Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135

Trình Hàng Nhất còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng đầy quyến rũ thì cảnh tượng đột ngột thay đổi. Nước dâu bên khóe môi của Từ Khai Từ bỗng biến thành màu đỏ sẫm của máu, từng giọt từng giọt lớn nhỏ xuống cằm, chảy xuống ngực, xuống chân, xuống tay anh.

Từ Khai Từ vẫn cười, nhưng nụ cười ấy đáng sợ vô cùng. Dù Hàng Nhất có lau thế nào cũng không thể xóa đi vết máu nhỏ xuống. Anh cuống đến phát khóc, không ngừng hỏi cậu phải làm sao bây giờ.

"Hàng Nhất, tôi không ngồi vững được nữa, mau ôm tôi đi..." Từ Khai Từ khẽ nâng tay lên, nắm đấm mềm yếu cọ cọ vào người Hàng Nhất. Giọng nói đầy khẩn thiết, như một lời cầu cứu. Nhưng Hàng Nhất như bị một phép thuật trói chặt, dù cậu chỉ cách anh trong gang tấc nhưng lại không thể thực hiện được hành động nhỏ bé ấy – một cái ôm.

Anh chỉ có thể mở to mắt nhìn Từ Khai Từ ngã xuống ngay trước mặt mình, sau đó giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Vẫn còn chưa hoàn hồn, Hàng Nhất cúi đầu, dùng tay mạnh mẽ chà lên mặt, lau sạch lớp mồ hôi lạnh trên trán và hai bên tóc mai, lúc này mới dần tỉnh táo lại, nhớ ra mình đang ở đâu.

Trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, nhưng anh chưa kịp phản ứng rằng mình đã sốt cao cả đêm, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện: vì sao mình lại không ở cạnh Từ Khai Từ?

Anh lập tức giật phăng dây truyền trên tay, loạng choạng lao ra ngoài, dựa vào trí nhớ để tìm đến phòng bệnh của Từ Khai Từ tối qua. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì đã bị y tá chặn lại, nói rằng cậu ấy đã hết thời gian theo dõi, được chuyển lên phòng bệnh đơn trên tầng cao nhất.

Hàng Nhất không đợi y tá nói hết câu, nghe được một nửa đã xoay người chạy đến thang máy. Giờ phút này, với anh, tất cả thông tin đều vô nghĩa, chỉ khi tận mắt nhìn thấy Từ Khai Từ, trái tim như bị mắc kẹt trong cổ họng mới có thể hạ xuống vị trí vốn có.

Cơn sốt vừa lui, Hàng Nhất chạy một mạch khiến cả người mềm nhũn, bước vào thang máy mà chân đã đứng không vững. Không biết lấy đâu ra sức, anh vẫn cố bám vào tay vịn, gắng gượng ngồi xuống cho đến khi thang máy lên đến tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, Hàng Nhất cảm thấy chân tay nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều khiến lưng đổ mồ hôi lạnh. Gió lạnh trong bệnh viện thổi qua, khiến anh cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng.

Mỗi khi đi qua một căn phòng, anh đều dừng lại, nhón chân nhìn vào bên trong, hy vọng sẽ thấy được Từ Khai Từ. Nhưng càng đi sâu vào, tim anh càng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ bật ra khỏi cổ họng.

Cuối cùng, ở cuối hành lang, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, Hàng Nhất đã cảm thấy toàn bộ sức lực bị rút cạn. Rõ ràng lúc nãy còn chạy nhanh như vậy, thế nhưng bây giờ lại không thể nhấc nổi chân.

Chưa kịp phản ứng, anh đã khuỵu gối xuống với một tiếng "bịch", không sao đứng lên được. Mồ hôi từ trán, từ tóc, từng giọt lớn nhỏ xuống liên tục. Trước mắt anh tối sầm, từng cơn chóng mặt cuồn cuộn ập đến, khiến anh khó chịu đến mức muốn nôn.

Hàng Nhất cứ thế quỳ trên sàn một lúc lâu, sau đó mới vịn vào nắm cửa đứng dậy.

Sợ Từ Khai Từ còn chưa tỉnh, anh mở cửa thật nhẹ nhàng, sợ làm cậu thức giấc.

Nhưng cũng sợ rằng cậu ấy đã tỉnh rồi, vì thế trước khi mở cửa, anh kéo vạt áo lên lau mặt, lo cậu ấy sẽ nhìn thấy mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán mình.

Hít sâu vài hơi thật dài, anh mới bước vào.

Từ Khai Từ đã tỉnh rồi.

Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên mặt còn mang chiếc mặt nạ oxy màu xanh nhạt.

Sắc mặt cậu trắng bệch, hai mắt trống rỗng, thậm chí không hề liếc nhìn Hàng Nhất một cái khi anh bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà mà xuất thần.

Đôi tay cậu lộ ra ngoài, bị ép phải mở ra để kẹp thiết bị đo nồng độ oxy trong máu. Một bên cánh tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, dung dịch dinh dưỡng màu trắng đục chảy qua ống truyền, duy trì tạm thời nhu cầu thiết yếu của cơ thể.

Hàng Nhất không dám chạm vào cậu. Trên người Từ Khai Từ gắn quá nhiều ống dẫn, anh sợ rằng nếu vô tình làm xê dịch một sợi dây nào đó, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

Anh chỉ dám vươn ngón tay dài, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Có lẽ do để lộ ra ngoài quá lâu, bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng, thậm chí còn hơi ngả sang màu xanh tím bất thường.

Khác với cơ thể yếu ớt nhợt nhạt, đôi mắt của Từ Khai Từ vẫn sáng rực, sáng đến đáng sợ. Có lẽ từ lúc tỉnh lại, cậu vẫn một mình nằm trong môi trường xa lạ mà cậu ghét, không thể động đậy, cũng không ai ở bên cạnh.

Bị ép tiến vào phòng phẫu thuật khi bản thân không mong muốn, rồi lại tỉnh dậy trong căn phòng trống không. Dây thần kinh của cậu đã căng thẳng đến cực hạn. Giờ phút này, Từ Khai Từ như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Cơ thể đã cạn kiệt sức lực, nhưng linh hồn thì chưa hề khuất phục.

Sự đối lập giữa thể xác và tâm lý quá lớn, Hàng Nhất lo rằng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến co giật hoặc đau phantom (đau ảo).

Anh chậm rãi đến bên giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, vuốt ve những nơi vẫn còn cảm giác.

"Đừng sợ, tem đến rồi. Em ở đây với anh. Nhắm mắt lại ngủ một lát có được không?"

Cuối cùng, Từ Khai Từ cũng có chút phản ứng. Đôi mắt sáng rực ấy rời khỏi trần nhà, chuyển sang nhìn Hàng Nhất.

Vừa thấy anh, cánh tay cậu bắt đầu run rẩy, đôi chân dưới chăn cũng liên tục cử động.

Cơn co giật của cậu rất mạnh, đôi chân tưởng như vô lực lại có sức đá chăn rớt xuống, để lộ phần thân trên không mặc áo bệnh nhân.

Trong đống dây dẫn chồng chéo, Hàng Nhất nhìn thấy hai mảng băng phẫu thuật trắng muốt, một ở dạ dày, một ở bên hông.

Chói mắt đến mức khiến anh rùng mình.

Hàng Nhất lập tức bước đến cuối giường, ôm lấy đôi chân co giật của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp để thư giãn. Sợ rằng cậu sẽ bị đau ảo, anh đặc biệt dùng lực khi xoa nắn chân phải của cậu, cho đến khi cơ bắp cứng đờ dần trở nên mềm mại.

Trong lúc xoa bóp, anh nhận ra mu bàn chân cậu vẫn còn sưng đỏ, có lẽ là do tối qua va chạm trong xe của Từ Xuân Duệ.

Nghĩ đến điều này, mắt Hàng Nhất lại đỏ hoe. Anh quay lưng về phía cậu, vụng trộm lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Tối qua, Mạnh Tân Từ đã nói rất đúng.

Ít nhất trước khi Từ Khai Từ hồi phục, anh phải mạnh mẽ lên.

Tuyệt đối không được rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro