Chương 58
Ngược lại, người đàn ông này lại có vẻ thoải mái hơn. Có lẽ vì trước đó Kỳ Đồng đã nhắc qua, nên anh ta liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trình Hàng Nhất, đợi cậu uống xong ly rượu rồi mới mỉm cười đưa tay chào: "Chào."
Trình Hàng Nhất mặt đỏ bừng, gật đầu rồi lén cúi xuống, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Bộ đồ này nếu mặc trên người Từ Khai Từ thì cũng thế này sao?
Không đúng, chắc chắn sẽ đẹp hơn người này mặc nhiều.
Cậu còn đang thất thần thì Kỳ Đồng đã nghiêng người, mỉm cười chào hỏi người kia: "Hẹn cậu bao nhiêu lần rồi, mãi hôm nay mới gặp được, cậu đúng là khó hẹn thật đấy."
Người kia cười nhẹ, đáp lời một cách thoải mái: "Tôi đâu có nhàn rỗi như cậu? Tôi vẫn đang đi học đấy, gần thi cuối kỳ nên bận lắm được chưa? Đây là tranh thủ lúc nghỉ mới đến được đó."
Giọng điệu này... thực sự có chút giống Từ Khai Từ hồi đại học.
Kỳ Đồng đổi chỗ ngồi, chen vào giữa Trình Hàng Nhất và người kia, rồi giới thiệu: "Chu Duẫn, sinh viên năm tư, hiện tại là người đẹp nhất trong trường."
Trình Hàng Nhất khẽ gật đầu, điểm này cậu công nhận, đúng là rất đẹp. Nếu để Từ Khai Từ đứng cạnh, có khi cũng khó mà phân biệt ngay được ai đẹp hơn.
Chỉ là, dù sao cũng vẫn là sinh viên. Không biết là cố ý bắt chước hay vốn đã thích phong cách này, nhưng sau khi gặp qua Từ Khai Từ, bây giờ nhìn Chu Duẫn, Trình Hàng Nhất luôn cảm thấy cậu ta còn thiếu một chút tinh tế.
Kỳ Đồng quay sang nói với Chu Duẫn: "Trình Hàng Nhất, người tôi đã nhắc đến với cậu lần trước."
Chu Duẫn nghiêng đầu nhìn Trình Hàng Nhất một cái, mỉm cười đáp: "Tôi biết, trước khi hai người nói với tôi, đã có người nhắc đến cậu rồi. Để tôi nghĩ xem..."
Cậu ta mím môi suy nghĩ một chút, trong mắt ánh lên những tia sáng li ti: "Bạn trai của Từ Khai Từ đúng không?"
Cậu ta thẳng thắn thừa nhận: "Hồi năm nhất, tôi định để tóc dài, đã có người nói rằng nếu tôi để tóc dài sẽ rất giống Từ Khai Từ. Sau này tôi gặp anh ấy một lần, thấy cũng thật sự khá giống."
Trình Hàng Nhất bật cười, gật đầu thừa nhận: "Lúc cậu mới vào, tôi đã nhận nhầm cậu là anh ấy. Hình như bộ đồ cậu đang mặc, anh ấy cũng có một cái."
Chu Duẫn cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, dùng hai ngón tay kéo nhẹ phần vải trước ngực: "Thật sao? Nhưng cái này tôi mua trên Taobao, chỉ vài trăm tệ thôi. Không quá cầu kỳ, thấy thú vị nên mua thôi."
Trình Hàng Nhất hơi sững lại. Phải nói rằng, cậu thích tiếp xúc với những người như thế này hơn.
Có lẽ vì thế, cậu mới thích Từ Khai Từ của ngày đó.
Từ Khai Từ của ngày đó chính là như vậy. Ngoài gương mặt tinh tế xuất sắc, khung xương hoàn hảo, còn có giọng cười trong trẻo và cách trò chuyện thoải mái, tự nhiên.
Điều khiến cậu rung động nhất chính là vào ngày cậu thấy tồi tệ nhất, Từ Khai Từ đã gọi điện thoại cho cậu. Giọng điệu đầy trêu chọc, chẳng tính là an ủi, nhưng lại kịp thời kéo cậu ra khỏi vực sâu.
Cho đến bây giờ, Trình Hàng Nhất vẫn còn nhớ rõ câu nói đó: "Gia có thể miễn cưỡng mà đi uống một ly với cậu."
Bây giờ nhìn Chu Duẫn, Trình Hàng Nhất có một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể gặp lại Từ Khai Từ của nhiều năm trước.
Là Từ Khai Từ của ngày xưa, là người đã khiến Trình Hàng Nhất rung động.
Lúc sau, Kỳ Đồng cũng không cần ngồi giữa để góp chuyện nữa. Không biết từ lúc nào, hai người họ đã ngồi gần nhau hơn, mà Trình Hàng Nhất cũng không nhớ ai là người rướn đến gần đối phương trước.
Là do men rượu, là do ánh đèn, những điều đó không còn quan trọng nữa. Trình Hàng Nhất thực sự thừa nhận, năm phút chờ đợi này là năm phút đáng giá nhất của tối nay.
Giữa bầu không khí mập mờ ấy, cậu cảm giác như mình lại uống thêm mấy ly nữa. Khi nhìn Chu Duẫn ở bên cạnh, cậu bỗng chốc mơ hồ thấy giữa chân mày của cậu ta có một nốt ruồi đỏ nhạt.
Cậu khẽ hỏi: "Sao giữa mày cậu cũng có một nốt ruồi đỏ vậy?"
Chu Duẫn bực bội nhún vai, bật cười hỏi lại: "Cậu say rồi à? Tôi làm gì có nốt ruồi đỏ nào?"
Lúc nói câu này, đầu ngón tay thon dài của cậu ta vô tình chạm vào khuôn mặt hơi nóng của Trình Hàng Nhất. Cậu ta còn cười hỏi: "Cậu sẽ không thực sự coi tôi là Từ Khai Từ chứ?"
Chu Duẫn ghé sát tai Trình Hàng Nhất, nhẹ nhàng hôn lên đó, trong đôi mắt lấp lánh ánh cười: "Tôi không phải Từ Khai Từ, nhưng nếu so sánh thật, thì bây giờ anh ấy cũng không bằng tôi đâu."
Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta khiến Trình Hàng Nhất rùng mình, câu nói kia cũng lập tức làm cậu bừng tỉnh.
Cậu đột ngột đứng dậy, cúi đầu nhìn tất cả trước mắt.
Cậu ta không phải Từ Khai Từ.
Chu Duẫn có đôi tay thon dài, như nhánh hành lá tươi vừa vớt ra từ nước. Từ Khai Từ cũng từng có đôi tay đẹp như vậy, chỉ là bây giờ, những ngón tay ấy đã co quắp lại, gầy guộc như cành khô.
Chu Duẫn có khung xương đẹp, có thể mặc vừa chiếc áo sơ mi này. Từ Khai Từ trước kia cũng từng mặc như vậy, nhưng bây giờ không còn nữa. Anh ấy quá gầy, nếu ban đêm chỉ mặc một chiếc sơ mi như vậy, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Cậu ta không phải Từ Khai Từ. Dù có ăn mặc giống thế nào, giọng điệu trong trẻo ra sao, cách nói chuyện hài hước đến mức nào, cậu ta cũng không phải.
Mà Từ Khai Từ, vẫn đang nằm trong bệnh viện, chờ Trình Hàng Nhất quay về.
Trình Hàng Nhất đột nhiên nhớ lại câu nói lúc rời khỏi phòng bệnh vào buổi sáng.
Không phải Ninh Vọng nói, cũng không phải Từ Khai Từ tự lẩm bẩm.
Rõ ràng là anh ấy nói với cậu: "Cậu đừng khiến tôi thất vọng nữa."
Trình Hàng Nhất ghét bỏ lau tai, rồi cả má cũng quẹt một lượt.
Cậu nhíu mày, nói: "Cậu đúng là không giống chút nào, học cũng chẳng ra dáng."
Bây giờ tỉnh táo mà nhìn lại, thực sự chẳng giống chút nào. Chu Duẫn chỉ có gương mặt đẹp, nhưng khí chất lại chẳng bằng Từ Khai Từ dù chỉ một phần mười.
Huống chi, Từ Khai Từ khi còn khỏe mạnh, trong vẻ đẹp còn toát lên sự mạnh mẽ, chứ không phải chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần như Chu Duẫn.
Trên đời này, chỉ có một Từ Khai Từ. Không ai có thể bắt chước, cũng không ai có thể thay thế được.
Trình Hàng Nhất đã gặp được Từ Khai Từ trước, và cậu cũng đã sớm bị anh ấy nắm chặt trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro