Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

"Con không tập phục hồi chức năng đàng hoàng à? Sao chân biến dạng dữ vậy?" Mễ Tĩnh định giúp anh chỉnh lại chân, nhưng cứ hễ buông tay ra là nó lại trở về như cũ.
Từ Khai Từ cúi đầu nhìn Mễ Tĩnh, bản thân không quá quan tâm đến cơ thể này. Giờ nghe bà nhắc, anh mới tùy tiện liếc mắt một cái.
"Không có tác dụng đâu, trước đây mẹ chẳng hỏi bác sĩ rồi sao? Nằm lâu là vậy đó, mẹ không cần bận tâm, con ổn mà, quen rồi."
Những lời này lúc trước cũng từng an ủi Ninh Vọng. Có lẽ vì nói nhiều quá, đến mức ngay cả bản thân anh cũng thấy được an ủi theo.
Chiếc xe lăn từ từ lăn vào phòng khách, nhưng lúc quẹo qua góc thì va mạnh vào bức tượng gỗ.
Sự trở về của Từ Khai Từ quá đột ngột, trong nhà chẳng có sự chuẩn bị nào. Ngay cả thời gian để dọn bớt mấy thứ đồ chặn đường xe lăn cũng không có.
Mễ Tĩnh xót xa, xoa chỗ bị va cho anh hồi lâu. Cũng may không phải góc nhọn, không trầy xước gì, nhưng bầm tím là khó tránh.
Xoa mãi lại muốn khóc, cô luống cuống gọi người đến chuyển ngay bức tượng gỗ vướng víu này đi.
Nhìn quanh một lượt, Mễ Tĩnh phát hiện trong nhà còn nhiều thứ cản trở quá. Cô lập tức dặn dò mọi người dọn dẹp ngay trong hôm nay, đặt mấy thứ này về chỗ thích hợp, nhường ra một không gian rộng rãi để Từ Khai Từ có thể đi lại thuận tiện hơn.
Từ Khai Từ nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, vốn định nói không cần đâu. Anh ở căn hộ một năm nay, va quẹt không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen rồi. Dù sao cũng chẳng thấy đau, hơn nữa anh cũng chẳng thích ngồi xe lăn di chuyển cho lắm. Nhưng khi ngước lên, thấy đôi mắt mẹ hoe đỏ, anh bỗng không thể nói ra mấy lời đó nữa.
Đồ đạc có thể dọn dẹp, nhưng điều khiến Mễ Tĩnh thật sự khó xử là phòng của Từ Khai Từ nằm ở tầng ba. Với tình trạng hiện tại của anh, mỗi bậc thang chẳng khác nào đỉnh Everest.
Cô cắn môi nghĩ ngợi một hồi, rồi cúi người xoa đầu anh, khó xử nói: "Tiểu Từ, con ở tạm phòng khách tầng một được không? Mẹ sẽ sắp xếp lại, bài trí giống phòng cũ của con luôn."
"Không cần đâu mẹ, để vậy là được rồi."
Từ Khai Từ thực sự không để tâm, mà thái độ của mẹ anh lúc này lại quá lạ lẫm, như thể muốn bù đắp hết thảy tình thương chưa kịp trao trong suốt những năm qua.
Nhưng chẳng cần thiết, cũng chẳng thể bù đắp được. Anh không thể đứng lên nữa, mà suy cho cùng, chuyện này cũng không nên để mẹ anh phải gánh lấy.
Từ Khai Từ chưa từng mong nhận được bù đắp, anh về đây cũng không phải để tận hưởng tình thân.
Anh khẽ đưa tay cọ cọ vào chân mẹ, ngước lên, giọng điệu vẫn như hồi còn đi học, pha chút trêu chọc: "Mẹ à, từ khi nào mẹ khách sáo với con vậy? Con đâu phải về làm khách, mẹ làm vậy con sợ quá chạy mất bây giờ."
Lời vừa dứt, giọng điệu anh lại có chút nghiêm túc, như đang cầu xin: "Cứ đối xử với con như trước kia đi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thấy áy náy hay buồn bã. Cứ xem con chỉ đơn thuần là con trai của mẹ thôi, được không?"
Mễ Tĩnh như thể làm từ nước, nghe xong lại muốn khóc. Vừa mới mếu máo, sắc mặt Từ Khai Từ liền trầm xuống: "Mẹ, đừng khóc mà. Con nói rồi, giờ con không thể quá căng thẳng đâu, nếu không sẽ bị co giật, lúc đó khó chịu lại là con đó."
Mễ Tĩnh nghệt mặt, lát sau lại bật cười, nhéo má anh, làm bộ làm tịch trách móc: "Trách ai? Không phải do con lười tập phục hồi chức năng à? Nhìn xem, gầy đến mức chỉ còn xương!"
Việc Từ Khai Từ có thể trở về, hơn nữa còn thay đổi nhiều như vậy, Mễ Tĩnh mừng lắm. Mừng đến mức ngay cả lời nói cũng vô cùng dịu dàng.
Nhưng khi thật sự phải giúp đỡ anh, bà lại luống cuống, thậm chí cảm thấy xa lạ. Nghĩ lại ba năm qua, số lần cô đích thân đút cơm cho con trai chưa đến đầu ngón tay, huống chi là những việc chăm sóc tỉ mỉ hơn.
Ví dụ như bây giờ, khi Từ Khai Từ nói buồn ngủ muốn ngủ một lát, điều duy nhất bà có thể làm là bảo người giúp việc bế anh lên giường, rồi đắp chăn cho anh.
Cô hoàn toàn không biết phải kê gối ở khớp cho anh, cũng không biết phải vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
Không, bà còn không biết nhiều thứ khác. Không biết nệm mềm như thế này vốn không phù hợp với người như anh, cũng không biết lát nữa cần phải xoay người cho anh.
Chẳng có gì lạ cả, từ bé đến lớn, Mễ Tĩnh đều sống trong nhung lụa. Khi còn là thiếu nữ, cô được cả nhà cưng chiều. Sau này vào giới giải trí, càng không cần lo lắng chuyện gì khác. Đến khi rút khỏi ngành, trở về làm vợ hiền dâu thảo, cũng chỉ cần làm tròn vai "bà Từ" là đủ.
Dù không có những điều đó, cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải học cách chăm sóc một người bị liệt.
Chuyện của Từ Khai Từ, dù là với Từ Xuân Duệ, cũng là một cú sốc trời giáng.
Trước khi rời khỏi căn hộ, Từ Khai Từ đã lường trước những điều này. Anh uống nhiều thuốc giảm đau hơn bình thường, vì vậy giấc ngủ này sâu hơn, những cơn đau râm ran hay cảm giác khó chịu sau đó, anh đều có thể chịu đựng.
Anh lặng lẽ chờ Từ Xuân Duệ về. Thực ra, nếu nghĩ một cách tiêu cực, đau có khi lại hay. Đau thì sẽ không còn sức để cãi nhau, hoặc giả, nếu để Từ Xuân Duệ thấy được sự đau đớn và bất tiện của mình, liệu ông ấy có mềm lòng hơn không, có bớt lạnh lùng hơn không?

Mễ Tĩnh vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời với Từ Xuân Duệ. Từ khi Từ Khai Từ ngủ, bà cứ trăn trở mãi về chuyện này.
Giữa chừng, bà cũng đã gọi điện cho chồng. Nhưng khi ông bắt máy, bà lại không thốt nổi câu nào, chỉ có thể đổi chủ đề hỏi anh có về ăn cơm tối không.
Bây giờ trời đã sập tối, bữa tối sắp đến, lòng Mễ Tĩnh càng lúc càng thấp thỏm. Kịch bản chuẩn bị từ ban sáng giờ đã quên sạch.
Chuông cửa vang lên mấy lần, Mễ Tĩnh đứng ngay cửa mà không dám mở.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: "Dì ơi, là con, con là Trình Hàng Nhất."
Trái tim đang treo lơ lửng của Mễ Tĩnh hạ xuống, nhưng ngay sau đó lại thót lên.
Sao cậu ta lại đến đây?
Dù không cần hỏi, Mễ Tĩnh cũng biết ban ngày Từ Khai Từ đã chia tay với Trình Hàng Nhất. Vậy giờ cậu ta đến đây là có ý gì?
Trong lòng Mễ Tĩnh, Từ Khai Từ lẽ ra nên sớm chia tay rồi. Bà không ghét con trai mình vì giới tính, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy con mình không nên như vậy, ít nhất là không nên chọn một đứa trẻ nhà bình thường như Trình Hàng Nhất làm bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro