Chương 32
Chờ cơn co giật qua đi, Từ Khai Từ nằm trên giường, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và đôi mắt vẫn mở, chứng tỏ anh vẫn còn sống.
Người chăm sóc lặng lẽ giúp anh dọn dẹp dấu vết sau cơn co giật, anh chỉ mở mắt mặc cho họ sắp xếp.
Tim trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng, chẳng khác nào một tấm thịt chết vẫn còn thở.
Chân rất đau, cái chân đóng hai cây đinh thép đau nhức vô cùng.
Bình thường chẳng có cảm giác gì, thỉnh thoảng ngủ chung với Trình Hàng Nhất, cậu ấy hay gác chân lên chân anh, nếu không phải tay chạm vào, anh cũng chẳng cảm nhận được.
Nhưng mỗi khi co giật, cái chân ấy lại truyền đến não một cơn đau thấu xương.
Đau đến mức anh không muốn giữ lại nó nữa.
Bác sĩ nói đây là vấn đề tâm lý, thực tế đã khỏi rồi, vốn dĩ không nên đau.
Dù cho có chút di chứng còn sót lại, cũng không thể đau đến mức đó.
Dù gì thì mức bại liệt của anh cũng cao như vậy, từ dưới xương đòn trở xuống, đáng lẽ không thể có cảm giác đau đớn.
Người chăm sóc vội vàng xoa bóp cho anh, cố giúp thả lỏng cơ bắp ở chân phải để anh có thể dễ chịu hơn một chút.
Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, lúc này anh cần một viên thuốc giảm đau hơn.
Chân không duỗi thẳng được cũng không sao, anh chỉ cần một giấc ngủ ngon. Chỉ cần ngủ là được, là có thể không phải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Đến nửa đêm, người chăm sóc vào phòng giúp anh trở mình thì phát hiện anh đã sốt.
Sốt nghiêm trọng hơn nhiều so với co giật, cơ thể của bệnh nhân bại liệt như anh gần như không có khả năng điều chỉnh nhiệt độ.
Lần trước Từ Khai Từ sốt, hôm sau sốt cao thành viêm phổi. Bệnh tình kéo dài mãi không khỏi, đến khi hồi phục hoàn toàn thì đã từ cuối thu sang giữa đông.
Cô HỘ LÝ theo phản xạ gọi điện cho Trình Hàng Nhất, muốn cậu ấy quay về.
Nhạc chờ điện thoại cứ vang lên đến hồi cuối cùng rồi biến thành giọng nhắc máy vô cảm.
Không thể đợi được, chẳng lẽ Trình Hàng Nhất không nghe máy thì cứ để Từ Khai Từ tiếp tục sốt trong nhà sao?
Bất đắc dĩ, cô đành gọi xe cấp cứu. Từ Khai Từ được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm.
Nửa đêm nằm trên giường bệnh, anh lại co giật thêm một lần nữa.
Lần này cơn đau và sự căng cứng cơ còn dữ dội hơn khi ở nhà, bác sĩ phải thêm thuốc chống co giật và an thần vào dịch truyền, lúc này Từ Khai Từ mới giãn mày ngủ thiếp đi.
Bác sĩ đứng bên giường bệnh, khẽ hỏi người chăm sóc: "Người nhà bệnh nhân đâu?"
Lúc này cô mới nhớ ra phải gọi lại cho Trình Hàng Nhất.
Lúc ở nhà chỉ là không có ai nghe máy, giờ thì điện thoại đã tắt nguồn.
Dù cô có gọi bao nhiêu lần, đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nhắc máy đã tắt.
Kể cả bây giờ.
"Vẫn không nghe máy à?"
Từ Khai Từ không mở mắt, chỉ cất giọng hỏi.
Anh không ngủ. Làm sao có thể ngủ được? Đau như thế này, sao có thể ngủ nổi?
Anh chỉ là quá mệt, nên muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Anh có thể nghe rõ ràng bác sĩ hỏi về người nhà, có thể nghe rõ ràng người chăm sóc lúng túng không biết trả lời thế nào; cũng có thể nghe rõ tiếng cô ấy cầm điện thoại của anh, lặng lẽ đi ra ngoài phòng bệnh, rồi chưa đầy hai phút sau lại rón rén quay lại.
Trình Hàng Nhất không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Kể cả những lần trước khi cãi nhau, dù có bỏ đi, cậu ấy cũng sẽ nhắn một câu bóng gió bảo trọng.
Nhưng hôm nay, đã là ngày hai mươi chín tháng Chạp rồi.
Giọng nói đột ngột của anh khiến người chăm sóc giật mình, cô chưa kịp ngồi xuống đã lại đứng bật dậy, ngẩn người nhìn anh, phát hiện anh vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Người chăm sóc đứng đó, không dám phát ra tiếng động, như thể đang xác nhận câu vừa rồi là lời mê sảng hay là nói lúc tỉnh táo.
Có lẽ ánh mắt cô quá mức thẳng thắn, quét qua người Từ Khai Từ khiến anh thấy khó chịu.
Anh từ từ mở mắt, gượng cười một nụ cười tái nhợt: "Không ngủ, cũng chưa chết, chỉ là hơi mệt, không muốn mở mắt."
Người chăm sóc vẫn cầm điện thoại của anh, lúc này cũng không biết anh còn giận không, có muốn gặp Trình Hàng Nhất không.
Cô cảm thấy bản thân tự ý gọi cho Trình Hàng Nhất là quá chủ quan, nghĩ đến đó lại có chút ngượng ngùng, không biết nên đặt tay ở đâu.
Ngược lại, Từ Khai Từ khẽ cười: "Được rồi, đừng cau có nữa, tôi đâu phải chỉ có mỗi cậu ta là người nhà... Gọi cho..."
Anh định nói gọi cho Mai Tĩnh, nhưng chợt nhớ ra sắp Tết rồi, nhà chắc chắn có nhiều khách, Mai Tĩnh phải cùng Hứa Xuân Duệ tiếp đãi, chắc chắn không thể ra ngoài gặp anh.
Nghĩ vậy, bỗng thấy hình như anh cũng chẳng còn nhiều người thân.
"Gọi... gọi cho bà ngoại tôi đi, bảo cậu tôi đến."
Tự mình về nhà cũng được, nhưng mai là đêm Giao thừa rồi, anh thực sự không muốn ở nhà một mình vào lúc này.
Nói xong, Từ Khai Từ ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nhắn WeChat cho cậu ta, bảo là tôi sắp chết rồi, gặp xong Bạch Nguyệt Quang thì về thu dọn xác tôi."
Người chăm sóc trừng mắt nhìn anh. Người lớn tuổi không hiểu "Bạch Nguyệt Quang" nghĩa là gì, càng không hiểu nổi tại sao anh nằm trên giường bệnh còn tự trù ẻo mình.
Từ Khai Từ nhìn chằm chằm cô gửi tin nhắn, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt.
Trình Hàng Nhất, tôi không hề nói quá. Đêm qua tôi thực sự rất khó chịu, thực sự cảm giác như sắp chết.
Dù chúng ta có đang dày vò lẫn nhau, dù cậu chỉ ở bên tôi vì cảm giác tội lỗi, nhưng nếu tôi chết rồi... cậu có buồn một chút không?
——
Trình Hàng Nhất ngủ một giấc, nếu không phải con gái nhỏ của Trần Cảnh khóc suốt, có lẽ cậu đã không tỉnh dậy.
Bên ngoài có tiếng phụ nữ dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, chắc là vợ của Trần Cảnh, người có gương mặt trẻ con ấy.
Cậu không tiện ra ngoài, chỉ ngồi dậy, chớp mắt, thoáng chốc không biết nên làm gì.
Ngoài cửa sổ, trời sắp tối. Cậu đã ngủ suốt cả một ngày.
Điện thoại đâu? Sao không có cuộc gọi nào?
Bình thường Từ Khai Từ hạ giận rồi sẽ gọi cho cậu, dù gì cũng sẽ châm chọc hỏi một câu "đáp đất an toàn chưa", sao hôm nay lại không có?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro