Chương 66
Dưới ánh đèn mờ, Trình Hàng Nhất gần như gào lên, hát đến câu cuối cùng của bài Thiên hậu, rồi nhẹ nhàng đặt micro xuống bàn trà. Cậu quay đầu lại, thấy Từ Khai Từ ngồi đó, ngây người ra, bèn nhếch môi, tự thưởng cho mình một nụ cười khổ.
Những gì cậu không nói được, lời bài hát đã thay cậu nói hết rồi.
Những uất ức, oán trách không dám bày tỏ, giờ đây đã được giải tỏa bằng cách này. Chỉ là không biết Từ Khai Từ có hiểu hay không.
Trình Hàng Nhất đẩy cửa phòng bao nặng nề, cầm theo chai bia uống dở, lững thững bước ra ngoài, chẳng buồn để tâm đến sự náo nhiệt sau lưng, cũng không muốn nhìn người đàn ông khiến mình đau lòng nữa.
Cậu hôm nay không uống nhiều, đầu óc rất tỉnh táo, suy nghĩ cũng rõ ràng. Ngẩng đầu lên, cậu còn có thể thấy mấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Không chóng mặt, không nói nhảm, cũng chẳng có hành động gì kỳ quặc do say rượu, chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng mới ngửa cổ uống một hớp bia.
Cậu cũng cảm nhận được, ngay phía sau không xa, Từ Khai Từ đang lặng lẽ đi theo. Trên con phố vắng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vang lên rõ ràng, chói tai đến mức khiến người ta muốn bịt tai lại.
Cậu không dám quay đầu, chỉ sợ vừa thấy Từ Khai Từ, cậu lại chẳng kiềm lòng được mà ngoan ngoãn quay về, tiếp tục làm tín đồ trung thành của vị "tiểu thần tiên" này.
"Trình Hàng Nhất, đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ngay trước ngã tư, giọng của Từ Khai Từ vang lên từ phía sau, nghe đầy mệt mỏi, chẳng còn chút nào dáng vẻ cao ngạo như trong lời bài hát nữa.
Nghe vậy, cậu bỗng có dự cảm không lành.
Trình Hàng Nhất dừng chân, quay người lại. Cậu thấy Từ Khai Từ đang đặt chân lên bàn đạp xe lăn, đầu ngón chân khẽ run rẩy. Không biết hôm nay anh ấy đã ngồi xe lăn bao lâu rồi.
Người hộ lý đứng phía sau anh ấy, mặt đầy lo lắng. Không cần hỏi cũng biết, Từ Khai Từ lúc này chắc chắn không ổn, anh ấy cần về nhà, cần xoa bóp, cần nghỉ ngơi.
Trình Hàng Nhất bước đến gần vài bước, nhưng lần này cậu không cúi xuống, cũng không quỳ một gối để ngang tầm mắt với Từ Khai Từ, chỉ đứng đó, giọng nhàn nhạt:
"Anh về đi. Anh cần nghỉ ngơi. Cũng đừng tìm tôi nữa, để tôi yên được không?"
"Không, Trình Hàng Nhất, cậu chưa hiểu ý tôi. Tôi muốn nói là..."
Từ Khai Từ ngẩng đầu, nhìn người đã ở bên mình suốt ba năm qua.
Anh ấy hít sâu một hơi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Gió đêm khẽ thổi, làm tóc anh bay lên, đẹp đến nao lòng, vẫn giống như ngày xưa vậy.
"Cậu tự do rồi. Tôi không phải tiểu thần tiên, cũng chẳng phải thiên hậu gì cả. Tôi không cần cậu làm tín đồ của tôi nữa, cũng không cần cậu yêu tôi hay thích tôi để thỏa mãn sự hư vinh của tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Sau này, cậu hãy đi sống cuộc đời của mình đi."
Nói rõ rồi, vậy thì thực sự kết thúc rồi. Đã đến lúc phải buông tay, đến lúc trả lại tự do cho cậu.
Đêm nay trời cao trăng sáng, cậu cứ uống nốt chai bia này đi.
Chúng ta hãy tha cho nhau thôi.
Dưới bầu trời đầy sao, giọng Từ Khai Từ vừa dịu dàng vừa bình thản, nhẹ đến mức như thể có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng giọng điệu của anh lại kiên định đến lạ, không giống như mọi khi nói đùa chút nào.
Trình Hàng Nhất biết, một khi Từ Khai Từ đã quyết định điều gì, sẽ không có đường lui.
Khoảnh khắc này, cậu bỗng thấy còn khó chịu hơn lúc hát Thiên hậu, còn đau lòng hơn cả những ngày trước khi nghe những lời ấy trong bệnh viện.
Lúc bắt đầu là do Từ Khai Từ nói, lúc kết thúc cũng là do anh ấy quyết định.
Cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận, bị động chờ đợi.
Từ đầu đến cuối, chưa từng có một lần nào là do cậu quyết định cả.
Trình Hàng Nhất mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cậu cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi mắt Từ Khai Từ, chuyển sang nhìn cơ thể anh, cố ý tránh đi đôi mắt luôn khiến người ta động lòng ấy.
Nếu đến mùa hè, thì bọn họ đã ở bên nhau năm năm rồi.
Trong năm năm này, Trình Hàng Nhất đã thấy tất cả dáng vẻ của Từ Khai Từ:
Anh ấy mặc sơ mi sặc sỡ, bước đi ung dung giữa sân trường.
Anh ấy vận trường bào, mái tóc dài vấn hờ thành một búi, chơi độc tấu trên sân khấu.
Anh ấy cạo trọc đầu, nằm trên giường bệnh, mặt sưng phù, phải thở bằng máy.
Anh ấy mất kiểm soát.
Anh ấy co giật.
Anh ấy không duỗi thẳng được ngón tay, chỉ có thể dùng miệng cắn bút cảm ứng, từng chút từng chút viết bản nhạc, nước bọt rơi xuống màn hình máy tính bảng.
Trình Hàng Nhất đã chứng kiến mọi khoảnh khắc của anh. Trừ ba tháng du lịch tốt nghiệp bị bỏ lỡ, trừ khoảng thời gian đi công tác, trừ những lúc cậu trốn ra ngoài để hít thở chút không khí, bọn họ ở bên nhau quá lâu.
Lâu đến mức cậu có thể hiểu được từng ánh mắt của anh, biết mỗi hành động đại diện cho điều gì.
Có lẽ, những hành động ấy chỉ là do cơ thể mất kiểm soát, là do cơ bắp co giật, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn biết anh muốn gì.
Nhưng giây phút này, cậu lại thấy Từ Khai Từ xa lạ quá, xa đến mức đôi chân anh – vẫn còn vết thương – đang run lên không ngừng đập vào bàn đạp xe lăn, mà cậu chẳng biết phải làm gì.
Mãi đến khi chiếc giày lỏng lẻo của anh rơi xuống đất, lộ ra bàn chân bị liệt nghiêm trọng, Trình Hàng Nhất mới giật mình phản ứng lại.
Không còn cách nào khác.
Bất lực, cũng đau lòng.
Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm lấy chân anh, tránh chỗ bị thương, nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi anh dần bình tĩnh lại.
Nhặt chiếc giày lên, giúp anh xỏ vào. Nhưng cậu không kéo gót giày lên, chỉ để anh hờ hững giẫm lên.
"Tôi đưa anh về nhà, tiện thể lấy đồ của tôi."
Trình Hàng Nhất đứng lên, xác nhận anh vẫn còn ổn, có thể tự về nhà được.
Cậu không còn gì muốn hỏi nữa.
Cũng chẳng muốn giày vò thêm nữa.
Cậu mệt rồi.
Từ Khai Từ cũng vậy.
Như anh đã nói, hãy tha cho nhau thôi.
Từ Khai Từ không thích người khác đẩy xe giúp mình, chỉ cần còn chút sức, anh sẽ tự lăn bánh xe, như thể đó là một trong số ít những việc anh vẫn có thể tự làm được.
Trình Hàng Nhất đi bên cạnh anh, cố ý giảm tốc độ, luôn để ý đến trạng thái của anh.
Cậu đi chậm đến mức có lúc còn tự vấp vào chân mình.
Vẫn cầm chai bia trong tay, cậu bỗng thấy mình giống một kẻ lang thang say xỉn.
Nghĩ vậy, cậu bật cười.
Giống hệt những đêm thời đại học, khi hai người tay trong tay bước ra khỏi quán bar, cùng nhau đi về trên con phố vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro