Chương 28
Anh ta bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc giúp Từ Khai Từ sấy tóc.
Chất tóc của Trình Hàng Nhất hơi cứng. Khi còn đi học, anh cũng từng thử để tóc dài giống Từ Khai Từ, nhưng đến khi chỉ đủ dài để buộc một nhúm nhỏ, anh đã từ bỏ. Tóc anh thô, dễ xù, mỗi sáng thức dậy trông như một con sư tử bù xù.
Không phải ai cũng có thể để tóc được như Từ Khai Từ.
Tóc của anh ấy thực ra khá giống con gái, dù dày nhưng lại rất mềm và suôn mượt.
Lúc này, tóc dù đã được lau qua bằng khăn thấm nước nhưng vẫn còn chút ẩm, mềm mại dán sát vào hai bên má. Khuôn mặt anh hơi ửng đỏ do hơi nước bốc lên. Nếu bỏ qua vóc dáng và khung xương, Trình Hàng Nhất thực sự cảm thấy anh ấy giống như một cô gái tuyệt sắc, ít nhất cũng phải đạt chín phần.
Tiếng ù ù của máy sấy vang lên, bàn tay Trình Hàng Nhất theo luồng gió nóng giúp Từ Khai Từ xõa tóc ra.
Anh vẫn khá lo lắng Từ Khai Từ lại bị đau đầu, cảm mạo phát sốt, nên lầm bầm trách móc, giọng toàn là oán giận: "Thói quen xấu, ở nhà thì không mang giày tất, tắm xong cũng không chịu sấy tóc khô, lát nữa lại cảm lạnh cho mà xem. Đừng cử động, đang sấy tóc cho cậu đây."
Từ Khai Từ cứ lắc đầu, dù động tác không lớn nhưng lại liên tục cản trở Trình Hàng Nhất.
Có lẽ do lúc cuối dùng vòi sen xả nước, trong tai vào ít nước, bây giờ anh cảm giác tai mình lùng bùng, nghe gì cũng không rõ.
Tóc trên đỉnh đầu đã khô, chỉ còn phần đuôi vẫn còn chút hơi nước. Anh thực sự không thích tiếng ồn của máy sấy tóc.
"Đừng sấy nữa, không sao đâu."
Trình Hàng Nhất không nghe thấy, suy nghĩ của anh đã trôi xa, có khi linh hồn đã rời khỏi cơ thể trước cả khi quay về thành phố nhỏ đó.
Từ Khai Từ nhíu mày, mất kiên nhẫn quát khẽ một tiếng: "Ngốc à? Bảo đừng sấy nữa."
Lúc này Trình Hàng Nhất mới hoàn hồn, anh thu lại máy sấy tóc, đứng sau lưng Từ Khai Từ, sững sờ không biết phải mở miệng thế nào.
Dù Từ Khai Từ có vô tâm đến đâu, đến giờ cũng nhận ra chắc chắn Trình Hàng Nhất đang có tâm sự. Anh xoay xe lăn, đối diện với Trình Hàng Nhất, nghiêng đầu hỏi: "Nói đi, chắc chắn cậu có chuyện gì, đừng giấu nữa."
Trình Hàng Nhất không đáp, cắn môi, không biết phải nói thế nào.
Từ Khai Từ lại rướn người lên một chút, run rẩy nâng tay chạm vào eo Trình Hàng Nhất, "Nói đi, cậu không nói tôi cũng đoán ra rồi."
"... Anh..." Trình Hàng Nhất nắm lấy tay Từ Khai Từ, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay mềm mại của anh ấy. Anh càng không dám mở miệng, không biết Từ Khai Từ đoán ra điều gì rồi.
Từ Khai Từ nhướn mày, mỉm cười tự nói: "Cuộc gọi ban nãy là của bạn cấp ba hay cấp hai của cậu đúng không? Nếu là Kỳ Đồng hay ai khác, cậu đã sớm nói là ai rồi. Họ gọi cậu về nhà à? Là rủ cậu đi chơi hay hỏi cậu có đi mừng tân gia không? Về rồi lại thở dài mấy hơi, chắc là hỏi cậu có đến nhà Mạnh Tân Từ không chứ gì?"
...
Rõ ràng vậy sao?
Trình Hàng Nhất cảm thấy mình che giấu cũng ổn mà, đâu có để lộ gì?
Mặt anh hơi nóng lên, định biện hộ vài câu, nhưng lại phát hiện từng lời của Từ Khai Từ đều đánh trúng điểm yếu của mình, không cách nào phản bác: "Không phải... Anh, bọn họ lâu lắm rồi không gặp tôi, nhân dịp nghỉ Tết muốn hẹn gặp một chút, anh cũng biết mà, tôi với mấy người bạn cấp ba vẫn thân nhau."
Từ Khai Từ không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười rạng rỡ. Anh gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện, nói: "Đúng vậy, tình cảm của mấy cậu rất tốt, bây giờ ai cũng bận rộn, tranh thủ cơ hội tụ họp là chuyện bình thường."
"Vậy nghĩa là anh đồng ý rồi?" Trình Hàng Nhất không ngờ lần này Từ Khai Từ lại thấu tình đạt lý như vậy, cậu mừng rỡ nửa quỳ xuống, háo hức nhìn Từ Khai Từ.
Nhưng ngay giây sau, nụ cười của Từ Khai Từ đông cứng lại, ánh mắt sắc bén: "Tháng ba, cậu bảo một người tên Chu Tân Lỗi kết hôn, tôi không cản cậu đi còn chuẩn bị quà lớn. Tháng năm, cậu nói muốn đưa mẹ đi du lịch, nhưng cậu ngốc, lại quên chặn tôi trên vòng bạn bè, thế là bị tôi phát hiện. Còn tháng chín..."
"Lại nữa! Tôi xin lỗi rồi, sao anh cứ vậy hoài?" Trình Hàng Nhất biết mình vui mừng quá sớm, sao Từ Khai Từ có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy chứ.
Từ Khai Từ phớt lờ, tiếp tục đếm: "Tháng chín, cậu nói đi Bắc Kinh, tháng mười một nói ở Thành Đô, còn trước khi về lần này, cậu bảo đang ở..."
Trình Hàng Nhất thực sự khó chịu rồi. Ban nãy còn nắm tay Từ Khai Từ, giờ lập tức đứng bật dậy, giận dữ hất tay anh ra, cũng không quan tâm anh có rút tay lại được không.
"Anh có thôi đi không? Tôi nói tôi ở Bắc Kinh thì đúng là ở Bắc Kinh, sao? Anh còn muốn tôi kéo nhân chứng ra cho anh thẩm tra chắc?" Trình Hàng Nhất khỏe mạnh, lúc nổi giận giọng rất lớn, khiến Từ Khai Từ khẽ rụt lại.
Chiến tranh bùng nổ thường như vậy, không cần chọn địa điểm hay thời gian.
Dù giây trước còn nắm tay nhau, giây sau cũng có thể phũ phàng hất ra rồi cãi nhau kịch liệt.
Dù Từ Khai Từ ngồi xe lăn, dù phải ngẩng lên nhìn Trình Hàng Nhất...
Nhưng anh cũng không yếu thế, lúc bình thường cười dịu dàng bao nhiêu, thì lúc nhíu mày ánh mắt lại sắc bén bấy nhiêu.
"Trình Hàng Nhất, đừng không biết điều. Tôi không hỏi là chuyện của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi ngu. Cậu viện bao nhiêu cớ tôi thật sự không biết chắc?"
Anh cười lạnh một tiếng, mỉa mai: "Nhân chứng? Mạnh Tân Từ à? Tôi chẳng lẽ không biết tháng chín hắn cũng ở Bắc Kinh sao?"
Trình Hàng Nhất tức muốn bùng nổ. Đúng là tháng chín Mạnh Tân Từ có ở Bắc Kinh, nhưng anh một lần cũng chưa gặp.
Ban nhạc bận tối tăm mặt mũi, vừa chuẩn bị buổi hòa nhạc ở Bắc Kinh, vừa tập luyện cho chuyến lưu diễn quốc tế dịp đầu năm.
Anh đã giải thích rồi, nhưng Từ Khai Từ chưa bao giờ tin.
Lúc bình thường Trình Hàng Nhất cảm thấy mình nói chuyện rất trôi chảy, nhưng lúc này lại thấy không cách nào tranh luận với Từ Khai Từ, vì anh ấy luôn có lời chờ sẵn.
Trình Hàng Nhất nhịn đến cực hạn, mặt tối sầm, nghiến răng nói: "Anh đừng có chuyện gì cũng lôi hắn vào, tôi đã nói không có là không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro