Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

"Anh ấy đã nhận thư mời rồi, chắc chắn sẽ đi thôi, yên tâm đi."
Mạnh Tân Từ cảm nhận được ánh mắt gấp gáp của Từ Khai Từ, trong lòng biết rằng nếu không nói ra, bữa cơm này chắc chắn sẽ phải ăn trong sự soi mói đó. Ăn như vậy e là khó tiêu mất, thế nên cậu chủ động báo cáo luôn.
— Cạch!
Từ Khai Từ không ngờ Mạnh Tân Từ lại chủ động nói với mình chuyện này, trong phút chốc mất tập trung, chiếc thìa trong tay rơi xuống bàn.
Nhận rồi là tốt, chỉ cần bước đầu tiên đã bước ra, thì những chuyện sau này cũng chẳng còn là việc khó khăn gì nữa. Anh sẽ tiếp tục tìm cách.
Nghĩ đến chuyện Trình Hàng Nhất đã nhận thư mời, nụ cười trên gương mặt Từ Khai Từ cũng trở nên khác biệt so với thường ngày. Trong đôi mắt anh ánh lên một tia sáng đầy phấn khích.
Khi hoàn hồn lại, anh lập tức trở về dáng vẻ bình thản, thờ ơ "ồ" một tiếng, sau đó nhún vai kéo cánh tay về lại dưới bàn.
Bất chợt, anh nhớ ra điều gì đó, lại thấp thỏm hỏi Mạnh Tân Từ: "Cậu... không nói gì chứ?"
Mạnh Tân Từ thành thật gật đầu. Thầy giáo đã dặn dò xong, giờ Từ Khai Từ lại tìm cậu để căn dặn thêm lần nữa, làm sao cậu dám quên được?
"Không nói gì cả, tôi chỉ nói đó là ý tưởng của tôi thôi. Nhưng mà... Từ ca, anh ấy chỉ đôi lúc hơi chậm hiểu một chút, nhưng không có nghĩa là anh ấy ngốc thật. Khi đó, anh ấy đã hỏi tôi mấy lần liền, hỏi tôi có thực sự có quyền lớn đến vậy không? Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, cuối cùng đành canh đúng tiếng chuông vào lớp mà chạy trốn."
Tính toán đủ đường, lại quên mất chuyện này.
Sắc mặt Từ Khai Từ lập tức sa sầm. Dù tính đi tính lại, thành tựu của Mạnh Tân Từ đến giờ cũng chẳng đáng là bao. Hiện tại trước danh xưng đạo diễn của cậu vẫn còn phải gắn thêm chữ "tân binh", làm sao có được năng lực lớn như vậy?
Chỉ cần Trình Hàng Nhất suy nghĩ một chút là sẽ biết ngay phía sau cậu ta rốt cuộc là ai.
Đáng lẽ không nên để Mạnh Tân Từ đi, mà phải tìm một người phù hợp hơn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại không thể nghĩ ra ai hợp hơn Mạnh Tân Từ. Cậu ta vừa là bạn cũ, vừa thuộc cùng một giới, xét về lý lẽ tình cảm đều hợp lý.
Anh nhẹ nhàng thở dài, "Thôi kệ, để anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhận lời là được rồi."
Những chuyện khác hiện tại chẳng còn quan trọng nữa. Dù có nghĩ ra, có đoán được đi chăng nữa thì có ích gì?
Cuối cùng, vì hợp đồng, vì vô số yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát, ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay sẽ như sóng lớn, từng đợt từng đợt đẩy anh ta lên cao hơn.
Còn khoảng cách giữa họ cũng sẽ ngày càng xa, xa đến mức dù có gặp lại, e rằng cũng chẳng thể giơ tay chào nhau.
Vậy nên, không quan trọng nữa, dù có đoán được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
— Nếu một câu chuyện tồn tại điểm ngược tâm, có lẽ Mạnh Tân Từ sẽ muốn viết nó thành kịch bản, sau đó chuyển thể thành phim, rồi chiếu ở một nơi thích hợp.
Dĩ nhiên, tiền đề là phải thêm vào kịch bản một cái kết viên mãn.
Tất nhiên, điều này cũng chỉ có thể tồn tại như một câu chuyện mà thôi. Nếu đặt vào những người cậu quen, Mạnh Tân Từ lại vô cùng bài xích. Có thể là do trải nghiệm của bản thân, cũng có thể là vì tận sâu trong lòng, cậu vẫn luôn hướng về ánh sáng.
Vậy nên dù bình thường chẳng mấy khi quan tâm chuyện của người khác, cũng không có hứng thú lo chuyện bao đồng, nhưng đối mặt với Từ Khai Từ và Trình Hàng Nhất, cậu lại luôn muốn nói một điều gì đó.
Có lẽ vẫn là bệnh nghề nghiệp— luôn muốn có một cái kết xứng đáng gọi là viên mãn.
Cậu đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, ngồi vào một tư thế thoải mái để trò chuyện.
Sau đó nhìn về phía Từ Khai Từ, hỏi:
"Từ ca, anh đã bao giờ nghĩ đến việc vì sao Trình Hàng Nhất không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, thà chịu đựng như vậy không? Tôi nghe nói nhà trọ trước đây anh ấy ở cách khu chung cư cũ của các anh không xa. Thế nhưng, dù có bạn bè từng đề nghị cho anh ấy ở nhờ, anh ấy vẫn kiên quyết không đi. Ngoài ra, chuyện số tiền mấy trăm vạn kia, thật ra anh ấy có thể tìm người nhà giúp, thậm chí có thể về nhà, nhưng anh ấy chưa từng mở miệng."
Sắc mặt Từ Khai Từ căng thẳng.
Mạnh Tân Từ sợ những lời mình nói sẽ khiến anh không chịu nổi, bèn cười nhẹ trấn an, "Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng có thể là do anh ấy tự thấy ngại, không tiện mở lời mà thôi."
Từ Khai Từ từ trong dòng suy nghĩ nặng nề dần kéo mình trở lại, ngay cả nụ cười hờ hững cũng thu lại luôn.
Anh thờ ơ đáp: "Tôi không muốn suy nghĩ về việc vì sao anh ta không về nhà, không nhận giúp đỡ. Đối với tôi, những điều đó không có chút giá trị nào. Rốt cuộc thì sao? Cậu tưởng mình đang viết kịch bản chắc? Nhờ một người quen đóng vai NPC, ẩn ý hé lộ suy nghĩ của nam chính, nam chính bừng tỉnh ngộ, sau đó hiểu lầm được hóa giải, cuối cùng hai người lại quay về bên nhau?"
Anh cười khẽ, đầy vẻ giễu cợt.
"Nhưng đời không như vậy đâu, đừng để bệnh nghề nghiệp của cậu phát tác. Tôi đã quay về rồi, tức là chẳng còn đường lui nữa. Giúp anh ta đã là tất cả những gì tôi có thể làm rồi."
Mạnh Tân Từ cứng họng.
Hình như trước mặt Từ Khai Từ, bất kể lúc nào, dù có bao nhiêu tự tin, cũng chẳng thể địch nổi mấy câu hời hợt của anh.
Từ Khai Từ, dù phải ngồi xe lăn, dù cầm nắm đồ vật cũng chẳng vững, nhưng khí thế của anh vẫn còn đó.
Kiến thức, sự từng trải, khả năng thấu hiểu lòng người và tính toán sẽ không vì cơ thể anh bị tàn phế mà biến mất.
Anh nói đúng. Cuộc sống không phải là kịch bản, sẽ không có chuyện chỉ nhờ một NPC nói vài câu mà có thể xoay chuyển cục diện, càng không thể đột nhiên sáng tỏ tất cả.
Từ ngày Từ Khai Từ cúi đầu nhận thua, gõ cửa nhà họ Từ, thì Trình Hàng Nhất đã không còn cơ hội để có một tương lai với anh nữa.
Mạnh Tân Từ bặm môi, ngại ngùng gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm.
"Giờ không thể nói cậu là bạn tôi được, dù sao cậu cũng thân với bố tôi hơn. Nhưng chính vì thế, đầu óc cậu phải tỉnh táo một chút. Nếu những gì cậu nói tối nay bị bố tôi nghe thấy, cậu nghĩ ông ấy sẽ nhìn nhận người học trò cưng của mình thế nào?"
Từ Khai Từ nhướn mày, vừa như cảnh báo, vừa như châm chọc.
Giọng điệu nghe có vẻ là nhắc nhở, nhưng Mạnh Tân Từ lại cảm thấy đó là một sự mỉa mai.
Không giống như Từ Xuân Duệ dễ để lộ cảm xúc, Từ Khai Từ lại giỏi nhất là nói bóng gió.
Mạnh Tân Từ có thể đối phó với những người thể hiện rõ hỷ nộ ái ố, nhưng với kiểu nói chuyện hàm ý thế này, cậu cực kỳ ghét.
Cậu cũng nhướn mày, phớt lờ vẻ mặt của Từ Khai Từ, thong thả đáp:
"Là học trò, tôi chỉ có thể cố gắng nghe theo lời thầy. Nhưng trước hết, tôi là một con người, đã là người thì đương nhiên phải có suy nghĩ của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro