Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Dù là lúc cãi nhau, giận dỗi bỏ nhà đi, hay chỉ đơn giản là đi công tác, chiếc vali này dường như luôn trong trạng thái sẵn sàng, có thể đáp ứng bất cứ lúc nào Trình Hàng Nhất cần.
Nhưng vali đâu phải vật sống. Người luôn âm thầm chuẩn bị tất cả, chỉ có thể là người đàn ông còn lại trong ngôi nhà này.
Tình yêu chưa bao giờ chỉ là một khoảnh khắc hay một cột mốc.
Nó là ba bữa cơm mỗi ngày, là mặt trời mọc rồi lại lặn, là dòng nước chảy mãi không ngừng.
Là những điều nhỏ bé mà Trình Hàng Nhất cố tình lờ đi, không dám nhìn thẳng vào.
"Em biết anh yêu em, luôn yêu em. Từ việc anh chuẩn bị những thứ này cho em, đến việc anh sắp xếp mọi thứ chờ em về nhà. Vậy mà anh yêu em như thế, lại thật sự không muốn quay đầu nhìn em một lần nữa sao? Hôm đó anh rơi xuống suối nước nóng, em cứu anh lên, anh đã hứa với em rồi mà. Hứa rằng sẽ sống tốt, sẽ thử lại một lần nữa. Vậy lần này cũng coi như vì em, cho em thêm một cơ hội nữa, có được không? Tại sao anh lại không hiểu chứ? Anh biết rõ mà, em thật sự mong anh về, mong anh ở bên em..."
Trình Hàng Nhất ngước mắt nhìn Từ Khai Từ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong và áy náy. Giọng điệu của cậu có phần làm nũng, có phần bướng bỉnh, như thể chỉ cần cược vào sự mềm lòng của Từ Khai Từ, cược vào việc anh sẽ không nỡ.
...
Có lẽ đã có chút dao động, Từ Khai Từ nghiêng đầu sang một bên, rất lâu không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tổ chim trên cây, rồi lại nhìn về vùng cỏ hoang trước mắt, trải dài đến tận cuối chân trời.
Lần đầu tiên anh đến đây, đám cỏ dại này chưa cao như thế. Khi đó, anh còn có thể bước một bước vượt qua ba bậc thang, còn có thể đứng trên sân thượng không người trông coi, để Trình Hàng Nhất nhảy phốc vào lòng mình, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu lên.
Anh vẫn còn nhớ, hôm đó trong máy ảnh của mình có đầy ảnh phong cảnh. Sau khi Trình Hàng Nhất đến, hai người còn chụp rất nhiều tấm selfie ngốc nghếch, toàn là những tư thế và biểu cảm mà các cặp đôi thường làm.
Rất lâu sau, Từ Khai Từ mới quay đầu lại. Anh không nhìn Trình Hàng Nhất, mà cúi đầu nhìn chính mình.
Nhìn làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc của mình, nhìn cánh tay gầy guộc lộ ra một đoạn kim truyền tĩnh mạch từ ngày lén trốn viện. Trong ống dẫn truyền nhỏ bằng nhựa trong suốt, vệt máu đã khô lại, sẫm đỏ một cách chói mắt trên nền da trắng bệch.
Từ mạch máu xanh nhạt chạy dài xuống dưới, là những ngón tay không còn có thể tự do cử động. Chúng vốn thon dài, linh hoạt, đã từng tạo nên hàng trăm giai điệu tuyệt đẹp, đã từng giành được vô số tràng pháo tay và sự tán thưởng.
Những điều anh không muốn nói, không chỉ là tình cảm dành cho Trình Hàng Nhất. Mà nhiều hơn thế, là sự hoài nghi về chính bản thân mình, là câu hỏi dai dẳng về ý nghĩa của việc tiếp tục sống.
Cuộc đời này đâu chỉ có tình yêu. Chuẩn bị hành lý, bao dung người yêu, những chuyện này ai cũng có thể làm được. Nếu vô liêm sỉ một chút, người trên gối đầu hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng còn bản thân anh thì sao? Chẳng lẽ cả cuộc đời này chỉ để sống vì một người khác? Nếu vậy, chẳng phải quá vô nghĩa, quá hèn mọn rồi sao?
Ngón tay của Trình Hàng Nhất vẫn nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Nhưng càng nhìn, Từ Khai Từ lại càng cảm thấy đau lòng. Chỉ cần anh có thể duỗi tay ra, hai bàn tay họ sẽ có thể nắm chặt lấy nhau. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì, ngay cả cử động một chút cũng không được.
Anh hơi run rẩy, chậm rãi rút cánh tay mình lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai bàn tay.
"Trình Trình, nếu sống chỉ vì em, thì ý nghĩa của cuộc đời anh chỉ có em thôi sao? Vừa nãy anh nói anh không biết, không chỉ vì anh nghi ngờ tình cảm của em, mà còn vì rất nhiều lý do khác mà cả đời này em cũng không thể nào hiểu được. Nỗi đau của anh quá nhiều, nhiều đến mức đôi khi anh cảm thấy tình yêu của em dành cho anh, đã không còn là điều quan trọng nhất nữa. Những chuyện em nhận ra quá muộn, thực ra đổi lại là ai cũng có thể làm thay em. Nhưng còn anh, anh đã không còn cách nào để làm được bất cứ điều gì khác nữa rồi."
Giọng nói yếu ớt, nhẹ bẫng, nhưng lại như một tiếng sấm nổ tung trong đầu Trình Hàng Nhất.
Đúng vậy, từ sau khi Từ Khai Từ gặp chuyện, Trình Hàng Nhất chưa bao giờ thực sự suy nghĩ đến những điều khác trong lòng anh. Cậu chỉ luôn lo lắng xem sức khỏe của Từ Khai Từ thế nào, có khó chịu không, có bị người nhà phát hiện ra không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, những lần Từ Khai Từ sụp đổ về mặt tinh thần trong mấy năm qua, thật ra nguyên nhân phần lớn không phải là tình yêu của họ, mà là anh không thể chấp nhận chính mình.
Những điều này đáng lẽ phải được quan tâm, phải được an ủi. Nhưng Trình Hàng Nhất, thậm chí là tất cả mọi người, đều đã bỏ quên chúng.
Rõ ràng, Từ Khai Từ lẽ ra nên đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận lấy những tràng pháo tay và những bó hoa. Chứ không phải ngồi trên chiếc xe lăn, ngày ngày lo lắng không yên chỉ vì Trình Hàng Nhất.
Chỉ cần nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Hiểu được tại sao Từ Khai Từ lại muốn giữ cậu lại bằng mọi cách, dù có phải viện đến cả đạo đức để ràng buộc cậu.
Sau khi sự nghiệp tiêu tan, gia đình quay lưng, chút tình yêu này chính là thứ cuối cùng anh có thể bám víu.
Những suy nghĩ đan cài lại với nhau, hóa thành một ngọn roi sắc bén, quất mạnh vào Trình Hàng Nhất, đau đến mức cậu không khỏi thở dốc.
Cậu đứng dậy, cúi xuống ôm chặt lấy Từ Khai Từ: "Gia đình anh không hề bỏ rơi anh đâu. Người bảo em đến gặp anh là Từ Xuân Duệ. Suốt những năm qua, mẹ anh vẫn luôn dõi theo sức khỏe của anh, chỉ là họ không biết nên đối mặt với anh thế nào thôi. Anh cũng không phải là vô nghĩa. Mỗi bản nhạc anh sáng tác, Thịnh Quang Nam đều nhờ chúng mà giành được giải thưởng. Anh ngồi trong bóng tối, nhưng những giai điệu của anh đã giúp anh chạm đến vinh quang đáng có."
Trình Hàng Nhất không lập tức buông ra. Cậu cúi đầu, đặt lên môi Từ Khai Từ một nụ hôn.
Mang theo mùi hương cỏ xanh, xen lẫn cái nóng mùa hè và cả sự ngưỡng mộ sâu sắc.
Đối với Trình Hàng Nhất, dù bây giờ Từ Khai Từ có yếu đuối, có khiếm khuyết, thì anh vẫn luôn là vị thần nhỏ trong lòng cậu.
Và sự tồn tại của anh, đối với cậu mà nói, chính là điều quý giá nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro