Chương 69
Trình Hàng Nhất hơi hối hận, mấy cảnh trong phim truyền hình, kiểu nhân vật chính cứ thản nhiên xem người khác như kẻ thế thân, đặt vào thực tế thì hoàn toàn không có cửa. Thế gian này làm gì có hai người giống hệt nhau? Cảm giác đó chẳng khác nào nuốt phải con ruồi, kinh tởm không chịu nổi.
May mà vẫn chưa quá muộn, nói ra còn kịp.
"Cậu biết rõ mà, hai người chẳng giống nhau chút nào. Thậm chí, cậu còn không thích bị người khác nói rằng cậu giống Từ Khai Từ nữa. Thế nên từ nay về sau, đừng bắt chước anh ấy nữa—tóc tai, quần áo, dáng đi, giọng điệu nói chuyện, tất cả đều đừng bắt chước nữa. Hãy là chính mình đi."
"Ra khỏi căn phòng này, chúng ta xóa liên lạc đi. Sau này đừng gặp lại nữa. Đại học còn rất nhiều điều hay ho, đừng có hời hợt mãi như vậy. Hãy sống đúng với bản thân, nghiêm túc yêu đương một lần hoặc chuyên tâm học hành cũng được."
Khoảnh khắc này, Trình Hàng Nhất bỗng cảm thấy bản thân như trưởng thành hơn. Khi răn dạy Chu Duẫn, cậu chợt nhận ra chính mình, cũng dần hiểu được lý do năm đó Mạnh Tân Từ từ chối cậu một cách dứt khoát.
Tình cảm vốn là thứ ích kỷ như vậy, chẳng thể san sẻ dù chỉ một chút, thế thì thà dập tắt ngay từ đầu còn hơn.
Xe của Kỳ Đồng vừa dừng lại trước khách sạn thì đã thấy Trình Hàng Nhất đi ra, theo sau một người đàn ông cao ráo.
Cúc áo sơ mi của cậu vẫn chưa cài hết, vải áo nhăn nhúm, khiến người ta khó mà không nghĩ xa.
— Mẹ nó, đúng là hoang thật.
Kỳ Đồng khẽ cười lạnh trong lòng, nhìn bộ dạng cậu xách vali, đeo hộp đàn mà thở dài. Rốt cuộc cũng chia tay rồi. Chuyện Trình Hàng Nhất và Từ Khai Từ có danh mà không có thực, ai cũng biết, chỉ là không ngờ lần này lại thật sự chia tay.
Chia tay cũng tốt thôi, ngày tháng dày vò lẫn nhau chẳng dễ chịu gì. Điều này anh ta hiểu hơn ai hết. Chi bằng cứ dứt khoát, chẳng phải chưa đến hai mươi tư giờ sau khi chia tay, Trình Hàng Nhất đã lên giường với người khác rồi sao?
Chờ cậu trèo lên ghế phụ ngồi ổn định, Kỳ Đồng không nhịn được, giọng điệu đầy châm chọc: "Trình thiếu gia tốc độ ghê nhỉ? Mới mấy ngày thôi đã đổi người rồi à?"
Trình Hàng Nhất chẳng buồn đấu võ mồm với anh ta, chỉ lười nhác đáp: "Đừng nói bừa, tối qua tôi đến khách sạn thế nào anh không biết chắc? Chẳng phải tôi đã nói chuyện với anh qua điện thoại rồi sao?"
Kỳ Đồng khởi động xe, khóe miệng mang theo nụ cười trêu chọc, cố ý đâm vào điểm đau của cậu: "Nói bừa à? Tôi cứ tưởng cậu lại nhuộm xanh tóc của Từ Khai Từ rồi chứ. Nhưng mà không sao, tóc anh ta vốn dĩ luôn xanh mà, thiếu một đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"*** anh, Kỳ Đồng!"
Kỳ Đồng mặc kệ cậu nổi giận, chẳng buồn liếc nhìn gương mặt lúc đỏ lúc trắng của Trình Hàng Nhất.
Một lúc sau, anh ta mới giả vờ chợt nhớ ra gì đó, làm bộ tỉnh ngộ:
"Ôi, tôi quên mất, Từ Khai Từ đâu còn cần cậu nữa. Cậu có chơi thế nào, anh ta cũng chẳng bận tâm đâu."
Lần này Trình Hàng Nhất thực sự tức giận, bất chấp việc Kỳ Đồng đang cầm vô lăng, trực tiếp vung tay đấm mạnh vào ngực anh ta, nhíu mày mắng: "Người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ anh cũng không biết chắc? Tôi từng làm gì có lỗi với anh ấy chưa? Đến tận bây giờ tóc Từ Khai Từ vẫn là màu đen đấy! Tôi chưa từng phản bội anh ấy, sau này cũng sẽ không!"
Kỳ Đồng một tay lái xe, một tay xoa ngực, chẳng những không tức giận mà còn cười cợt, hờ hững hỏi ngược lại: "Nếu cậu chưa từng cắm sừng, vậy tại sao anh ta lại không cần cậu nữa?"
Trình Hàng Nhất nghẹn lời, không trả lời được. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao Từ Khai Từ lại thực sự buông tay, càng không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý chia tay.
Cậu mất tự nhiên quay đầu ra ngoài cửa sổ, bực bội nói: "Chia tay thì chia tay, cần gì phải có lý do? Không hợp nữa thì thôi, vậy không được chắc?"
Cái lý do chắp vá này chẳng lừa nổi ai, nhưng Kỳ Đồng không muốn truy hỏi. Anh ta nhún vai, bĩu môi: "Được thôi, chẳng có gì không được cả. Chỉ là... Anh ta giờ thê thảm thế kia, không có cậu thì sống kiểu gì? Nhà họ Từ chẳng phải đã bỏ mặc anh ta rồi sao?"
Trình Hàng Nhất suýt nữa buột miệng nói "Nhà họ Từ bỏ anh ấy rồi, nhưng anh ấy cũng không cần tôi nữa", nhưng nghĩ lại thì thấy nói ra cũng chẳng có ích gì, nhất là nói với con chó ngu ngốc bên cạnh.
Dù sao nghĩ đến Từ Khai Từ, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Anh ấy vừa mới trải qua biến cố lớn, sức khỏe chỉ vừa hồi phục. Lẽ ra nếu không có những chuyện này, Trình Hàng Nhất đã đưa anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Giờ chia tay rồi, liệu anh ấy có tự giác đi khám không? Liệu anh ấy có quay về nhà không?
Hy vọng sau khi chia tay, Từ Khai Từ có thể nhẹ nhõm hơn một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ít nhất cũng đừng làm chuyện dại dột.
Trình Hàng Nhất hạ kính xe, đón lấy cơn gió mát, hít sâu vài hơi, rồi nói: "Tiền lương của hộ lý tôi vẫn sẽ trả, căn hộ là nhà anh ấy mua nên tôi đã dọn ra rồi, để anh ấy có thể sống thoải mái hơn. Xe tôi cũng để lại cho anh ấy đi lại cho tiện. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa, mẹ anh ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé qua."
"Chắc là không sao đâu." Không rõ là cậu đang khẳng định hay tự an ủi chính mình.
Kỳ Đồng ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười.
"Đệt, đây đâu phải chia tay, đây là trắng tay rời đi mà còn phải tiếp tục trả phí nuôi dưỡng chứ gì?"
Nhanh chóng, anh ta sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nghiêm túc hỏi: "Khoan, Trình thiếu gia, rốt cuộc cậu giàu đến mức nào vậy? Tôi tưởng cậu đóng tiền vi phạm hợp đồng xong thì nghèo đến mức phải ra phố đi bộ biểu diễn kiếm sống rồi, vậy mà vẫn có tiền trả lương cho hộ lý à?"
Nhắc tới chuyện này, Trình Hàng Nhất lập tức thấy nhức đầu. Hiện tại, thứ đau đầu nhất chính là tiền.
"Hay cậu quyết định đi Bắc Kinh rồi? Giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy."
Trình Hàng Nhất phẩy tay: "Không đi, chuyện tiền bạc tôi sẽ tự nghĩ cách. Do tôi không rõ ràng ngay từ đầu, coi như học phí vậy."
Nếu cậu không mang sự cố chấp với Mạnh Tân Từ quá lâu, có lẽ đã chẳng ký vào bản hợp đồng đó. Nếu cậu sớm hiểu rõ lòng mình, chắc cũng không để người khác nghĩ rằng cậu chưa từng thật sự thích Từ Khai Từ, rằng cậu vẫn còn vương vấn Mạnh Tân Từ.
Thôi vậy, coi như đóng học phí đi. Một khoản học phí đắt đỏ để dạy Trình Hàng Nhất phải nhìn rõ trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro