Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ninh Vọng không cao bằng Trình Hàng Nhất, sức cũng không bằng, lúc di chuyển Từ Khai Từ vô tình làm chân anh va vào cạnh giường. Từ Khai Từ không có cảm giác, đến khi Ninh Vọng xoay người định bế anh về giường mới phát hiện vết thương trên chân lại rỉ máu.
Lúc đó Ninh Vọng rất tức giận, vừa tự trách vừa bực bội, định gọi ngay cho Trình Hàng Nhất, giục hắn mau về.
Từ Khai Từ cả buổi chiều gần như không nói gì, trông uể oải, nhưng vừa nghe Ninh Vọng muốn gọi cho Trình Hàng Nhất lại bỗng nhiên nói nhiều hẳn.
Anh không thể cử động, chỉ có thể không ngừng lên giọng khẳng định mình không sao, không cần gọi cho Trình Hàng Nhất. Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Ninh Vọng, anh dứt khoát bịa một lý do:
"Hôm nay bên đội của hắn có việc quan trọng lắm, đừng làm phiền hắn."
Che giấu giúp Trình Hàng Nhất quá nhiều lần, bây giờ những lời này cứ thế mà thốt ra. Chỉ là... rốt cuộc Trình Hàng Nhất đang ở đâu, Từ Khai Từ thực sự không biết.
Có lẽ ở một quán bar nào đó, hoặc một KTV nào đó, cũng có thể là trường đua xe mà hắn thích. Từ thời đại học, Trình Hàng Nhất đã hay đi những chỗ này cùng Kỳ Đồng, khác biệt duy nhất là rất lâu trước đây, Từ Khai Từ cũng là khách quen của những nơi đó.
Mà lần cuối cùng Từ Khai Từ đến mấy chỗ đó, đã là ba năm trước rồi.
Từ Khai Từ chỉ muốn yên tĩnh một lát, thực ra hôm nay anh cũng không muốn Ninh Vọng qua đây, nhưng anh rất rõ nếu không để Ninh Vọng đến, Trình Hàng Nhất tuyệt đối sẽ không chịu đi.
Mệt mỏi lắm, tất cả bọn họ đều mệt. Trình Hàng Nhất muốn ra ngoài thở một chút, mà Từ Khai Từ cũng muốn có một khoảnh khắc, dù chỉ là mười phút thôi, được ở một mình, không cần trả lời câu hỏi, không cần suy nghĩ những thứ vốn dĩ nghĩ cũng vô ích.
Đáng tiếc, dường như chẳng ai làm được. Trình Hàng Nhất vẫn phải quay về đối diện với Từ Khai Từ tê liệt tay chân, còn Từ Khai Từ, càng không thể không có người bên cạnh.
Từ Khai Từ cười nhẹ một cái, xem như thoải mái mà nói với Ninh Vọng:
"Cậu vẫn giúp tôi ngồi dậy đi, lát nữa hắn sẽ về, nếu tôi nằm ngủ mất, hắn về lại đánh thức tôi dậy."
Ninh Vọng không để ý đến anh, chỉ nhét một cái gối dưới chân đang co lại của anh, rồi đỡ thẳng cái chân bị xoay lệch.
"Cậu cứ nằm yên đó cho tôi. Tôi trông cậu, đợi hắn về tôi sẽ kéo hắn ra ngoài đánh cho một trận, không để hắn làm ồn đánh thức cậu đâu." Lúc nói câu này, chân mày Ninh Vọng vẫn cau lại, một bên lo lắng cho Thịnh Quán Nam ở nhà một mình, một bên nghĩ xem Trình Hàng Nhất đã chết ở đâu, giận đến mức sôi máu.
"Ôi dào, hắn về thì cậu mau về nghỉ đi, đánh cái gì mà đánh." Từ Khai Từ cười cười, "Tôi phát hiện ra dạo này Tiểu Ninh nhà chúng ta ngày càng hung dữ rồi đấy. Thịnh Quán Nam ở nhà là dạy cậu như vậy à?"
Anh lật tay, cố gắng nâng lên một chút để chạm vào mu bàn tay Ninh Vọng, giọng điệu đùa giỡn khe khẽ, cố gắng làm dịu không khí.
Ninh Vọng liếc Từ Khai Từ một cái, cảm thấy mỗi cặp đôi đều có cách ở bên nhau riêng, nhưng kiểu quan hệ như Trình Hàng Nhất và Từ Khai Từ, thật sự khiến cậu không thể hiểu nổi.
Nhân lúc chỉ có hai người, Ninh Vọng dứt khoát hỏi thẳng điều mình luôn thắc mắc:
"Hai người rốt cuộc là cái gì vậy? Nếu bảo không thích, lại có cái gì 'chết cũng phải chôn cùng nhau', có cái gì 'chỉ còn lại hắn', nhưng nếu bảo thích..."
Ninh Vọng bật cười mỉa mai, giọng đầy khinh thường:
"Tôi không thấy ra."
Nằm lâu khiến lưng hơi đau, Từ Khai Từ cố gắng xoay vai, tự an ủi rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Anh im lặng một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi nói thật đấy, tôi chỉ còn lại hắn, nên đương nhiên chết cũng phải chôn cùng hắn."
"Vậy cậu có thích hắn không?" Ninh Vọng khoanh tay, ngồi ở mép giường, nghiêng mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Từ Khai Từ, lúc hỏi câu này, trong lòng đã có đáp án chắc chắn.
"Thích chứ, hắn ngoan thế, sao lại không thích?"
"Từ Khai Từ, cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời đi. Cậu thật sự thích hắn sao? Giống như tôi thích Thịnh Quán Nam, Thịnh Quán Nam thích tôi vậy đó."
Gió bên ngoài thổi mạnh, làm cửa sổ "bình bịch" vang lên từng tiếng.
Từ Khai Từ nhìn ra ngoài, đêm nay có lẽ rất lạnh.
Anh quay đầu lại, nụ cười trên mặt đã biến mất sạch sẽ, mắt khẽ híp, giọng điệu như đang kể chuyện của người khác.
"Tiểu Ninh, cậu còn chưa nhìn ra sao? Ở tôi, thích hay không thích đã không còn khác biệt nữa."
Anh muốn giơ cả hai tay lên cho Ninh Vọng xem, để cậu ấy nhìn thấy đôi tay đã biến dạng, đã vô dụng, đã không còn kéo đàn nhị hồ được nữa.
Chỉ tiếc, ngay cả việc nâng cánh tay lên, anh cũng run rẩy, chưa kịp giơ cao đã bất lực rơi xuống.
"Tiểu Ninh, tôi còn không thích nổi chính mình, thì nói gì đến thích người khác?"
Nghe Từ Khai Từ nói vậy, Ninh Vọng không nỡ trách nữa. Một người đang yên đang lành lại thành ra thế này, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Giọng điệu cậu mềm lại, lầm bầm hỏi:
"Vậy cậu và hắn như thế này là vì cái gì chứ? Cậu không thích hắn, hắn cũng đối với cậu hời hợt, vậy tại sao cứ phải là hắn?"
Từ Khai Từ cười nhẹ, lần này hơi hé miệng nhiều hơn, đôi môi khô nứt rỉ ra chút máu.
"Tôi nói rồi mà, vì hắn ngoan."
"Tiểu Ninh, cậu còn chưa hiểu tôi sao? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, tôi chỉ có thể bám lấy hắn, chỉ có hắn, chỉ có Trình Hàng Nhất ngoan như vậy, tôi mới có thể níu chặt không buông. Tôi mới có thể cười mà nói với gia đình rằng, dù có rời khỏi nhà, dù có liệt đi chăng nữa, tôi cũng không xem như mình đã thua.
Chẳng lẽ cậu muốn tôi thế nào? Bị liệt, không thể cử động, lại còn phải nhục nhã quay về nhà đối diện với Từ Xuân Duệ, mặt đối mặt, mũi đối mũi sao? Vậy thì chi bằng giết tôi đi cho rồi."
Từ Khai Từ thở dài, lại cười khẽ, ánh mắt tối tăm, giọng nói khàn khàn.
Nhưng câu này, lại là câu thoải mái nhất mà anh nói cả đêm nay:
"Tôi không thích bản thân không sao cả, chỉ cần có người thích tôi, có người nguyện ý ở cạnh tôi nghe tôi nói là được rồi. Như vậy, tôi chưa thua.
Tiểu Ninh, tôi và Trình Hàng Nhất cứ như thế này thôi. Hắn không dám rời khỏi tôi, hắn... ngoan hơn tôi rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro