Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Trong lúc liếc mắt, Từ Khai Từ nhìn thấy Mạnh Tân Từ đang đứng một bên khoanh tay đứng xem, khó nhọc gào lên với anh ta:
"Cậu chết rồi à... còn không mau kéo nó ra?!"
Mạnh Tân Từ cau mày tiến lại gần hai người, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn can ngăn, chỉ uể oải buông một câu cho có lệ:
"Được rồi, buông ra đi. Nếu cứ tiếp tục, anh cậu còn chưa ra mà cậu đã bị lôi đi trước rồi đấy."
Đôi mắt Trình Hàng Nhất đỏ ngầu, quần áo vẫn còn ướt sũng, vệt máu của Từ Khai Từ trước đó đã loang ra, khiến cả bộ đồ lẫn gương mặt cậu ta trông vô cùng nhếch nhác. Cộng thêm nét mặt hiện tại, chẳng khác nào đang cố tình gây chuyện. Những nhân viên y tế vội vã đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn, rồi lại lập tức lảng đi với vẻ hoảng hốt, sợ rằng cậu ta sẽ làm loạn thật.
Mạnh Tân Từ vốn không định nhúng tay vào, trong lòng cũng bực không ít, nhưng nếu để bảo vệ bệnh viện xuất hiện thì chuyện này chỉ càng rắc rối thêm, chẳng có lợi cho ai cả.
Bất đắc dĩ, anh ta đành ra tay kéo hai người ra. Vừa tách hai người khỏi nhau, Từ Xuân Duệ như tìm được chỗ dựa, thở chưa kịp đều đã lập tức chỉ tay vào Trình Hàng Nhất, mặt đỏ bừng, nhưng lại nghẹn cả buổi không nói được câu nào, nhìn cứ như muốn nuốt sống cậu ta.
Hôm nay Trình Hàng Nhất thực sự đã bị tức đến mất hết lý trí, mọi sự tôn trọng hay e ngại đối với Từ Xuân Duệ đều bị cậu ta quẳng ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại oán hận ngập tràn. Từ Xuân Duệ chỉ vào cậu, cậu cũng mở to mắt trừng lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Nếu nói cậu vẫn còn chút lý trí cuối cùng, thì đó là bởi người đàn ông trước mặt vẫn là cha của Từ Khai Từ trên danh nghĩa pháp luật, nếu thực sự ra tay, e rằng quá mất mặt.
Từ góc độ của Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất vẫn cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho Từ Khai Từ.
"Đủ rồi! Mấy người gây náo loạn đủ chưa?! Đều là người có danh có phận, làm ầm lên trong bệnh viện có vẻ vang lắm sao?! Lần sau đừng có gọi điện cho tôi vì mấy chuyện như thế này nữa, tôi mất mặt thay cho mấy người đấy! Nếu còn dám gọi, tôi tiện thể báo luôn cho mấy paparazzi quen biết, để họ đến xem thử vị đại đạo diễn Từ đây khi không có ống kính trước mặt thì là hạng người gì!"
Hai người vẫn còn đang giằng co, Mạnh Tân Từ bỗng nhiên quát lên, câu này có lẽ phần nhiều là nhắm vào Từ Xuân Duệ.
Anh ta đối diện với Từ Xuân Duệ, sự lạnh lùng pha lẫn chế giễu trong mắt khiến Từ Xuân Duệ nhìn rõ mồn một. Cả đời này ông ta vốn đã mang bộ dạng lạnh nhạt, nhưng lúc giận dữ, khí thế đó lại khiến ông ta thoáng ngây người.
Nhân lúc Từ Xuân Duệ chưa kịp phản ứng, Mạnh Tân Từ kéo ông ta sang một bên, rồi quay lại nói với Trình Hàng Nhất:
"Cậu cũng thôi ngay cho tôi, tự bình tĩnh lại đi. Gần ba mươi rồi mà còn làm loạn ở nơi công cộng, mấy năm qua học được chút lễ nghi nào chưa hay nuôi chó còn tốt hơn?"
Giọng điệu vẫn gay gắt, nhưng không còn quá mức dữ dội như trước. Trình Hàng Nhất chẳng hơi đâu tranh cãi với anh ta, chỉ cụp mắt, quay người, bực bội mắng một câu:
"Cút đi, để tôi yên một lát."
Nói xong, cậu ta không thèm để tâm đến Từ Xuân Duệ nữa, trực tiếp đi về phía phòng phẫu thuật, tựa người vào tường, hít sâu một hơi rồi đứng yên như một pho tượng.
Mạnh Tân Từ cứng rắn kéo Từ Xuân Duệ ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì bị ông ta vùng khỏi tay, mặt lạnh lùng chỉnh lại áo:
"Tôi chưa nói là sẽ đi đúng không? Mạnh Tân Từ, hôm nay gan cậu to quá nhỉ?! Dám hùa với người ngoài để chọc tức tôi! Cậu còn dám nhắc đến paparazzi, ai cho cậu cái gan đó hả?!"
Câu nói này khiến Mạnh Tân Từ tức đến bật cười. Lúc này, anh ta lại chẳng buồn chửi nữa, chỉ hờ hững nói thẳng:
"Thầy, tôi chỉ là tôi. Ngoại trừ Vạn Quân Tu, bất kỳ ai cũng đều là người ngoài đối với tôi, bao gồm cả thầy. Chuyện này tính ra là chuyện nhà thầy, người ngoài chính là tôi đây, thầy gọi điện lôi tôi đến đấy chứ ai. Giờ thầy muốn ở lại thì cứ việc, nhưng tôi nghĩ lúc tỉnh lại, anh Từ chắc cũng chẳng muốn gặp thầy đâu? Vậy thầy ở đây làm gì, để tiếp tục bị Trình Hàng Nhất ép vào tường không nhúc nhích nổi à?"
Từ Xuân Duệ sững người.
Tối nay, dường như ai cũng khác hẳn bình thường.
Ai cũng vượt ra khỏi dự liệu của ông ta.
Ai cũng đang âm thầm hoặc công khai chống đối ông ta.
Quan trọng hơn, ông ta không thể phản bác lại được, đặc biệt là từng câu hỏi mà Trình Hàng Nhất ném ra trước đó, mỗi câu đều đâm thẳng vào tim, đến giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đến cả câu hỏi "Thầy ở đây làm gì?" của Mạnh Tân Từ, ông ta cũng bỗng cảm thấy mình thực sự không có lý do gì để tiếp tục ở lại.
Rõ ràng ông ta mới là cha của Từ Khai Từ, rõ ràng người ký vào tờ giấy thông báo người nhà phải là ông ta mới đúng.
Mạnh Tân Từ vừa từ phim trường chạy tới, trên sống mũi vẫn còn đeo kính gọng mảnh. Anh ta đưa tay đẩy kính, hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ động, vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ xen lẫn chế giễu. Sau đó, anh ta đỡ lấy Từ Xuân Duệ, giọng điệu không cho phép từ chối:
"Đi thôi, tôi đưa thầy về trước."
Hai người đi đến chỗ rẽ, không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật. Đèn báo hiệu vẫn còn sáng, Trình Hàng Nhất đứng tựa lưng vào tường, bóng lưng khuất sau một chậu cây cảnh.
Chỉ cách nhau vài chục mét mà Từ Xuân Duệ lại cảm thấy xa lạ đến mức không thể chạm tới.
Xa cách bởi một hố sâu không thể vượt qua, xa cách bởi sự sống và cái chết chưa rõ ràng.
Ra khỏi bệnh viện, bước chân Mạnh Tân Từ lại chậm hẳn, trông như đang tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng, anh ta tìm thấy một chiếc ghế dài dưới bồn hoa, không quan tâm sạch hay bẩn mà ngồi phịch xuống, thở dài một hơi. Khuôn mặt điển trai vô song lại lạnh lùng, ánh mắt sau tròng kính chứa đầy sự xa cách mà Từ Xuân Duệ chưa từng thấy bao giờ.
Từ Xuân Duệ không hiểu anh ta muốn làm gì, vừa định lên tiếng thì Mạnh Tân Từ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống nói chuyện, rồi còn đưa cho ông ta một điếu thuốc.
Từ Xuân Duệ không nghiện thuốc, gần như không hút, nhưng đêm nay ông ta cảm thấy mình thực sự cần một điếu.
Ông ta nhận lấy, mặt tối sầm ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tân Từ.
Sau khi châm thuốc, ông ta hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn tàn thuốc rơi xuống dưới chân. Mạnh Tân Từ một tay kẹp điếu thuốc, một tay lướt điện thoại, không biết đang tìm gì.
"Tiểu Mạnh, cậu còn nhớ cha mình không?"
Điếu thuốc trên tay lập lòe cháy cho đến khi tàn lụi, Từ Xuân Duệ không biết phải bắt đầu từ đâu, đành ném ra một câu vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro