Chương 30
Kỳ Đồng liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh thực sự không có tâm trạng gì tốt, lại nghĩ đến trong cốp xe mình vẫn còn chiếc vali của Trình Hàng Nhất.
Anh nhấp một ngụm rượu, viên khuyên kim cương trên tai lấp lánh dưới ánh đèn, cười cợt hỏi Trình Hàng Nhất:
"Sao đây? Cuối cùng cũng bị cái thằng què đó phát hiện cậu vừa ăn trong bát lại còn dòm ngó nồi rồi bị đuổi ra khỏi nhà hả?"
Kỳ Đồng vốn có dáng vẻ ngạo nghễ, Trình Hàng Nhất thích những gương mặt mang nét cười, nhưng lại không ưa Kỳ Đồng. Anh luôn cảm thấy nụ cười của Kỳ Đồng có chút châm biếm, cảm giác như không mang theo ý tốt.
Nhưng anh vẫn thích kết giao với kiểu người như Kỳ Đồng, làm bạn nhậu, làm bè bạn ăn chơi.
Có đôi khi nói chuyện với những người như vậy lại thấy thoải mái, dù sao thì ai cũng chẳng phải động não.
Anh khẽ động cánh mũi, thở dài:
"Tôi tự đi ra, mai tôi phải ra sân bay."
Kỳ Đồng và Trình Hàng Nhất cùng trường, cùng chuyên ngành, thậm chí năm nhất, năm hai còn ở cùng ký túc xá. Mấy chuyện vặt vãnh của Trình Hàng Nhất, anh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Đồng không thích thằng què đó, cậu chẳng có chút lòng thương cảm nào với cái gọi là "nhóm yếu thế" cả.
Trong nhận thức của cậu, chỉ có ba kiểu người đáng để cậu chủ động tiếp cận: một là con mồi mà cậu để mắt đến, hai là nhân vật lớn mà cậu cần nhờ vả, ba là những kẻ có thể cùng cậu uống rượu.
Rõ ràng, Từ Khai Từ chẳng thuộc kiểu nào trong số đó.
Dù cho có một thời gian anh cũng từng bám đuôi Từ Khai Từ.
Nhưng trong chuyện này, Kỳ Đồng càng coi thường Trình Hàng Nhất hơn.
Không cần bàn đến chuyện "vừa ăn trong bát vừa ngó nồi", chỉ nói riêng việc Trình Hàng Nhất là một kẻ mê cái đẹp đến mức mù quáng, anh thật sự không hiểu nổi Từ Khai Từ thua kém Mạnh Tân Từ chỗ nào.
Cuối cùng, điều khiến anh khinh thường nhất chính là Trình Hàng Nhất nhát cáy đến mức chẳng dám chủ động nói chia tay.
Kỳ Đồng ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, đôi mày đầy vẻ ngông nghênh lộ rõ ý cười giễu cợt:
"Sao đây? Lần này về là để nối lại tình xưa, hay để nói lời tạm biệt tuổi thanh xuân?"
Trình Hàng Nhất thực sự không chịu nổi Kỳ Đồng, anh cũng tự hỏi tại sao mình lại không đến khách sạn, mà lại theo cái tên này đến quán bar.
"Cậu có thể đừng nghĩ tôi dơ bẩn đến thế không? Tôi với Mạnh Tân Từ chẳng có gì cả. Lần này cậu ấy chuyển nhà, tôi chỉ qua ăn bữa cơm thôi, ngày kia tôi quay lại ngay."
Mấy lời này, anh chẳng biết đã phải giải thích với bao nhiêu người, cũng chẳng biết có ai tin hay không.
Tất nhiên, Kỳ Đồng sẽ không tin, mà thật ra anh ta có tin hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là anh ta thấy vui là được.
"Mấy lời đó cậu đừng nói với tôi, đi mà hỏi xem vị thần tiên nhà cậu có tin không ấy. Cậu ta mà tin thì tốt rồi, còn nếu không tin, thì dù cậu có xuất gia đi tu, cậu ta cũng nghĩ rằng cậu đang cắm sừng cậu ta đấy."
"Mẹ kiếp... cậu đúng là chuyên nói nhảm."
Trình Hàng Nhất thực sự chịu hết nổi, đến mức thà ra sân bay chờ luôn còn hơn là ngồi đây nghe Kỳ Đồng lải nhải.
Kỳ Đồng dựa nghiêng vào ghế sô pha, nhìn vẻ mặt bực bội của Trình Hàng Nhất mà thấy thú vị.
Anh cất giọng châm chọc lần nữa:
"Trình thiếu gia, hay là dứt khoát chia tay luôn đi, chia sớm tốt hơn. Cậu không phải thích kiểu mặt mũi như Từ Khai Từ à? Tôi đây một nắm cả đống, cậu chia tay xong tôi lập tức giới thiệu cho cậu một người..."
"Câm cái mồm thối của cậu lại, sớm muộn gì cậu cũng chết vì cái mồm này thôi."
——
Thượng Hải dường như chẳng bao giờ có đêm.
Dù đã nửa đêm, nhưng ngoài đường vẫn nhộn nhịp, xe mà Trình Hàng Nhất gọi vừa đến trước cửa quán bar.
Tối nay dù ở khách sạn hay sân bay, anh cũng chẳng có tâm trạng để ngủ.
Lên xe, anh lấy điện thoại ra định lướt xem gì đó giết thời gian, không ngờ lại thấy có cuộc gọi nhỡ từ nhà.
Giờ này đã nửa đêm, vậy mà Từ Khai Từ vẫn còn tâm trí gọi điện cho anh sao?
Từ Khai Từ không biết mệt à?
Cứ phải... cứ phải ép anh quay về bằng được hay sao?
Trong lòng anh dấy lên chút nghi ngờ, liệu có chuyện gì thật không, hay lại chỉ là anh ta phát điên nữa?
Dù sao cũng chẳng thể quay lại ngay bây giờ, cậu thà coi như Từ Khai Từ lại lên cơn còn hơn.
Cậu ở sân bay vật vờ cả đêm, đến lúc lên máy bay điện thoại cũng sắp hết pin, dứt khoát tắt nguồn, chờ hạ cánh rồi tính.
Chuyến bay này anh đã đi vô số lần, bay mất mấy tiếng, đến nơi trời Y thành sẽ nắng hay mưa anh cũng đoán được.
Vừa lên máy bay không bao lâu, Trình Hàng Nhất đã chịu không nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt thiếp đi.
Máy bay hơi rung lắc vì khí lưu, tiếp viên nhẹ nhàng đánh thức anh, nhắc anh thắt dây an toàn.
Bị đánh thức, cơ thể vốn còn mệt mỏi của anh lại dần bình tĩnh trở lại.
Anh không nhớ rõ tối qua đã nói những gì, nhưng hình như còn ra tay nữa.
Động tay động chân đúng là hơi quá, nhưng cũng chỉ túm cổ áo một chút, chắc không có gì nghiêm trọng.
Nhưng lỡ đâu thì sao? Lỡ như Từ Khai Từ là kẻ thù dai, hoặc có ai đó trong nhà, dù là hộ lý hay bất cứ ai, mách lại chuyện tối qua với Mạch Tĩnh, vậy thì Trình Hàng Nhất kiểu gì cũng chết chắc.
Phiền chết đi được.
Không biết điện thoại còn pin không, lát nữa đến sân bay vẫn nên gọi một cuộc dỗ dành thì hơn.
Trình Hàng Nhất cảm thấy, việc này không phải là anh cúi đầu, chỉ là tạm thời dỗ cho Từ Khai Từ vui vẻ mà thôi.
Dù rất ghét một số hành động của Từ Khai Từ, nhưng anh cũng phải thừa nhận, mấy năm nay nhờ có anh ta mà cậu mới có thể che giấu nhiều thứ.
Cậu vẫn thấy bực bội, không chỉ vì Từ Khai Từ mà còn vì Mạnh Tân Từ.
Cậu không tài nào chấp nhận được người kia trong nhà Mạnh Tân Từ.
Bị liệt thì thôi đi, nhưng cơ thể còn khó coi như vậy, so với Từ Khai Từ đúng là một trời một vực.
Anh thật sự không thể cười tươi chúc mừng hai người kia tân gia.
Ít nhất trong lòng anh, Mạnh Tân Từ và Vạn Quân Tu không hề liên quan đến nhau.
Chúc phúc Mạnh Tân Từ không có nghĩa là anh có thể chúc phúc Vạn Quân Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro