Chương 124
Hồi đó, hai người vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng. Hôm ấy, Trình Hàng Nhất hỏi Từ Khai Từ có muốn đi cùng không, nhưng Từ Khai Từ lại thấy đường xa, lười di chuyển nên chẳng cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.
Đến sáng hôm Trình Hàng Nhất xuất phát, cậu vẫn còn giận dỗi, còn nói rằng sẽ không bước chân vào căn hộ của Từ Khai Từ suốt một tuần. Nói xong liền vác theo cây violin, đóng sập cửa rời đi.
Nhưng đến chiều, khi Trình Hàng Nhất trốn ở cửa viện phúc lợi hút thuốc, tiếng chuông tin nhắn WeChat bỗng vang lên. Cậu mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Từ Khai Từ.
Cậu bấm vào hộp thoại, bên trong là mấy tấm ảnh phong cảnh bình thường, chỉ toàn là cây cối xanh um tươi tốt, chẳng có gì đặc biệt cả.
Trình Hàng Nhất đang định đóng ảnh lại thì bỗng sững người, mắt trợn tròn. Cậu vội vàng phóng to bức ảnh, rồi kinh ngạc nhận ra viện phúc lợi mà mình đang đứng lại xuất hiện ở một góc trong bức hình.
Cả ngày hôm nay bao nhiêu bực bội bỗng hóa thành niềm vui sướng đến cuồng nhiệt. Nói một cách khoa trương thì Trình Hàng Nhất thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Từ Khai Từ ngay gần bên cạnh. Cậu lập tức nhắn tin hỏi Từ Khai Từ đang ở đâu, đầu dây bên kia gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói ấm áp như cơn mưa xuân khẽ vang lên hai chữ:
— "Anh đoán đi."
Trình Hàng Nhất dụi tắt điếu thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác rồi xoay người chạy vào viện phúc lợi, giơ điện thoại ra hỏi nhân viên trong viện xem ảnh này được chụp ở đâu. Nhân viên nhìn ảnh một lúc rồi chỉ về một hướng.
Một đài thiên văn bị bỏ hoang.
Trình Hàng Nhất vội chạy tới đó, từ xa đã thấy một bóng dáng cao lớn.
Hôm ấy, Từ Khai Từ mặc một chiếc áo thun in hình graffiti, kết hợp với chiếc quần short màu đối lập với áo sơ mi, trông vô cùng mát mẻ.
Chân của Từ Khai Từ rất dài, bình thường mặc quần jean đã đủ tôn lên đôi chân thon dài, lúc này lại càng dài đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trình Hàng Nhất bất giác nuốt nước bọt.
Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là hôm đó Từ Khai Từ còn buộc tóc lên, đuôi tóc cột cao, những lọn tóc xoăn nhẹ đung đưa theo gió. Giữa nền rừng xanh mướt xa xa, cậu ấy đứng trên sân thượng rộng lớn, tựa như thanh xuân có thể đọng thành giọt nước.
Trình Hàng Nhất chạy nhanh đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy Từ Khai Từ, cằm tựa lên vai đối phương, cùng nhìn cậu ấy giơ máy ảnh chụp từng ngọn cây cọng cỏ nơi xa.
"Anh, em đã nói là em yêu anh chưa?"
Nhưng hiện tại, chiếc xe lăn của Từ Khai Từ không thể lên được sân thượng đó nữa, ngay cả đoạn đường đến đây cũng gập ghềnh đến mức suýt vài lần khiến cậu ngã khỏi xe.
Cuối cùng, họ dừng lại bên vệ đường nơi cỏ dại mọc cao đến nửa người, sau lưng là đài quan sát năm xưa đã bị bỏ hoang, phóng tầm mắt ra xa chính là thành phố phồn hoa mà họ quen thuộc nhất.
Mọi thứ đều thay đổi. Thành phố này mỗi ngày một đổi khác, mở mắt ra là lại thấy những tin tức mới về quy hoạch đô thị. Hôm nay tòa nhà này hoàn thành, ngày mai lại có thêm một kế hoạch hay hội nghị nào đó được tổ chức. Ngay cả những bụi cây trước mắt cũng đã mọc sum suê hơn so với năm đó.
Mọi thứ lại như chưa từng đổi thay. Vẫn là hai người họ, vẫn là Trình Hàng Nhất ôm lấy Từ Khai Từ từ phía sau. Chỉ có điều lần này, thứ tựa vào lưng Từ Khai Từ không còn là lồng ngực vững chãi của Trình Hàng Nhất nữa, mà là tựa lưng của chiếc xe lăn.
Cậu nghe thấy Trình Hàng Nhất ghé sát bên tai, khẽ nói:
"Anh, em yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn anh tưởng tượng một chút."
Từ Khai Từ còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Trình Hàng Nhất xoa xoa mũi, giọng có chút tủi thân:
"Nhưng chắc là không nhiều bằng anh yêu em."
"Tên nhóc này..." Từ Khai Từ không biết nên nói gì, nhưng lại cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Đến cuối cùng, cậu chỉ gọi được mỗi cái tên ấy.
"Trình Hàng Nhất..."
"Về đi có được không? Bạn bè của anh, người nhà của anh, còn có em... tất cả vẫn luôn ở đây. Chỉ có anh là rời đi, em sợ anh sẽ càng cô đơn hơn. Dù sao cũng phải đợi rất lâu nữa mới có thể gặp lại..."
Trình Hàng Nhất vòng ra trước mặt Từ Khai Từ, nhặt bàn chân đã trượt khỏi chỗ đặt chân, nhẹ nhàng đặt lại vào chỗ cũ.
Cậu dứt khoát quỳ một chân xuống trước mặt Từ Khai Từ, ngẩng đầu nhìn lên cậu ấy. Đôi mắt ánh lên sự lo lắng, xung quanh ngập tràn sắc xanh của cỏ cây.
"Dù là bệnh gì đi nữa, dù là tâm lý hay thể chất, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Ít nhất, hãy cho chính mình một cơ hội... cũng cho em một cơ hội."
"Nếu đến cuối cùng... thật sự không thể tiếp tục nữa, em sẽ đưa anh về Y thành, để anh có thể sống những ngày tháng yên bình, không cần vướng bận với những người mà anh không thích. Em sẽ ở đó với anh, rồi vài chục năm sau, em sẽ đến tìm anh."
Lời đã nói đến đây, không còn gì có thể nói thêm nữa. Chỉ có thể im lặng chờ đợi câu trả lời của Từ Khai Từ. Dù tốt hay xấu, chỉ mong là điều tốt đẹp.
Trình Hàng Nhất không biết Từ Khai Từ sẽ đáp lại thế nào, nhưng cậu vẫn cứ chờ mong, chờ đợi đến nghẹn lại trong cổ họng, phản ứng trên cơ thể chỉ còn lại sự run rẩy.
Bàn tay cậu run run đặt lên chân Từ Khai Từ, dưới làn da trắng trẻo là những đường gân xanh mờ hiện rõ.
Da thịt, gân mạch lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh trên người Từ Khai Từ, rồi truyền thẳng đến trái tim cậu. Nhưng trái tim ấy không thể phân định được sự im lặng kéo dài này là đồng ý hay từ chối. Chỉ có thể tiếp tục run rẩy mà chờ đợi một câu trả lời.
Rất lâu sau, có vẻ như cổ họng đang nghẹn lại của Từ Khai Từ cuối cùng cũng dần thả lỏng. Cậu khe khẽ ậm ừ một tiếng.
Bàn tay tái nhợt không chút huyết sắc của cậu trượt khỏi tay vịn xe lăn, chậm rãi chạm đến tay Trình Hàng Nhất, rồi tốn không ít sức mới có thể lật bàn tay ấy lên, phủ lên mu bàn tay cậu.
Đôi mắt của Từ Khai Từ đen thẫm, như sương mù dày đặc không thể tan, mà trong màn sương mờ ấy, chỉ có duy nhất bóng dáng của Trình Hàng Nhất.
"Em không biết... không biết là vì em chỉ thấy bất an trong lòng nên muốn anh quay về, hay là thực sự muốn anh quay về..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro