âm nuốt nước bọt, "Cả hát nữa."
Cậu thấy Phong Trì hơi cau mày: "Dạy thế nào?"
Từ Âm cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi lên lông mi của cậu: "Dạy thế nào cũng được, em dở hát với nhảy lắm."
"Cậu tham gia chương trình gì à?"
"Đúng vậy."
Phong Trì nhìn chân cậu: "Chờ tháo thạch cao đi rồi tính."
Từ Âm cho rằng hắn thấy cậu quá phiền, không muốn dạy cậu, cho nên không nói thêm gì nữa.
Khoảng một tuần sau, Từ Âm được tháo thạch cao, cậu chưa thể vận động mạnh nhưng đã có thể đi lại bình thường, cậu cũng không muốn ỷ lại Phong Trì ở nhà hắn, chuẩn bị dọn đi.
"Không phải cậu bảo tôi dạy cậu nhảy à?"
Từ Âm ngẩng đầu: "Hả?"
Chỉ nghe thấy Phong Trì nói: "Sức khỏe cơ bản của cậu quá yếu, phải luyện tập lại từ đầu, bắt đầu từ thể lực trước đi."
"Anh muốn dạy em?" Từ Âm kinh ngạc nhìn hắn, cậu còn tưởng rằng hôm đó Phong Trì từ chối rồi.
Phong Trì thản nhiên liếc nhìn cậu: "Không thì sao? Nhảy cần rất nhiều thể lực, ngày mai bắt đầu tập thể dục."
Từ Âm vốn định nói với hắn rằng mình sẽ chuyển sang nơi khác sống, nhưng vì câu nói đó của Phong Trì, cậu lại nuốt ngược vào trong , giấu kín tất cả trong bụng mình. Cậu vẫn thích Phong Trì như cũ, máu huyết trong người cậu kích động từng hồi, nhưng điều khác biệt là cậu đã dần học được cách nhẫn nhịn và kiềm chế nó.
Giống như chỉ cần không bộc lộ ra ngoài, cậu sẽ không phải là người thua cuộc.
Nhưng luôn có những lúc chẳng thể kiềm chế được bản thân.
Lồng ngực Phong Trì áp sát vào lưng cậu, dạy cậu từng nhịp một trong động tác, mắt Từ Âm vô thức dõi theo hắn, rồi nhảy sai động tác.
"Làm lại."
Phong Trì không dữ, nhưng vô cùng nghiêm khắc. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi mồ hôi chảy đầm đìa.
Tiếng thở dốc vang lên trong phòng là tín hiệu rất nguy hiểm, Từ Âm biết, Phong Trì cũng biết. Không ai trong hai người dám nhìn nhau, nhưng sự cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp bán đứng bọn họ, một tia lửa nhỏ lúc này cũng có thể đốt cháy toàn bộ củi khô.
Nếu là trước đây, Từ Âm sẽ tìm mọi cách quyến tũ hắn, nhưng bây giờ cậu không dám, vụ tai nạn kia đã biến cậu thành một kẻ hèn nhát, cậu sợ Phong Trì sẽ lại đạp cậu văng ra xa. Mặc dù chẳng có chuyện như vậy xảy ra trong hơn một tháng hắn chăm sóc cậu, Phong Trì cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn rất sợ.
"Làm lại đi." Phong Trì phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
"Ừm."
Gần như mất cả một buổi chiều để tập và sửa các động tác vũ đạo, Phong Trì nói đúng, nền tảng của cậu quá yếu, có nhiều động tác cậu không làm được, chỉ có thể tập luyện từ từ.
Sau khi tập luyện xong Từ Âm đi tắm, vừa bước ra khỏi nhà tắm, Phong Trì đã đứng bên ngoài cầm điện thoại nhìn cậu với ánh mắt bi thương.
"Làm sao vậy?" Từ Âm lau tóc, cảm thấy khó hiểu.
Phong Trì đưa điện thoại cho cậu: "Vừa nãy anh của cậu gọi tới."
"Anh ấy nói gì?"
"Cậu nên gọi lại cho anh ấy." Phong Trì nói.
Tim Từ Âm thắt lại, cậu gọi lại cho Từ Bách, anh của cậu bắt máy ngay sau một giây: "Tiểu Âm?"
"Anh, anh gọi điện cho em à?"
"Ừ." Giọng Từ Bách hơi khàn, "Lúc nãy cha... đột nhiên lên cơn đau tim, đã qua đời."
Từ Âm muốn nói gì đó lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, miệng cậu như bị người ta khâu chặt lại, ngay cả một tiếng bi thương đau khổ cũng không thốt ra được. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời tối đen, từng ngọn đèn được thắp sáng lên, gia đình trọn vẹn mà cậu có được, vỡ vụn.
Đó là lần đầu tiên Phong Trì thấy Từ Âm khóc.
Trong ấn tượng của hắn, cậu luôn luôn tươi cười, cho dù có bị giẫm nát dưới mũi chân, cậu vẫn sẽ cười như một tên điên. Nhưng lần này, nụ cười đã không còn nữa, cậu khụy xuống sàn nhà bật khóc nức nở.
Phong Trì đi tới, cảm thấy những lời nói lúc này quá vô nghĩa, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, nhẹ ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro