Chương 56
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Hàng Nhất, cũng mỉm cười nhẹ với anh ấy, nốt ruồi đỏ nhạt giữa hai chân mày hơi động đậy.
"Đi đi, chẳng phải còn có việc sao? Về nhà sửa soạn lại rồi hẵng đi." Từ Khai Từ thản nhiên dặn dò. Vết râu xanh trên cằm Trình Hàng Nhất trông thật chướng mắt, Từ Khai Từ nhìn một lần lại thấy khó chịu một lần, không nỡ để anh ấy ở lại lâu hơn.
Ninh Vọng lúc này cũng ngẩng đầu lên, xót xa phụ họa: "Mau đi đi, có tôi ở đây rồi." Sau đó cúi đầu trách móc Từ Khai Từ: "Anh xem anh cũng không nói với tôi một tiếng, trong nhà cũng chẳng nói, hộ lý anh cũng không cần, làm khổ Trình Trình đến hốc hác thế này."
Từ Khai Từ chỉ cười, không đáp lại. Anh nheo mắt nhìn Trình Hàng Nhất thêm một lần nữa.
Nếu ích kỷ một chút, không nghĩ cho bất kỳ ai, Từ Khai Từ ước gì mình mãi không xuất viện, cũng không báo tin cho ai cả.
Chỉ ở trong căn phòng nhỏ này, tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Trình Hàng Nhất cứ thế ngồi bên giường anh, nắm lấy tay anh. Còn anh chỉ cần nhắm mắt ngủ, đến khi mở mắt ra lần nữa, mái đầu đã bạc trắng. Giây tiếp theo, anh có thể tự do lang thang nơi thiên đường.
Trình Hàng Nhất chẳng có gì để sửa soạn, chỉ cần cầm điện thoại trên tủ bên cạnh là có thể quay người rời đi.
"Trình Trình."
Trình Hàng Nhất nghe thấy giọng của Từ Khai Từ, quay đầu lại, ngây ra đứng tại chỗ, chờ đợi Từ Khai Từ ra lệnh, cũng chuẩn bị tinh thần để kế hoạch hôm nay bị hủy.
"Anh, sao thế?"
Từ Khai Từ vẫn mỉm cười. Dù giờ đây anh đã gầy đến mức có phần biến dạng, nhưng chỉ cần cười lên, vẫn mang dáng vẻ tiên nhân như trước.
Như thể người mặt không cảm xúc suốt hai ngày qua không phải anh, người lòng tro nguội lạnh cũng không phải anh. Anh vẫn là Từ Khai Từ phóng khoáng ấy.
"Đi đi, trên đường chú ý an toàn."
"Ừ, em sẽ vậy."
Trình Hàng Nhất cũng cười theo, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Không biết vì sao, anh chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài hít thở không khí. Cảm giác như nếu không đi ngay, Từ Khai Từ mà nói thêm điều gì nữa, anh sẽ không thể rời đi được.
Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, Trình Hàng Nhất dường như nghe thấy Từ Khai Từ còn nói gì đó. Chỉ là anh không nghe rõ, không biết anh ấy đang nói với Ninh Vọng, hay nói với anh.
Anh nghe thấy Từ Khai Từ nói: "Cậu đừng có mà..."
Rồi nghe thấy Ninh Vọng hỏi: "Cái gì?"
Sau đó, Từ Khai Từ không nói gì nữa, Trình Hàng Nhất cũng đi xa rồi, không còn nghe rõ.
——
Trình Hàng Nhất chẳng thèm về nhà, lái xe thẳng đến chỗ Kỳ Đồng đang ở. Trước mặt Kỳ Đồng, anh cũng chẳng coi mình là người ngoài, vừa mở cửa đã quẳng một câu "Tắm cái đã rồi nói chuyện", rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Trong tiếng nước chảy, anh nghe thấy bên ngoài Kỳ Đồng vừa chửi rủa vừa hỏi anh dạo này chết dí ở đâu.
Trình Hàng Nhất thở dài, nhổ nước trong miệng ra, nói: "Đừng nhắc nữa, Từ Khai Từ bệnh nặng lắm, hành tôi mệt chết đi được. Cậu không thấy bộ dạng tôi lúc mới vào đây đâu. Tôi lái xe vào khu chung cư mà bảo vệ còn không cho vào, tôi nghĩ chắc mình trông như một gã ăn xin mới từ ga tàu hỏa về."
Kỳ Đồng hồi tưởng lại bộ dạng Trình Hàng Nhất lúc mở cửa, so với chính lời anh than thở, liền cười phá lên: "Ha ha ha ha ha, đúng là thế thật."
Kỳ Đồng dựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, theo thói quen bĩu môi thổi lọn tóc mái. "Này, cậu nói xem, vì một Từ Khai Từ mà tự dày vò bản thân thế này, có bị bệnh không?"
"Thế tôi mẹ nó phải làm gì bây giờ? Cậu ấy chỉ có một mình, tôi không lo thì để mặc cậu ấy chết à?" Trình Hàng Nhất thấy vô lý, câu hỏi của Kỳ Đồng cứ như đánh rắm vậy.
Nhưng ngay sau đó, anh lại cười không nổi nữa, vì Kỳ Đồng nói: "Ai quy định là chỉ có cậu mới được lo? Ai nói? Luật nào phán quyết cậu ấy thuộc về cậu? Cậu ấy rõ ràng có gia đình, dù cha cậu ấy không tốt, nhưng mẹ cậu ấy thì sao? Nhà ngoại thì sao? Thật sự không có ai lo cho cậu ấy à? Nhất định chỉ có cậu phải gánh vác sao? Cậu là ai chứ, đệ nhất hiếu tử à?"
Trình Hàng Nhất vò đầu, bọt xà phòng từ da đầu chảy xuống mắt, đột nhiên cay xè, khiến anh không nói nên lời, chỉ có thể liên tục dội nước vào mắt. Nước mắt hòa với nước nóng chảy xuống không ngừng, khó chịu chết đi được.
Những phút còn lại, Trình Hàng Nhất im lặng, chỉ tắm rửa sạch sẽ, trước khi ra khỏi phòng tắm thì nhờ Kỳ Đồng lấy cho mình bộ quần áo.
Anh vừa cài cúc áo vừa nhìn mình trong gương, thấy bản thân có tinh thần trở lại.
Anh mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm: "Ngoài tôi ra, còn có thể là ai chứ..."
Anh đi chân trần ra khỏi phòng tắm, vừa bước vào phòng khách liền thấy Kỳ Đồng ngồi bên bàn trà hút thuốc, trên bàn đặt một bản hợp đồng.
Trình Hàng Nhất nhếch miệng, trêu chọc: "Tôi cứ tưởng gần đây Kỳ thiếu suốt ngày chửi rủa là vì hết tiền tiêu, sao đây? Xem ra tôi nghĩ sai rồi, hóa ra cậu vội gọi tôi đến là vì lại có kèo mới à?"
Kỳ Đồng đảo mắt, tiện tay ném chiếc gối ôm trên ghế sofa qua. "Tôi không đi, cậu đi đi, tôi không có hứng. Tôi đã nói với đoàn rồi."
Chiếc gối ôm bị Trình Hàng Nhất bắt gọn, anh phản tay ném lại, cầm hợp đồng lên xem, thấy tên mình trên đó. Nhìn tiếp đến mức thù lao, anh càng ngạc nhiên, quay sang hỏi Kỳ Đồng: "Cậu bị bệnh à? Giá cao thế này mà cậu không đi? Cậu thật sự không coi tiền ra gì à?"
Kỳ Đồng bực bội, chỉ muốn Trình Hàng Nhất nhanh chóng ký tên, sau đó anh còn có hẹn đi chơi.
Anh lắc đầu, nói: "Nhìn kỹ đi, đây là nhạc phim của Mạnh Tân Từ, không phải cậu vẫn luôn muốn một cơ hội hợp tác công khai sao? Cho cậu đấy." Anh cười lạnh, tiếp tục châm chọc: "Hơn nữa, tôi chết cũng không thiếu tiền đâu."
Trình Hàng Nhất không biết mình ký hợp đồng với tâm trạng gì, thậm chí có thể nói là mơ hồ ký bừa.
Ngay cả khi viết xong tên mình, nhìn ba chữ "Trình Hàng Nhất", anh vẫn thấy hoang mang.
Thật kỳ lạ, rõ ràng anh không có ý đó, nhưng khi nghe đến cái tên "Mạnh Tân Từ", lại như bị mất kiểm soát.
Rõ ràng mới không lâu trước đây, anh còn nói với Từ Khai Từ rằng, anh không thực sự thích Mạnh Tân Từ đến thế, chẳng qua chỉ là không cam tâm mà thôi.
Hay là vì câu nói của Kỳ Đồng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro