Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Những ký ức đó đã quá xa vời, với Mạnh Tân Từ mà nói, chúng đã từ không thể diễn tả thành chỉ là một câu chuyện có thể nhẹ nhàng lướt qua.
Ngược lại, mấy năm gần đây, dù mỗi năm vẫn là ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng những chuyện xảy ra xung quanh lại khiến anh cảm thấy khó tin đến mức không tưởng.
Anh đưa điện thoại cho Từ Xuân Diệp, nghiêm túc nhìn ông:
"Việc tôi nhớ hay không cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao ông ấy cũng đã mất rồi. Nhưng thầy và Từ Khai Từ thì khác, cậu ấy vẫn còn sống, thầy cũng vậy."
Trong điện thoại là một đoạn video ngắn.
Từ Xuân Diệp run rẩy nhận lấy, mở ra, là hình ảnh Từ Khai Từ hồi còn học đại học.
Là dáng vẻ mà ông không muốn nhìn thấy nhất.
Mái tóc dài gần đến thắt lưng, quần áo sặc sỡ, trong mắt ánh lên sự tự tin gần như ngạo nghễ.
Là dáng vẻ mà ông chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cậu ngồi trên sân khấu, đặt cây đàn nhị trên đùi, những giai điệu mê hoặc chảy tràn từ đầu ngón tay. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay của Từ Khai Từ bị rách, dù hình ảnh không quá rõ nét nhưng vẫn có thể nhận ra hai vệt đỏ trên tay cậu.
Từ Xuân Diệp chưa bao giờ thấy Từ Khai Từ nghiêm túc như vậy, hoặc có lẽ đã từng. Khi cậu còn học đại học, thỉnh thoảng về nhà vẫn sẽ luyện đàn. Nhưng lúc đó, Từ Xuân Diệp chỉ thấy chói tai, cảm thấy Từ Khai Từ cố tình đối nghịch với mình—rõ ràng biết ông không thích mà vẫn cứ chơi đàn trong nhà để khiến ông khó chịu.
Ban đầu, ông sẽ xông vào phòng cậu mà ngắt ngang, về sau, Từ Khai Từ dứt khoát không thèm về nhà nữa, ông cũng cho rằng như vậy lại được yên tĩnh.
Có thể vì chưa từng thấy Từ Khai Từ như vậy, hoặc có lẽ vì đã quá lâu rồi chưa thấy cậu trong trạng thái khỏe mạnh, Từ Xuân Diệp cứ thế xem đi xem lại đoạn video chưa đến một phút này.
Giọng nói trầm ổn của Mạnh Tân Từ vang lên từ phía trên:
"Đây là chuyện hồi tôi năm hai đại học. Khi đó cậu ấy có một cuộc thi rất quan trọng, suốt gần một tuần liền kéo chúng tôi đi nghe cậu ấy luyện tập. Ngày nào tan học cũng thuê phòng để đàn liên tục. Thầy thấy tay cậu ấy chưa? Khi quay đoạn video này, tay cậu ấy đã rách hết cả rồi, bọn tôi nhìn mà còn thấy đau, nhưng cậu ấy thì cứ như chẳng có cảm giác gì, chỉ tiếp tục luyện hết lần này đến lần khác."
Từ Xuân Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn video. Ông chưa từng thật sự nhìn Từ Khai Từ, ít nhất là chưa từng nhìn cậu vào khoảnh khắc rạng rỡ như vậy.
Lần cuối cùng ông chăm chú dồn toàn bộ sự chú ý vào Từ Khai Từ là khi cậu mới trở về nhà. Nhìn thấy cậu nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay đặt trên chăn co quắp lại, gầy đến mức khớp cổ tay lộ rõ một cách bất thường, thậm chí có chút biến dạng.
Từ Xuân Diệp bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, không phân biệt được là vì lần trước nhìn Từ Khai Từ mà khó chịu, hay là vì bây giờ, sau bao nhiêu năm, lại được nhìn thấy một Từ Khai Từ tràn đầy sức sống mà khó chịu hơn.
Ông không rõ.
Nhưng dù là gì đi nữa, cảm giác này đều khiến ngực ông nặng trĩu.
Ông khàn giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sao à?" Mạnh Tân Từ khẽ cười, "Sau đó cậu ấy thắng cuộc thi đó, hình như còn là sinh viên đầu tiên trong khóa giành được giải thưởng này thì phải? Cũng khá giỏi đấy. Tôi không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng hình như cậu ấy có mang chiếc cúp đó về nhà, thầy chưa từng thấy qua sao?"
Từ Xuân Diệp nghẹn lời, một lúc lâu vẫn không tìm ra câu trả lời.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, sau khi thành danh, ánh mắt ông né tránh, không dám đối diện với người khác.
Mạnh Tân Từ duỗi người, thở dài:
"Thầy có biết không? Lần đầu tiên tôi biết thầy nổi tiếng không phải do Từ Khai Từ nói cho tôi biết, mà là do tôi tự tra trên mạng. Hồi đó, cậu ấy giới thiệu tôi đi làm thêm dưới trướng thầy, chỉ nói sơ qua vài câu rồi thôi."
Nhớ lại chuyện cũ, Mạnh Tân Từ cảm thấy khá thú vị, bật cười:
"Từ Khai Từ là một người rất kiêu ngạo. Ngay lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã biết cậu ấy và tôi không cùng một thế giới. Ban đầu, tôi cứ tưởng sự tự tin của cậu ấy đến từ ngoại hình và gia cảnh—dù sao thì, một sinh viên đại học đã có thể sở hữu một căn hộ ở khu đất đắt đỏ thế này, nếu là tôi thì chắc tôi cũng ngẩng cao đầu tận mây trời."
Bỗng nhiên, ánh mắt Mạnh Tân Từ trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nặng nề hơn:
"Nhưng sau này tiếp xúc nhiều, tôi mới biết không phải vậy. Cho dù không có ngoại hình này, không có căn nhà đó, Từ Khai Từ vẫn có thể thu hút người khác bằng tài năng của mình. Không biết cậu ấy có từng nói với thầy rằng cậu ấy giỏi đến mức nào chưa, nhưng thực sự là cậu ấy rất giỏi. Nếu không phải vì những chuyện ngoài ý muốn do thầy gây ra, thì vài năm nữa, khi người ta nhắc đến hai người, họ sẽ không nói 'đây là con trai đạo diễn Từ Xuân Diệp', mà sẽ nói 'đây là cha của Từ Khai Từ, một đạo diễn'."
"Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy thầy đã mang đến cho cậu ấy một vầng hào quang, cũng chưa từng nghĩ rằng phải dựa vào thầy mới có thể tìm thấy con đường của mình. Cậu ấy có sự kiêu hãnh của riêng mình, và cậu ấy luôn kiên định với lựa chọn của bản thân mà không hối hận. Nói đến đây, thầy cho phép tôi hỏi ngược lại một câu: Thầy có hối hận vì lựa chọn của mình không?"
Từ Xuân Diệp muốn lập tức phủ nhận, muốn nói mình không hối hận.
Ông luôn kiên định, mà mỗi lần kiên định đều đổi lại được chiến thắng. Vậy thì tại sao phải hối hận?
Ông từng kiên định từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi ngành này, và thực tế chứng minh ông đã thành công, đã đúng. Ông cũng từng kiên định theo đuổi thiên kim tiểu thư nhà họ Mai, cuối cùng bà ấy vì ông mà sẵn sàng lui về hậu trường.
Nhưng những chuyện đó không liên quan đến Từ Khai Từ.
Một khi đã liên quan đến cậu, Từ Xuân Diệp lại không thể nào vỗ ngực tự tin nói rằng mình không hối hận.
Từng lời của Mạnh Tân Từ như một chiếc dùi, đục từng lỗ trên sự cố chấp của ông, để lộ hết sự hổ thẹn của ông giữa trời đêm, nơi tràn ngập mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng.
"Thầy có hối hận vì chưa từng xem một buổi biểu diễn của Từ Khai Từ không?"
"Có hối hận vì chưa từng thấy được thành tựu của cậu ấy không?"
"Có hối hận vì chưa từng chấp nhận sở thích, giới tính của cậu ấy, dù chỉ là làm ngơ như cách thầy đối xử với tôi không?"
"Có hối hận vì đã luôn mang thành kiến với cậu ấy, chưa từng thật sự nhìn cậu ấy một lần—để xem cậu ấy rốt cuộc xuất sắc đến nhường nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro