Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Trình Hàng Nhất lập tức bật cười, bàn tay cẩn thận dịch chuyển đến gương mặt của Từ Khai Từ, nhẹ nhàng chạm vào má y một chút.
Đúng lúc này, Từ Khai Từ mở mắt, liền trông thấy Trình Hàng Nhất ở rất gần. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe, thậm chí y có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mảnh mai trên gương mặt cậu.
Mọi thứ như quay trở lại trước ngày hai người chia tay, trở lại cái ngày Trình Hàng Nhất đưa Từ Khai Từ rời khỏi nhà bà ngoại của cậu.
Chỉ là không khí lúc này như có chút khác biệt, dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ bé ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí giữa họ trở nên khác đi.
"Trình Hàng Nhất, em cõng anh lên trên được không?"
Từ Khai Từ ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa gợn sóng lăn tăn. Giọng nói y mềm mại, mang theo chút âm mũi: "Anh mệt quá rồi, không muốn ngồi lên thứ đó nữa. Anh muốn em cõng em."
Trình Hàng Nhất đã quen với giọng điệu cứng nhắc và thẳng thắn của Từ Khai Từ dạo gần đây, đột nhiên nghe y nói như vậy, cậu có chút không quen, vành tai lập tức đỏ bừng.
Cậu đỏ mặt đồng ý, sau khi dừng xe cẩn thận vòng sang mở dây an toàn cho Từ Khai Từ, nhẹ nhàng cõng y lên lưng.
Trước đó, lúc Trình Hàng Nhất bế Từ Khai Từ chạy trên con đường nhỏ, một chiếc giày của y đã bị rơi mất. Dọc đường đi, y còn bị một cơn co giật nhẹ, khiến bây giờ tất cũng đã tuột xuống tận mắt cá chân, để lộ đôi chân gầy gò, nhỏ bé đến mức chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.
Hai chân của y lơ lửng trên không trung, lúc lắc theo nhịp bước đi, thỉnh thoảng còn vô tình đá nhẹ vào chân Trình Hàng Nhất.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là Trình Hàng Nhất nghe thấy tiếng Từ Khai Từ đang khe khẽ khóc.
Ngay trong bãi đỗ xe ngầm tối đen như mực này.
Hôm đó, Trình Hàng Nhất từng hỏi Từ Khai Từ có muốn khóc một trận cho thoải mái không, nhưng y chỉ lạnh lùng trả lời một câu cứng ngắc: "Không cần."
Thế mà bây giờ, những giọt nước mắt muộn màng ấy, cuối cùng cũng đã rơi xuống vai Trình Hàng Nhất.
Y ghen tị với Trình Hàng Nhất biết bao, cậu muốn khóc là có thể khóc, còn y, ngay cả khi sụp đổ cũng chẳng thể rơi nổi vài giọt nước mắt.
Chán ghét quá đi mất. Không có gì cả, chẳng thể làm được gì, cái gì cũng đến muộn.
Chịu đựng không nổi nhưng vẫn phải chịu đựng, không hiểu ra nhưng vẫn phải cố hiểu, không làm được nhưng vẫn phải làm.
Những tháng ngày không có điểm dừng này, đến bao giờ mới có hồi kết? Tại sao khi y đã hoàn toàn từ bỏ thì lại xuất hiện? Lần nào cũng vậy, ngay lúc y tuyệt vọng nhất, lại cho y một tia hy vọng, rồi sau đó lại hung hăng đẩy y xuống vực sâu hơn.
Nhưng có lẽ khóc xong một trận này, Từ Khai Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơn choáng váng do say nắng cũng vơi đi không ít.
Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở khe khẽ, nhưng dần dần lại biến thành tiếng khóc nức nở đầy kìm nén, thậm chí có lúc còn phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Trong bãi đỗ xe tối tăm này, Từ Khai Từ đã buông bỏ hết thảy mà trút hết mọi uất ức trong lòng.
Bao năm qua, luôn phải gắng gượng, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, thực sự rất mệt mỏi, mệt đến mức kiệt quệ, còn đau hơn cả những cơn đau tưởng tượng.
Tiếng khóc dần dần lắng xuống, lại biến thành tiếng nấc nghẹn. Trình Hàng Nhất cứng người, không dám động đậy.
Cậu nghe thấy Từ Khai Từ nói: "Trình Hàng Nhất, em thật sự rất ghét anh như thế này..."
Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi lạnh lẽo ẩm ướt, như thiêu đốt da thịt Trình Hàng Nhất. Cậu nghẹn ngào lên tiếng:
"Lúc nãy chưa kịp nói, nhưng bây giờ anh nghĩ điều may mắn nhất trong đời mình chính là có thể quay về bên em. Em biết anh muốn khóc, muốn phát tiết. Bây giờ ổn rồi, phát tiết ra cũng tốt, chỉ là đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ bị tức ngực."
"Anh ghét em cũng không sao, chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh là được. Em sẽ cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh đi đến ngày em thay đổi quyết định."
Từ Khai Từ giọng khàn đặc, thở dài một hơi nặng nề, bàn tay đang níu áo Trình Hàng Nhất cũng buông lỏng xuống, chán nản nói:
"Thôi vậy... dù sao anh cũng đã đến rồi..."
Bãi đỗ xe rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Trình Hàng Nhất vang vọng.
"Chúng ta về nhà nhé?"
"Ừ, về đi."
Trong thang máy, điện thoại của Trình Hàng Nhất vang lên vài tiếng. Cậu không rảnh tay để nghe. Chiếc điện thoại này là số riêng của cậu, nghĩ cũng biết chắc chẳng có chuyện gì quan trọng.
Có thể là mẹ cậu gọi từ tận thành phố Y để càm ràm chuyện xem mắt, cũng có thể là đám bạn xấu rủ đi nhậu. Dù là ai, Trình Hàng Nhất cũng không có ý định bắt máy. Cậu đã rời xa những cuộc vui đó từ lâu, và sau này cũng không định quay lại.
Còn về mẹ cậu, bà Lý Tú Quyên, Trình Hàng Nhất định chờ khi Từ Khai Từ khá hơn một chút rồi sẽ tìm cơ hội nói rõ với bà.
Chưa ra khỏi thang máy, điện thoại đã ngừng đổ chuông. Trình Hàng Nhất đùa với người trên lưng: "Anh nói xem, giờ này rồi mà vẫn có mấy cuộc gọi quấy rối à?"
Từ Khai Từ mềm nhũn tựa lên lưng Trình Hàng Nhất, chẳng thèm để ý đến lời nói bông đùa của cậu. Nhưng ngay khi thang máy vang lên tiếng "tinh" báo hiệu đến nơi, Trình Hàng Nhất lại đứng yên bất động.
Từ Khai Từ cảm thấy lạ, đang định ngẩng đầu nhìn thì phát hiện có mấy người đang đứng trước cửa thang máy.
Ngay sau đó, y nghe thấy Trình Hàng Nhất lắp bắp gọi một tiếng: "Bác... bác trai..."
?!
Từ Khai Từ lập tức ngẩng đầu, liền thấy Từ Xuân Duệ đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có tài xế của nhà họ Từ.
"Chát!"
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Trình Hàng Nhất, Từ Xuân Duệ giận dữ quát:
"Trình Hàng Nhất, có phải tôi đã quá nể mặt cậu rồi không?!"
Ông vung tay chỉ vào người đang nằm trên lưng cậu, lớn tiếng gầm lên:
"Cậu không biết nó đang trong tình trạng thế nào sao? Cậu còn dám đưa nó ra khỏi bệnh viện?!"
Không để Trình Hàng Nhất có cơ hội biện bạch, ông lập tức quay đầu quát lớn:
"Còn đứng đó làm gì? Ngơ ra rồi à? Mau đón cậu chủ về!"
Từ Xuân Duệ giận dữ như một con mãnh thú trong trạng thái chiến đấu, đến cả tiếng quát mắng cũng mang theo sát khí. Người tài xế bị ông quát cho giật mình, vội vã đi đến phía sau Trình Hàng Nhất, không nói lời nào đã đón lấy Từ Khai Từ.
Trình Hàng Nhất muốn giữ lại, nhưng sợ làm y bị thương, đành phải buông tay để tài xế ôm y đi.
Cậu cẩn thận thả tay, ánh mắt lo lắng dõi theo: "Chậm thôi, cậu ấy vừa bị co giật... đừng bế kiểu đó, cậu ấy sẽ đau."
Vốn nghĩ rằng Từ Xuân Duệ chỉ muốn đón Từ Khai Từ về, Trình Hàng Nhất vội vã bước ra khỏi thang máy, định mở cửa cho họ. Nhưng khi quay đầu lại, cậu phát hiện ra bọn họ chẳng hề có ý định đi vào nhà cùng mình.
Cậu sững sờ nhìn Từ Xuân Duệ: "Bác trai... không vào sao...?"
Từ Xuân Duệ một chân đã bước vào thang máy, quay đầu lại, lạnh lùng nói:
"Sao? Cậu còn tưởng tôi chỉ đến xem thử nó thế nào thôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro