Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Trình Hàng Nhất nghiêm túc hỏi Từ Khai Từ:
"Anh đánh giá khách quan về tôi đi. Tôi có đáng để anh giúp không?"
Lần này đến lượt Từ Khai Từ im lặng, mắt cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Quá khứ từng chút một lướt qua trong đầu.
"Tôi không thể đánh giá cậu một cách khách quan được. Tôi chỉ biết rằng tôi nên trả nợ cho cậu."
Làm sao có thể khách quan với một người đã ở bên mình suốt bao năm tháng? Làm sao có thể dùng lý trí để đối diện với những ký ức ấy?
Bởi vì sâu trong lòng tôi, tôi thích cậu ấy, nợ cậu ấy, nhớ cậu ấy.

Trong ký ức của Từ Khai Từ, dường như bản thân chưa bao giờ có quyền ngủ nướng, ít nhất là trước khi vào đại học. Chỉ cần Từ Xuân Duệ ở nhà, bất kể ngày thường hay cuối tuần, trời nắng hay mưa, cả nhà đều phải ngồi vào bàn ăn sáng đúng bảy giờ. Không ai được phép ngoại lệ.
Không phải là cậu chưa từng phản kháng. Nhưng sau khi bị mắng quá nhiều, mặt cũng dày lên theo thời gian. Anh mắng anh, tôi ngủ tôi, chẳng ảnh hưởng gì nhau. Chỉ là cái "gia quy" đặc biệt này luôn khiến cậu bực bội từ sáng sớm, muốn quên cũng không được.
Không ngờ lần này về nhà, quy tắc đó lại bị xóa bỏ trong im lặng. Không ai bắt cậu dậy đúng giờ, cũng chẳng có ai vào phòng giục cậu ngủ thêm. Mọi thứ cứ tùy theo nhịp sinh hoạt của cậu mà diễn ra. Ban đầu, cậu còn tưởng là do ba mẹ già rồi, không dậy sớm nổi nữa. Cho đến một hôm, cậu thức trắng đêm, trời chưa sáng đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Lúc đó, Từ Khai Từ mới giật mình nhận ra sự thật, rồi lại tự hỏi—từ bao giờ cậu cũng có "đặc quyền" vậy?
Cậu lén hỏi Mễ Tĩnh, nhưng bà không giải thích dài dòng, chỉ nói: "Ba con ra ngoài sớm, mà sức khỏe con cũng không tốt, ngủ thêm chút cũng chẳng sao."
Nghe vậy, Từ Khai Từ chỉ cười nhạt. Thì ra, cậu được "ưu tiên" là nhờ cái danh "người tàn tật" này đây.
Trước đây, khoảng chín giờ, Mễ Tĩnh thường vào phòng xem cậu đã dậy chưa. Nếu cậu tỉnh, bà sẽ gọi người giúp cậu rửa mặt. Nhưng hôm nay, người bước vào lại là dì giúp việc, khiến Từ Khai Từ có chút bất ngờ.
Dì ấy là người đã làm ở nhà cậu nhiều năm, thấy cậu thức thì mỉm cười chào:
"Khai Từ dậy rồi à? Con muốn dậy ăn sáng luôn hay nằm thêm chút nữa?"
Hiếm lắm mới có một đêm ngủ ngon, sắc mặt cậu cũng khá hơn hẳn so với khi mới về nhà.
"Mẹ con đâu? Sao hôm nay dì vào đây?" Dù đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng việc tỉnh dậy câu đầu tiên đã hỏi mẹ đúng là hơi mất mặt. Thế nhưng với tình trạng sức khỏe và tâm lý của cậu, có nhạy cảm chút cũng chẳng có gì lạ.
Dì giúp việc lấy khăn giấy lau vết mồ hôi lấm tấm bên thái dương cậu, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:
"Phu nhân sáng nay có việc, ăn sáng xong đã ra ngoài rồi. Bà dặn dì thỉnh thoảng qua xem con thế nào."
Từ Khai Từ gật đầu như chẳng để tâm, cũng chẳng định dậy ngay. Những hành vi ngoan ngoãn, nghe lời, hay cái vẻ ngoài lạc quan mà cậu thể hiện cũng chỉ là đóng kịch mà thôi.
Bây giờ không có ai khác, cậu cũng chẳng cần gượng ép bản thân phải tỏ ra vui vẻ nữa.
Cậu muốn đổi tư thế, bộ não truyền tín hiệu xuống tứ chi, nhưng luồng thần kinh lại bị chặn đứng ở phần tủy sống. Kết quả, chỉ có cánh tay trái của cậu loay hoay cọ cọ lên chăn, làm mấy động tác vô nghĩa.
Dì giúp việc giúp cậu thay túi nước tiểu rồi cười bảo:
"Dậy đi nào? Ba con vẫn đang đợi ăn sáng với con đấy. Hay để dì bảo ông ăn trước, lát nữa con xuống sau?"
Nghe thấy Từ Xuân Duệ vẫn còn ở nhà, tim Từ Khai Từ trầm xuống. Cứ tưởng ông đã đi từ sớm như mọi khi, ai ngờ vẫn còn đây.
Xem ra, có muốn trốn cũng không được.
Hàng mi khẽ run, cậu nở một nụ cười nhạt, cố gắng nhấc tay thành nắm đấm rồi đưa về phía dì giúp việc. Giọng nói còn chút ngái ngủ:
"Con dậy đây. Nằm lâu cũng không tốt. Phiền dì rồi."
Nhờ ngủ ngon, sáng nay khi thức dậy, cậu không thấy quá khó chịu. Chỉ là nôn khan mấy lần rồi cũng ổn, thậm chí còn tự cầm bàn chải đánh răng.
Nhìn vào gương, Từ Khai Từ bắt gặp ánh mắt dì giúp việc đang chăm chú quan sát mình. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt cậu, dì ấy lại thoáng ngẩn người.
Phải nói rằng, một người bị liệt đến mức này, lại còn cắt tóc ngắn, đáng ra phải trông rất tiều tụy, thậm chí có thể nói là khó coi.
Nhưng xương cốt cậu vẫn đó, dù bị bệnh hành hạ bao năm, đường nét trên gương mặt vẫn tinh tế. Chỉ là vẻ khí khái năm nào giờ đã hao mòn, để lại một chút tàn lụi nhàn nhạt.
Cậu súc miệng, gọi dì giúp việc mấy lần mà bà vẫn chưa tỉnh thần, đến khi nhận ra mới cười ngượng ngùng, vội vàng đưa cốc nước cho cậu súc lại.
Dì ấy nhìn cậu từ bé đến lớn, trong lòng cũng thấy tiếc nuối, nhưng chẳng dám bàn tán chuyện nhà chủ. Cuối cùng, chỉ khẽ dặn dò:
"Sau này ngoan một chút, biết không?"
Câu nói không đầu không cuối, khiến Từ Khai Từ sững lại. Cậu cầm nước trong miệng, ngây người nhìn dì giúp việc, đến mức quên cả nhổ ra, vô thức nuốt luôn.
Thực ra cậu hơi sốt ruột, dì giúp việc cứ chậm rãi như vậy, dù biết là vì lo cho sức khỏe của cậu, nhưng cậu vẫn thấy bực bội.
So với cảm giác khó chịu của bản thân, cậu càng sợ hơn nếu Từ Xuân Duệ nghĩ rằng cậu đang cố tình dây dưa.
Cuối cùng, mọi thứ cũng xong xuôi. Ngón tay cậu vừa chạm vào cần điều khiển xe lăn, liền lập tức ấn xuống, chẳng buồn để ý đến dì giúp việc vẫn đang dọn dẹp sau lưng.
Vừa quẹo vào phòng ăn, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc—Từ Xuân Duệ ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm tờ báo, khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc, vẫn là dáng vẻ cau có, như thể đang gánh cả thế giới trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro