Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 14

Trong phòng, tiếng thiết bị y tế vang lên đều đều, Từ Âm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, giống như vừa nãy đã bị rút sạch máu, giờ chỉ còn lại một cái xác khô teo tóp.

Trên người cậu cắm đủ loại dụng cụ, trên đầu, trên ngón tay, hơi thở mỏng manh yếu ớt, mỏng manh đến mức gần như không cảm nhận được.

Sau khi phẫu thuật bốn, năm tiếng, cuối cùng cậu đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với mọi thứ đã ổn, hơn mười tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh, điện tâm đồ vẽ một đường cong nhẹ như hơi thở của cậu. dường như nó sẽ biến thành một đường thẳng bất cứ lúc nào.

Phong Trì ngồi bên giường bệnh của cậu, hắn hối hận vì lúc đó đã không cho Từ Âm một cái ôm, có lẽ cậu sẽ giở trò để được ôm hắn lâu hơn một chút, nếu như vậy thì chẳng có chuyện gì phát sinh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ kịp gọi tên Từ Âm, nhưng lại không thể ngăn được gì.

Hắn nhìn thấy cậu bị một chiếc xe mất kiểm soát đâm phải, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn nhẹ như vậy, nhẹ như tờ giấy mỏng, không cần quá nhiều sức lực cũng có thể dễ dàng đẩy cậu ra. Hắn nhìn Từ Âm nằm trong vũng máu, máu nhuộm đỏ cả quần áo, tóc, cánh tay trắng như tuyết và từng ngón tay của cậu. Hắn thấy cậu vùng vẫy trong lòng hắn, cố mấp máy môi định nói gì đó, gần sát bên tai nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Hắn chưa bao giờ tin Từ Âm sẽ rời đi thật. Cho dù xe đã dừng lại ở trước sân bay, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng Từ Âm sẽ quay lại bất cứ lúc nào và nói với hắn: "Em lừa anh đó."

Người tên Từ Âm này, luôn xảo quyệt và xấu tính.

Mãi đến khi cậu nằm trong phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn trong phòng mổ chói mắt suốt cả buổi trưa, Phong Trì mới dần cảm nhận được, thì ra cậu sẽ rời đi thật. Như chính cậu đã nói, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại, sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.

Rõ ràng đây là chuyện tốt, cuối cùng hắn cũng được tự do, không còn người quấy rầy hắn uy hiếp hắn, hắn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng thật kỳ lạ, hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm như đã tưởng.

"Bác sĩ, khi nào thì cậu ấy tỉnh lại

Bác sĩ đi kiểm tra do dự một lúc rồi nói với hắn: "Cái này rất khó nói, mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng trong não vẫn tụ máu, nên không nói trước được gì."

Phong Trì trầm mặc nhìn Từ Âm đang ngủ say.

Bác sĩ nghĩ hắn là người nhà của bệnh nhân, an ủi: "Điều duy nhất có thể làm bây giờ là dành nhiều thời gian chăm sóc em trai cậu đi, biết đâu ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại".

Cũng không loại trừ khả năng phần đời còn lại sẽ sống trên giường bệnh, nhưng lời này quá đả kích đối với một thanh niên mới đôi mươi, nên bác sĩ không nói gì thêm.

Tiểu Thăng mang đồ ăn đến bệnh viện cho hắn, khi nhìn thấy Từ Âm nằm trên giường bệnh, cậu ta vô cùng thương xót. Người này hai ngày trước còn nói chuyện điện thoại với cậu, bây giờ chỉ có thể nằm trên chiếc giường nhỏ này, thế giới thay đổi quá nhanh.

"Đã liên lạc với cha mẹ cậu ấy chưa?" Phong Trì hỏi.

Tiểu Thăng lắc đầu: "Trong điện thoại di động của anh Tiểu Âm không có thông tin liên lạc của người nhà, cả số điện thoại của người đại diện cũng không có, cho nên tạm thời không liên lạc được ạ."

Phong Trì ngẩng đầu nhìn cậu ta, có rất ít người không lưu thông tin liên lạc của người nhà trong điện thoại: "Bạn của cậu ấy đâu?"

"Hình như anh Tiểu Âm không có bạn bè. Mặc dù có rất nhiều số điện thoại trong danh bạ, nhưng em gọi thì toàn là công việc, không ai có quan hệ cá nhân tốt với anh ấy cả." Tiểu Thăng nói.

Không gia đình, không bạn bè, con người của cậu cũng giống như tình cảm của cậu, cô độc và chỉ có một mình cậu trên thế gian.

Người đại diện của Từ Âm hắn chỉ gặp thoáng qua, lúc trước Phong Trì đã kiện công ty bọn họ nên anh ta không thích Phong Trì lắm, nhưng Từ Âm cứ nhất quyết muốn đóng chung phim với Phong Trì, anh ta cũng từng phản đối Từ Âm.

Mặc dù người đang hôn mê nhưng không thể không có người chăm sóc, vì chưa tìm được hộ lý phù hợp nên Phong Trì và Tiểu Thăng tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này.

Mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra, thấy Phong Trì lầm lì ít nói thì đều khuyên: "Nói chuyện với em trai cậu nhiều hơn đi, cậu ấy nghe được thì biết đâu sẽ tỉnh nhanh hơn đấy."

Nhưng lần sau bác sĩ quay lại, Phong Trì vẫn chỉ ngồi lặng im bên giường bệnh.

Sau nhiều lần thuyết phục, bác sĩ không nói được nữa, có lẽ mối quan hệ giữa hai anh em này không được tốt lắm. Nhưng quan hệ không tốt sao còn đích thân lo liệu cho người ta chứ.

Đến ngày thứ ba, bỗng điện thoại di động của Từ Âm đổ chuông.

Điện thoại di động của Từ Âm được đặt ở đầu giường, đi cùng với chủ nhân của mình. Khi đó Tiểu Thăng mới thay ca cho Phong Trì, đã tìm được hộ lý, buổi chiều sẽ tới, nhưng Phong Trì vẫn tạm dừng mọi công việc của mình.

Không nói những yếu tố khác, nhưng rất khó để không bị ám ảnh tâm lý nào sau khi chứng kiến ​​vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết và ba người bị thương.

Phong Trì bước tới cầm điện thoại di động của Từ Âm, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi - Từ Bách.

"A lô?" Hắn nhấc máy.

Giọng nói đầu dây bên kia rất gấp gáp: "Tiểu Âm!"

Phong Trì cau mày: "Anh là ai?"

Giọng người đàn ông vốn ổn định ở phía bên kia đã mất tiếng: "Từ Âm đâu! Đây là điện thoại di động của em ấy, em ấy ở đâu!"

"Hai ngày trước cậu ấy bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm viện." Phong Trì nói: "Anh là ai, tìm Từ Âm có việc gì?"

Người đàn ông trong điện thoại không quan tâm đến nửa câu sau của hắn, hỏi: "Bị tai nạn giao thông? Nó ở đâu? Có nghiêm trọng không!"

Phong Trì nói với giọng hơi áy náy: "Vẫn chưa tỉnh. Anh là bạn của cậu ấy?"

Bên kia điện thoại trầm mặc hai giây: "Tôi là anh trai của nó."

Phong Trì không hề biết Từ Âm có một người anh trai, cũng chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến. Hắn hoàn toàn không biết những gì liên quan đến Từ Âm.

Hắn chưa kịp trả lời, đã nghe Từ Bách nói: "Cậu bảo hai ngày trước nó bị tai nạn giao thông?"

"Phải."

Từ Bách chần chừ một lúc rồi nói: "Tôi vừa nhận được di ngôn của nó."

Phong Trì dừng lại: "Cái gì?"

Giọng nói Từ Bách hơi run rẩy: "Có lẽ là nó đã hẹn giờ để gửi. Tôi sợ nó xảy ra chuyện, cho nên gọi điện thoại hỏi. Cậu là gì của nó?"

Đúng vậy, hắn coi Từ Âm gì? Từ Âm đã hỏi hắn câu này rất nhiều lần, hắn còn chẳng kịp trả lời cậu dù chỉ một lần. "Là bạn đi."

Từ Bách: "Bạn?"

"Vâng."

"Vậy cậu có biết gần đây nó kết thân với ai không?" Từ Bách hỏi: "Tại sao nó lại dại dột như vậy?"

Phong Trì dừng một chút, mấy năm nay Từ Âm chỉ thân thiết với hắn, giống như Tiểu Thăng nói, dường như cậu không có bạn bè. Nếu Từ Âm thật sự nghĩ quẩn, vậy chắc chắn có liên quan tới hắn.

Nhưng Từ Âm đã nói rõ ràng với hắn rằng cậu sẽ đến thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc dù Phong Trì không tin cậu sẽ đi thật, nhưng hành động của Từ Âm rất kiên quyết, sẽ không một ai thực sự thu dọn đồ đạc chỉ để diễn trò.

Mối quan hệ của bọn họ rất tệ, hắn không thể chịu đựng được những buồn, vui, lo lắng thất thường cả ngày của Từ Âm, hắn có những mối quan hệ xã giao của riêng mình, hắn và Từ Âm chỉ quan hệ bạn giường, mà Từ Âm thì cứ quản hắn đủ thứ. Nếu cậu tin hắn và Nguyễn Bạch Phong thật sự có mối quan hệ nào đó thì hoàn toàn là lỗi của hắn, bởi rõ ràng giữa hắn và Nguyễn Bạch Phong không có có gì cả.

Từ Âm hoàn toàn suy sụp nhưng hắn vẫn không nghĩ là lỗi của mình. Cậu khăng khăng rằng Phong Trì là của mình, là của riêng cậu, không thể bất kỳ ai chạm vào hắn.

Bởi nếu chạm vào thì sẽ làm trái tim cậu vỡ vụn.

Chỉ một hai câu qua điện thoại thì không thể nói rõ, Từ Bách muốn thăm em trai, Phong Trì đưa địa chỉ cho anh.

Cúp điện thoại, hắn chợt nghĩ đến một điều có khả năng xảy ra.

Vì vậy hắn lại cầm điện thoại di động của Từ Âm lên, mở app du lịch duy nhất có trong đó và kiểm tra thông tin chuyến bay của cậu. Không có gì bất ngờ, hắn nhìn thấy cậu đã đặt một phòng khách sạn.

Nhưng chỉ đặt một đêm.

Cái này không thể nói lên được gì cả, Phong Trì cố nói với chính mình. Nghĩ đến tin nhắn mà Từ Bách nhận được, Từ Âm không mang theo gì ngoài chiếc vali, suy nghĩ đáng sợ đó cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn.

Có lẽ Từ Âm nói đến việc rời đi để đến một nơi ấm áp xinh đẹp, là muốn kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà đầy đau khổ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro