Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Từ Khai Từ khẽ gọi một tiếng, cẩn thận di chuyển đến bàn ăn. Nhưng vì tay không còn linh hoạt, việc điều khiển xe lăn có chút lệch lạc. Chân cậu đập mạnh vào chân bàn, tấm để chân rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, đung đưa vài cái.
Từ Xuân Duệ bề ngoài có vẻ đang chăm chú đọc báo, nhưng thực chất vẫn luôn liếc nhìn con trai bằng khóe mắt. Ông hờ hững lên tiếng: "Ăn cơm đi."
Từ Khai Từ gật đầu, rồi lại có chút lúng túng ngước lên nhìn ông, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Cậu do dự một lúc mới lên tiếng: "Ba... giúp con cầm thìa được không? Con... không nhấc lên nổi."
Cậu dùng vai để nâng cánh tay lên, cố gắng đặt bàn tay lên mặt bàn. Đôi tay co quắp, gượng gạo hiện ra ngay trước mắt Từ Xuân Duệ.
Không một ngón tay nào có thể duỗi thẳng, tất cả đều cong quắp lại, run rẩy, chỉ có ngón cái là miễn cưỡng mở ra được một chút.
Từ Xuân Duệ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nặng trĩu, rồi đứng dậy, cẩn thận tách từng ngón tay của cậu ra, đặt thìa vào tay. Xác định chắc chắn thìa không rơi, ông mới buông tay.
Ông cũng không quay lại chỗ ngồi cũ nữa, mà thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu ăn.
Nói cậu ăn xấu xí sao? Không hẳn, thực ra trông còn khá đoan trang. Chỉ là bàn tay cậu run rẩy không ngừng, đến mức mỗi muỗng cháo đưa lên miệng chỉ còn một nửa. Thỉnh thoảng còn chệch hướng, làm khoé miệng dính đầy cháo.
Từ Xuân Duệ nhíu mày, nhìn cậu chật vật ăn từng miếng. Khi ông định mở miệng nói gì đó, Từ Khai Từ đột nhiên buông tay, thìa rơi xuống đất.
"...Con no rồi."
Thực ra, ăn uống với cậu chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi lần đều phải gắng sức nâng cánh tay, dướn người về phía trước để đưa thìa đến miệng. Chưa nói đến việc no, cậu đã kiệt sức trước rồi.
Nếu Mạch Tĩnh có mặt, cậu còn có thể nhõng nhẽo để bà ấy đút cho. Nhưng đối diện với Từ Xuân Duệ, cậu không mở miệng nổi.
Từ Xuân Duệ nhìn bát cháo trước mặt cậu vẫn còn hơn nửa, rồi lại liếc sang bàn tay run rẩy như cánh chim bị gió quật.
Mặt ông sầm xuống, dứt khoát kéo cánh tay cậu đặt lên thành xe lăn, tiện thể xoay người cậu về phía mình. Sau đó, ông cầm lấy bát cháo trên bàn, cầm thìa lên.
Từ Xuân Duệ cúi mắt, thổi nhẹ cháo trong bát, rồi múc một thìa đưa đến trước mặt cậu.
"Nhà này không có chuyện lãng phí đồ ăn. Ăn hết đi."
Từ Khai Từ theo phản xạ rụt người lại, chân đang lơ lửng cũng run theo. Cậu còn chưa kịp phản ứng—Ôi mẹ ơi! Không chỉ bị liệt nhiều năm, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Từ Xuân Duệ đút mình ăn.
Chính vì động tác lùi lại của cậu, sắc mặt Từ Xuân Duệ càng xấu hơn, giọng cũng trầm xuống: "Tôi đút cậu thuốc độc chắc?!"
Từ Khai Từ hoàn hồn, vội vàng nghiêng người về phía trước, ngậm lấy thìa cháo, nuốt xuống.
"...Cảm ơn ba." Theo tình theo lý, cậu cảm thấy mình nên nói một câu cảm ơn. Nhưng cha con mà khách sáo vậy, lại có chút kỳ lạ, nên câu này cậu nói lí nhí, đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Từ Xuân Duệ không nói gì thêm, chỉ tiếp tục từng thìa từng thìa đút cho cậu, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc nhìn đôi chân bị thõng ra ngoài.
Không gian tĩnh lặng kéo dài đến mức Từ Khai Từ tưởng bữa sáng cứ thế mà kết thúc. Nhưng đúng lúc này, Từ Xuân Duệ bất ngờ mở miệng:
"Vì sao trên chân con có vết sẹo dài như vậy? Không phải vết mổ xương, mà là vết trên bắp chân."
Từ Khai Từ sững sờ, im lặng. Nếu không phải ông nhắc, cậu gần như đã quên mất trên chân mình còn có một vết sẹo mà Trình Hàng Nhất từng nói sẽ rất khó coi.
Cậu lảng tránh, đáp qua loa: "Ngã thôi ạ, lúc đó không nghiêm trọng lắm, nhưng để lâu không chữa nên mới thành ra vậy."
Thực tế, vết thương này đã kéo dài rất lâu. Chỉ là, cậu không ngờ có ngày mình lại "lành sẹo quên đau", ngay cả chuyện đó cũng quên sạch.
Từ Xuân Duệ không tưởng tượng nổi, phải ngã thế nào mới khiến một bắp chân trắng trẻo thành ra như vậy. Lần đầu nhìn thấy, ông thực sự bị dọa sững—Vết khâu dài, xung quanh còn lởm chởm dấu vết trầy xước.
Trong mấy năm qua, Từ Khai Từ đã sống như thế nào? Ông không dám nghĩ.
"Có đau không?"
Từ Khai Từ cười nhạt, giọng nhẹ tênh: "Không đau đâu, thực ra nếu ba không nhắc, con cũng quên mất rồi. ...Nói thế nào nhỉ, bị đập, bị ngã, bị va đụng, con đều không có cảm giác. Thỉnh thoảng chỉ thấy đau râm ran đâu đó, nhưng lại không rõ vì sao đau."
Cơn đau là thứ luôn bám theo cậu như hình với bóng. Những cơn đau âm ỉ đã thành thói quen, đến mức những vết thương từ bên ngoài chẳng còn đáng để cậu bận tâm.
Từ Xuân Duệ nghe mà ngây người, thậm chí không hiểu nổi. Nhưng Từ Khai Từ không quá để tâm—Trên đời này làm gì có ai thực sự cảm nhận được nỗi đau của người khác? Huống hồ là loại cảm giác này, làm sao người ngoài có thể hiểu?
Cậu vốn không muốn nói ra. Nhưng chuyện của Trình Hàng Nhất, Từ Xuân Duệ vẫn chưa gật đầu đồng ý, cậu chưa thể giữ im lặng được.
Cậu cần để ông dù không hiểu, không cảm nhận được, cũng phải biết cậu đã chịu đựng những gì.
Chỉ có như vậy, mới khiến ông cảm thấy tội lỗi, áy náy, và cam tâm tình nguyện bù đắp cho cậu.
Cháo đã cạn, Từ Xuân Duệ còn lấy giấy lau miệng giúp cậu. Nhưng lần này, ông không nhìn cậu, ánh mắt né tránh, động tác lau cũng có phần qua loa.
Ông đứng dậy, vo giấy thành cục rồi ném vào thùng rác, cầm báo định rời đi.
Từ Khai Từ không muốn đẩy nhanh quá, sợ Từ Xuân Duệ nghi ngờ, nên cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo, không nói gì.
Cậu cúi đầu, suy nghĩ xem còn cách nào khác không. Nếu thật sự không còn cách nào, liệu có thể nhờ quan hệ của Mạch Tĩnh không? Bà ấy đã rời khỏi giới từ lâu, không biết giờ còn đủ sức ảnh hưởng không?
Mải suy nghĩ, cậu không phát hiện ra Từ Xuân Duệ đã quay lại, quỳ một chân xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên, đặt trở lại tấm để chân của xe lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro