Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mấy năm nay, Trình Hàng Nhất đã đi rất nhiều nơi, từ những buổi biểu diễn rẻ tiền ở các thành phố nhỏ lúc ban đầu, đến những khán phòng danh tiếng trên trường quốc tế. Bây giờ, nếu giá cả hợp lý, anh ta vẫn thỉnh thoảng nhận làm nhạc phim.

Anh đã đi nhiều nơi, trở nên ngày càng giỏi hơn, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Người mẹ từng nghĩ anh chỉ là một thằng ngốc, giờ nhìn thấy những thành tựu này cũng đủ để khoe khoang với họ hàng cả năm trời.

Nhưng Từ Khai Từ lại ngày càng cô đơn hơn. Phạm vi hoạt động của cậu ngày càng thu hẹp, phần lớn chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Nơi xa nhất từng đi có lẽ cũng chỉ từ nhà đến bệnh viện.

Những nơi từng yêu thích như quán bar, hộp đêm, KTV giờ đây chẳng còn liên quan gì đến một Từ Khai Từ bị liệt nữa. Cậu cũng lười đến những chốn náo nhiệt ấy, thậm chí đôi khi còn cảm thấy tiếng ồn khiến mình đau đầu. Đám bạn bè ăn chơi khi biết tình trạng của cậu, tất nhiên cũng chẳng ai dại mà đến gợi lại nỗi đau.

Thời gian trôi qua, dường như cuộc sống của Từ Khai Từ chẳng còn niềm vui gì nữa. Những lúc cơ thể khỏe hơn, có thể ngồi dậy đọc sách, viết nhạc đã được xem là khá tốt rồi.

Còn lại phần lớn thời gian chỉ là ngồi yên trong nhà, đợi Trình Hàng Nhất trở về.

Và tốt nhất là mỗi lần về đều ngoan ngoãn như lần này, như vậy Từ Khai Từ sẽ càng vui hơn.

Ngoan ngoãn nấu cho cậu một bữa cơm, không cáu kỉnh, không than phiền. Sau đó cùng nhau nằm ngủ một lúc, trò chuyện vài câu, như vậy Từ Khai Từ sẽ càng hài lòng.

Mái tóc dài của Từ Khai Từ cứ cọ lên mặt Trình Hàng Nhất, khiến anh khó chịu. Anh muốn xoay người nhưng nghĩ lại đã lâu lắm rồi mới được nằm bên cậu thế này, nếu giờ mà xoay đi, chắc chắn Từ Khai Từ sẽ không vui, nên đành nhịn mà nằm yên.

Nói không cam lòng thì cũng không hẳn, bởi những lúc Từ Khai Từ không cãi nhau với anh, không nói những điều linh tinh, Trình Hàng Nhất vẫn thích ở bên cậu.

Ít nhất thì Từ Khai Từ không có mấy thói xấu khó chịu, hai năm nay cũng chẳng còn lui tới mấy chỗ phức tạp nữa, khí chất càng ngày càng giống một tiểu thần tiên.

Ở bên tiểu thần tiên, có khi mình cũng được xem là bán tiên?

Dù sao chỉ cần không gây gổ, hai người bên nhau, Trình Hàng Nhất thật sự thấy rất thoải mái.

Anh ngẩng đầu, khẽ vuốt tóc Từ Khai Từ sang một bên, chớp mắt hỏi:
"Hôm nay đi phục hồi chức năng không? Cậu cũng lâu rồi chưa đi, hôm nay tôi lái xe đưa cậu đi."

Nghe đến phục hồi chức năng, Từ Khai Từ nhíu mày không vui, nốt ruồi đỏ nhạt giữa hai hàng lông mày khẽ động.

"Có thể không đi không? Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, mệt lắm."

Trình Hàng Nhất bật dậy, giận dỗi đập mạnh vào gối:
"Xạo ghê! Trước khi tôi đi, cậu đã khỏe rồi mà! Hôm đó cậu còn cãi nhau với tôi oang oang cơ mà!"

Nhận ra mình lỡ lời, Trình Hàng Nhất lập tức im bặt. Một lúc sau, anh dịu giọng dỗ dành:
"Khỏe rồi thì đi nhé? Tôi đi với cậu mà. Cậu mà không đi phục hồi chức năng, sức khỏe càng tệ, rồi lại ốm nữa. Hôm trước cậu nhập viện, truyền dịch đến mức tay sưng vù, tôi xót lắm."

"Thật sự xót à?" Từ Khai Từ nhướn mày hỏi.

Trước đó trời trở lạnh, Từ Khai Từ bị viêm phổi, nhưng chuyện tay bị sưng thì cậu đã quên mất. Giờ nghe Trình Hàng Nhất nhắc lại, cậu lại thấy ấm lòng.

Trình Hàng Nhất trợn mắt, giọng đầy chân thành:
"Thật mà, tôi lừa cậu làm gì?" Nói rồi anh kéo tay Từ Khai Từ ra khỏi chăn, cẩn thận quan sát.

Từ Khai Từ có một nhược điểm, chính là quá yếu ớt. Cứ thấy phục hồi chức năng vất vả là tìm cớ không đi. Hôm nay bảo không khỏe, mai lại kêu mệt.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, tay chân cậu đã teo tóp hơn người bình thường rất nhiều. Hai bàn tay gầy đến mức trông chẳng giống tay, mà như hai cành khô cắm trong ống tay áo.

Trình Hàng Nhất khẽ xoa xoa hai bàn tay ấy, giúp cậu sưởi ấm.

Lúc này không còn là giả vờ nữa, mà thực sự thấy xót xa. Đôi bàn tay từng luyện đàn suốt bao năm, lẽ ra phải thanh mảnh nhưng có lực, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự gầy guộc và yếu ớt.

"Thật mà, tôi đưa cậu đi, cứ tập một chút cũng được." Đến khi bàn tay đã ấm lên, Trình Hàng Nhất đặt tay cậu lại vào chăn, giúp cậu đặt hai tay lên bụng, tiện thể sờ qua tã giấy.

Vẫn còn khô ráo, nhưng cũng nên thay rồi.

Anh đứng dậy, lấy tã giấy và khăn ướt từ tủ đầu giường, giúp cậu thay cái mới để cậu cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hơn.

Từ Khai Từ nghiêng đầu nhìn Trình Hàng Nhất làm việc, bất chợt hừ nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay chống người lên một chút rồi nói:
"Nhân tiện thay luôn bộ đồ ngủ đi, không lát nữa lại phải thay, phiền lắm."

Vậy là đồng ý đi phục hồi chức năng rồi.

Ngước lên nhìn cậu, Trình Hàng Nhất bật cười, lẩm bẩm:
"Cậu cứ phải hành tôi một chút thì mới chịu. Đừng gọi là Từ Khai Từ nữa, đổi thành Từ Dày Vò đi."

Từ Khai Từ chỉ cười, không đáp, để mặc anh chăm sóc mình.

Thật ra, đến tận bây giờ, cậu vẫn thấy những bộ quần áo thể thao rộng thùng thình này rất xấu, chẳng hợp với cậu chút nào. Nếu có thể, cậu vẫn muốn mặc những bộ đồ đẹp như trước đây. Nhưng với tình trạng hiện tại, mặc chúng chẳng những không đẹp mà còn thấy khó chịu.

Không muốn đi phục hồi chức năng, có lẽ một phần cũng vì ghét những bộ quần áo này.

Giờ nhìn thấy Trình Hàng Nhất lấy đồ thể thao từ tủ ra, cậu đã thấy bực bội mà nhắm mắt lại, mãi đến khi anh bế cậu lên xe lăn, cậu mới mở mắt.

Nhìn xuống đôi chân gầy guộc của mình, chiếc quần rộng thùng thình cũng không che nổi, đầu gối nhô lên cao lại càng làm cậu trông thêm tiều tụy.

Xấu đến mức không thể chấp nhận nổi.

——

Trình Hàng Nhất đã nói là làm, đã hứa đi cùng Từ Khai Từ thì thực sự đi cùng.

Nhưng điều này lại càng khiến Từ Khai Từ khó chịu. Vị trí bị liệt của cậu quá cao, hầu như không có bài tập chủ động nào, tất cả chỉ là những bài tập thụ động—bị người ta kéo chân, kéo tay, uốn cong rồi duỗi thẳng.

Cậu chỉ cần nằm trên giường phục hồi chức năng, như một khối thịt chết bị người ta nhào nặn.

Tập xong một lượt, quần áo trên người đã xoắn tít, nhăn nhúm bết vào da thịt, trông vô cùng thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro