Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Những thứ còn lại, dù là mái tóc dài suôn mượt, cách ăn mặc đẹp đẽ, hay ngón tay thon dài, cũng không thể lọt vào mắt Trình Hàng Nhất, càng không thể bước vào tim anh.
Chỉ có một người là Từ Khai Từ, và anh cũng chỉ cần một Từ Khai Từ.
Trình Hàng Nhất không để ý đến Kỳ Đồng nữa, sải bước ra khỏi quán bar, đứng trên phố vẫy một chiếc xe rồi lên xe đi ngay.
Đi được một đoạn, anh chợt nhớ đến bản hợp đồng đã ký vào ban ngày.
Anh gọi cho Kỳ Đồng, vừa nghe máy đã chẳng chờ đối phương lên tiếng mà nói luôn: "Kỳ Đồng, tôi không đi Bắc Kinh nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mắng lên: "Cậu điên rồi à? Đó là hợp tác với Mạnh Tân Từ đấy!"
"Tôi biết. Cũng chính vì là Mạnh Tân Từ nên tôi mới không đi. Sau này cậu cũng đừng tìm những người giống Từ Khai Từ nữa, họ đều không phải cậu ấy, cậu hiểu không? Kỳ Đồng, cậu chẳng hiểu tôi gì cả. Tôi chưa bao giờ thích đàn ông tóc dài, cũng không thích đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp. Những người cậu tìm đến đều chỉ là những người 'giống' Từ Khai Từ, mà thứ tôi muốn, từ trước đến nay, chỉ có cậu ấy."
Trình Hàng Nhất có chút bực bội. Trước khi Châu Duẫn đến, Kỳ Đồng đã nói rất nhiều lời châm chọc về Từ Khai Từ.
Từng câu, từng chữ chẳng ngoài mấy điều như "Từ Khai Từ tàn phế rồi", "Cậu ta chỉ dựa vào tính nhẫn nại của Trình Hàng Nhất mà kéo dài bao nhiêu năm nay".
Trình Hàng Nhất cảm thấy khó chịu, nghe những lời này mà bực bội, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào.
Kỳ Đồng còn nói bản thân rất hiểu Trình Hàng Nhất, nói rằng anh cũng không còn thích Từ Khai Từ nữa, chỉ là vì trách nhiệm và cảm giác tội lỗi nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Lúc đó, Trình Hàng Nhất không thể phản bác. Vì ngay cả bản thân anh cũng từng nghĩ rằng, giữa anh và Từ Khai Từ chỉ còn lại trách nhiệm và nỗi áy náy.
Thậm chí sau đó, khi Châu Duẫn đến, trong khoảnh khắc mập mờ ngắn ngủi ấy, anh cũng suýt tin điều đó.
Anh không thích Từ Khai Từ như bây giờ. Anh chỉ thích đàn ông phong lưu, thú vị, xinh đẹp.
Nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại, ngay cả lúc say, anh vẫn mơ hồ cảm thấy người ngồi đối diện kia, không phải một người đàn ông xinh đẹp nào đó, mà là một Từ Khai Từ xinh đẹp, thú vị.
Là Từ Khai Từ. Là người anh luôn yêu thích, Từ Khai Từ.
Thứ anh muốn, từ trước đến nay, chỉ có Từ Khai Từ.
Kỳ Đồng vẫn còn đang chửi rủa qua điện thoại: "Hơn nữa, hợp đồng đã ký rồi, cậu nói không đi là không đi được chắc? Tiền bồi thường hợp đồng tính sao đây? Cậu quên trước khi đi tôi đã nộp hợp đồng lên cấp dưới rồi à?"
Trình Hàng Nhất sững lại một chút, mẹ kiếp, anh quên mất chuyện này.
Anh thở dài, bực bội đến mức không biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ có thể bất lực đáp lại: "Cứ coi như hôm nay tôi bị bệnh đi. Tiền bồi thường hợp đồng, tôi tự lo."
"Tóm lại, tôi không đi."
Dứt lời, anh dập máy, hối thúc tài xế lái nhanh hơn.
Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa.
Mong rằng tối nay về nhà kịp thời, đừng để Từ Khai Từ thất vọng thêm lần nữa.
Từ Khai Từ vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa nằm như lúc Trình Hàng Nhất rời đi, chỉ khác là đệm sau lưng và xung quanh càng lúc càng nhiều.
Đã quá muộn rồi, Ninh Vọng khuyên cậu nhiều lần nên nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng cậu không chịu, cứ nhất quyết ngồi đợi như vậy.
Thịnh Quán Nam giận dỗi gọi đến mấy cuộc điện thoại, hỏi Ninh Vọng khi nào mới về nhà. Nhưng Trình Hàng Nhất vẫn chưa quay lại, Ninh Vọng không dám về trước, đành nói chuyện nước đôi, dịu dàng dỗ dành Thịnh Quán Nam đi ngủ trước, hứa lát nữa sẽ về.
Cúp máy, Ninh Vọng quay đầu lại, thấy Từ Khai Từ lại ngả người sang một bên.
Ngồi lâu như vậy, cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy nhẹ. Ninh Vọng không cần vén chăn cũng có thể đoán được hai chân cậu đã xoắn vào nhau, lúc này trong chăn đang co giật vô định.
Nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, đến nhanh mà cũng qua nhanh. Ninh Vọng chỉ cần vén chăn lên, xoa bóp vài cái là dịu đi.
Chỉ là lúc co giật, chân cậu cứ giật loạn xạ, hai bàn chân chà vào bắp chân, đến mức tất cũng bị tuột xuống một nửa, để lộ gót chân teo tóp, tròn trịa trơn nhẵn, giống như một quả trứng gà đã bóc vỏ.
Ninh Vọng rút bớt đệm phía sau lưng cậu, đỡ cậu nằm thẳng xuống, rồi cẩn thận vén ống quần lên kiểm tra xem vết thương có bị rỉ máu không.
"Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng vết thương lại toạc ra rồi." Vừa giúp Từ Khai Từ mang tất vào lại, Ninh Vọng vừa hoảng hốt trách móc.
Nghĩ lại thì vẫn là lỗi của Từ Khai Từ. Cậu bĩu môi, vỗ nhẹ lên đôi chân gầy gò của cậu ta, chẳng biết là giận ai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Bảo ngủ sớm mà không chịu, co giật rồi đấy, lát nữa lại phải thay cái kia, tôi không biết làm đâu, hồi chiều còn làm tràn ra ngoài nữa."
Có lẽ là giận Trình Hàng Nhất sao còn chưa quay lại. Từ Khai Từ liệt ba năm rồi, dù Ninh Vọng có rảnh rỗi ghé qua bầu bạn với cậu, nhưng có nhiều chuyện cậu thật sự không rành.
Không phải vì cậu không quan tâm đến bạn mình, mà vì trước đây những việc này vốn dĩ chẳng bao giờ đến lượt cậu lo.
Dù thế nào đi nữa, Từ Khai Từ luôn có hộ lý bên cạnh. Dù không có hộ lý, thì cũng có Trình Hàng Nhất. Việc thay tã giấy này, thực sự chưa bao giờ đến lượt cậu.
Nhưng lần này lại rất kỳ lạ. Không chỉ không có hộ lý, ngay cả Mễ Tĩnh – người mỗi khi Từ Khai Từ nhập viện đều xuất hiện – cũng không có mặt.
Huống hồ, trước khi Trình Hàng Nhất đi, Từ Khai Từ còn lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng.
Lúc đầu Ninh Vọng không để ý lắm, nghĩ rằng Trình Hàng Nhất chỉ có việc ra ngoài một chút. Mãi đến gần giờ cơm tối, Từ Khai Từ ngập ngừng lên tiếng, nhờ cậu giúp thay tã giấy, lúc đó Ninh Vọng mới chợt nhận ra – Trình Hàng Nhất đã đi quá lâu rồi.
Không biết lần cuối thay tã là khi nào, đến mức lúc Ninh Vọng chạm vào đã thấy nó căng phồng, dày cộp bao quanh người Từ Khai Từ.
Cậu cố nhớ lại, hồi ở quê hình như chị họ có thay tã cho con, chắc cũng không khác mấy. Vậy là cậu cắn răng bắt chước, nâng phần mông gầy guộc của Từ Khai Từ lên, thay cho cậu một chiếc mới.
Chỉ tiếc là cậu làm không tốt, đến khi phát hiện thì trên giường đã bị thấm ướt rất nhiều. Bất đắc dĩ, cậu đành bế Từ Khai Từ lên xe lăn, thay mới toàn bộ ga giường và chăn đệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro