Ngoại truyện 1
Trình Hàng Nhất đến Tết còn không về nhà, nói gì đến một dịp như Đoan Ngọ. Năm nào cũng vậy, chỉ còn lại Lý Tú Quyên và chồng bà nhìn nhau chán nản, không có chút không khí lễ hội nào. Năm nay, bà dứt khoát để mặc ông xã ở nhà, xách theo một đống đồ đạc đến Thượng Hải, dự định cùng nhà họ Từ đón lễ.
Khác với sự điềm tĩnh của Mai Tĩnh, Lý Tú Quyên lúc nào cũng vội vàng, làm việc nhanh nhẹn. Còn hơn một tuần nữa mới đến Đoan Ngọ, bà đã có mặt ở Thượng Hải. Để đón tiếp mẹ chồng tương lai, Mai Tĩnh cũng dọn đến sống tạm ở Thịnh Thế Lam Loan trước thời hạn.
Mai Tĩnh nhìn qua đống đồ mà Lý Tú Quyên mang đến, mỉm cười nói:
"Tiểu Trình sáng nay đã ra ngoài nói là có công việc, chiều sẽ về. Tiểu Từ vẫn còn trong phòng, sáng nay nói hơi choáng đầu, ăn trưa xong tôi để nó ngủ thêm một lát."
Bà ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường:
"Chắc sắp tỉnh rồi, tôi đi gọi nó dậy."
Lý Tú Quyên gật đầu, vừa định bảo không cần thì cửa phòng đã mở ra. Từ Khai Từ ngồi nghiêng trên xe lăn, được người ta đẩy ra ngoài.
Cậu vừa được bế từ giường lên, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trông không có chút tinh thần nào. Mái tóc mái phía trước chưa kịp chải gọn, vài lọn lòa xòa trước mắt, làm đôi con ngươi càng thêm đen láy.
Đến gần Mai Tĩnh và Lý Tú Quyên, Từ Khai Từ mới chậm rãi lên tiếng, lễ phép chào hỏi:
"Chào bác gái. Vốn định để Trình Trình ra sân bay đón bác, nhưng cậu ấy lại có việc gấp, để bác tự đi trong thời tiết nóng thế này thật ngại quá."
"Chuyện nhỏ thôi, không sao cả. Ra sân bay gọi xe về cũng được mà. Ngược lại, con không khỏe thì sao còn ra ngoài?"
Không giống với sự điềm đạm của Mai Tĩnh, mẹ của Trình Hàng Nhất lúc nào cũng nhiệt tình quá mức. Như bây giờ, dù trước đây chỉ mới gặp Từ Khai Từ vài lần, bà vẫn có thể tự nhiên xoa xoa tóc cậu, rồi cầm tay cậu hỏi sao tay lại lạnh thế, trách cậu mặc ít quá.
Từ Khai Từ không quen với sự quan tâm như vậy, có lẽ cũng liên quan đến tuổi thơ của cậu. Lúc này, cậu chỉ có thể mỉm cười nhạt, nói mình vẫn luôn thế, không có gì nghiêm trọng.
Cậu thực sự không giỏi giao tiếp với bậc trưởng bối, chỉ mới nói vài câu đã lúng túng rơi vào im lặng, lấy cớ còn có chút việc chưa xong rồi lánh vào thư phòng, để lại Mai Tĩnh và Lý Tú Quyên nhàn nhã uống trà trò chuyện.
Nhưng vào thư phòng cũng không có gì để làm. Cậu vẫn thấy mệt, không có ý định bật máy tính viết nhạc, chỉ ngồi yên trước bàn, lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.
Không biết thế nào, câu chuyện lại xoay quanh bọn trẻ con. Nhắc đến chủ đề này, Lý Tú Quyên hào hứng hẳn lên, cười nói rằng hôm nay vào khu chung cư thấy mấy đứa nhỏ, mặt mũi trắng hồng phúng phính, trông thật đáng yêu, nhưng không biết là ngày lễ gì.
Cách bà miêu tả trẻ con khá thú vị, khiến Mai Tĩnh bật cười rồi trợn tròn mắt:
"Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi đấy, chị không biết sao? Chắc là buổi chiều có tiết mục biểu diễn gì đó."
Cũng phải thôi, loại lễ này chẳng liên quan gì đến nhà họ Trình hay nhà họ Từ nữa, nên Lý Tú Quyên không phản ứng kịp cũng dễ hiểu.
Nhưng một khi đã bắt chuyện, bà lại càng có hứng, thao thao bất tuyệt kể về chuyện hồi bé Trình Hàng Nhất năm nào cũng lên sân khấu biểu diễn, đều là bà trang điểm cho. Từng câu chữ đều chứa đầy sự tự hào của một người mẹ nhớ lại thời kỳ hoàng kim của con trai mình. Dường như trong lòng bà, việc con trai nhỏ từng đứng trên sân khấu biểu diễn và việc giờ đây mỗi năm tổ chức concert là cùng một đẳng cấp, đều đáng để khoe khoang.
Bà nói đến cao hứng, không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Mai Tĩnh.
Mỗi khoảnh khắc tỏa sáng trong thời thơ ấu của Trình Hàng Nhất, Lý Tú Quyên đều không bỏ lỡ. Nhưng Mai Tĩnh thì ngược lại, bà đã bỏ lỡ toàn bộ thời thơ ấu của Từ Khai Từ. Bây giờ nhắc đến chuyện này, bà chẳng thể nói được câu nào.
Nghe mẹ im lặng, trong thư phòng, Từ Khai Từ lặng lẽ cúi đầu, đột nhiên rất nhớ Trình Hàng Nhất. Không biết cậu ấy khi nào mới về, có thể đưa cậu ra ngoài đi dạo một chút không?
Đang nghĩ đến đó, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân lách cách bên ngoài. Từ Khai Từ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, tốn không ít sức để đưa tay lên đặt lại trên cần điều khiển, định ra khỏi thư phòng.
Còn chưa ra đến nơi, cậu đã nghe tiếng Trình Hàng Nhất đang đấu khẩu với mẹ cậu ấy.
"Hai người đều ở đây à? Ôi mẹ ơi, mẹ lại mua một đống đồ linh tinh nữa rồi. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là đừng mua mấy thứ này mà, mấy bà trung niên như mẹ có phải ai cũng thích mua thực phẩm chức năng đâu nhỉ?"
"Đồ nhóc con, đâu phải mua cho con, là mua cho Tiểu Từ đấy!"
"Anh tôi không ăn mấy thứ này đâu, mẹ đừng gây thêm phiền phức cho con. Ồ, bánh ú này được đấy, hiếm khi mẹ mua được thứ con thích."
Từ Khai Từ lắc đầu, không hiểu sao khi nãy lại có ảo giác rằng căn nhà này trở nên náo nhiệt là nhờ hai người phụ nữ trong phòng khách. Rõ ràng chỉ cần một mình Trình Hàng Nhất là đủ rồi.
Còn đang ngẩn người, Từ Khai Từ đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Đầu cậu tựa vào Trình Hàng Nhất, còn bị xoa nhẹ tóc.
"Mẹ em lại mua linh tinh nữa rồi. Emh nhìn qua thấy toàn thứ không hợp với anh, sau này em không có nhà, mẹ mà ép anh ăn gì cũng đừng vì ngại mà nuốt vào đấy."
Trình Hàng Nhất hành động mạnh quá, ôm Từ Khai Từ một cái làm tay chân cậu, vốn đã ngồi chưa vững, rơi lủng lẳng khỏi xe lăn.
Thả hắn ra, Trình Hàng Nhất ngồi xổm xuống, giúp anh đặt lại đôi chân rơi ra khỏi bệ để chân, còn mặt dày hỏi:
"Sao không ra ngoài nói chuyện với họ? Trốn trong này nhớ em à?"
Từ Khai Từ lườm cậu một cái, dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ cần điều khiển, cố ý đụng vào Trình Hàng Nhất một cái – coi như hiếm hoi đùa nghịch với nhau.
Trình Hàng Nhất lúc nào cũng nhanh hơn cậu một chút, chống tay lên thành xe lăn, cười nhếch nhác ghé trán vào trán cậu, thì thầm phàn nàn về hai bà mẹ ngoài phòng khách.
Rõ ràng ban nãy còn thấy phiền vì tiếng ồn, nhưng khoảnh khắc được ôm vào lòng, những âm thanh đó bỗng chốc nhỏ lại, gần như không còn nghe thấy nữa.
Từ Khai Từ hơi ngửa đầu, khẽ chạm vào khóe môi Trình Hàng Nhất, rồi lại cọ nhẹ vào cậu ấy.
"Trình Trình, chúng ta ra ngoài đi. Để họ nói chuyện, em cũng lâu rồi chưa ra ngoài, mình đi dạo một vòng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro