Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Trước đó Trình Hàng Nhất làm ồn quá lớn, đã đánh thức Từ Khai Từ. Lúc này thấy cậu ta mặt mũi toàn nước quay về, Từ Khai Từ nhìn khuôn mặt sưng vù ấy mà không nhịn được bật cười.
"Đã bảo cậu đi khám rồi, sao lại sưng dữ vậy chứ?" Vừa buồn cười lại vừa xót xa, Từ Khai Từ run run đưa tay định chạm vào, nhưng đến gần mặt Trình Hàng Nhất rồi lại nhớ ra mình chưa rửa mặt, lỡ trên tay có vi khuẩn thì sao, đành nhịn lại, chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu ta.
"Haizz... em đây không phải là..." Trình Hàng Nhất tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nửa bên mặt còn giật nhẹ hai cái.
Cậu kéo tay Từ Khai Từ xuống, cúi đầu nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cho anh. Trước khi rời giường phải giúp Từ Khai Từ xoa bóp các khớp tay cứng đờ một chút, lát nữa anh mới cử động dễ dàng hơn.
Dù mấy ngày nay về nhà, nhiều lúc Từ Khai Từ còn chẳng cần tự mình ấn cần điều khiển, nhưng việc này đã trở thành một thói quen. Có lẽ nguyên nhân không hẳn là giúp anh xoa bóp, mà phần nhiều là vì Trình Hàng Nhất muốn có thêm chút tiếp xúc với anh.
Nước trên mặt Trình Hàng Nhất chưa kịp khô, dưới ánh mặt trời phản chiếu thành những quầng sáng nhiều màu sắc, khiến làn da cậu trông càng trắng hơn, ngay cả màu mắt cũng nhạt đi một chút, ánh lên sắc hổ phách.
Nhìn như thế, đôi mắt Trình Hàng Nhất dường như mang theo ánh sáng, trong suốt như tia nắng ban mai mùa hè—đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày, không nóng nhưng rực rỡ, chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận.
Sự dịu dàng này khiến Từ Khai Từ không nhịn được muốn ghé sát hơn, anh cố gắng vươn đầu về phía trước, muốn lại gần cậu một chút.
Nhưng Trình Hàng Nhất phát hiện ra động tác của anh liền dịch ra một chút, "Đừng nhìn gần quá, em bị hủy dung rồi, xấu chết mất."
Nói là tránh ra, nhưng thực ra cũng chỉ cách Từ Khai Từ chưa đến hai nắm tay, khoảng cách gần như vậy, anh nhìn cái gì cũng rõ. Từ Khai Từ bật cười, ngược lại còn nghiêm túc quan sát khuôn mặt Trình Hàng Nhất, nhìn đôi mắt cậu nheo lại thành một đường cong, nhìn sống mũi cao in bóng xuống khuôn mặt.
Những hành động có chút ngốc nghếch của Trình Hàng Nhất thỉnh thoảng khiến Từ Khai Từ cảm thấy cậu rất đáng yêu, ví dụ như bây giờ. Cậu nắm lấy tay Từ Khai Từ, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, lầm bầm:
"Anh, Trình Trình của anh bị hủy dung rồi, Trình Trình ngày đêm canh chừng anh, kết quả bị hủy dung... Sau này anh đi rồi, em cũng không ai thèm nữa..."
Cậu đau đến mức nhăn nhó mặt mày mà vẫn có tâm trạng đùa giỡn, rõ ràng là chắc chắn Từ Khai Từ sẽ không giận, mới dám lật mặt dày tới mức này mà "ăn vạ".
Quả nhiên, Từ Khai Từ chỉ bật cười thành tiếng, hơi dùng sức lấy khớp ngón tay ấn nhẹ lên mặt cậu một cái, "Cút, còn lâu mới gọi là hủy dung, đừng có ăn vạ."
Anh không tự nhiên ho khẽ một tiếng, giọng nhỏ đi, tiếp tục nói: "Hơn nữa, rõ ràng là anh bảo cậu đi... là cậu không chịu đi đấy chứ... còn trách anh sao..."
Câu này nghe có vẻ không có bao nhiêu khí thế. Nghĩ lại thì, anh cũng chỉ đuổi Trình Hàng Nhất chưa đến ba ngày, chính xác là hai ngày và một buổi sáng. Trước khi kiểm tra phòng bệnh, Từ Khai Từ đã quen với cái sự mặt dày của Trình Hàng Nhất, đến trưa thì đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của cậu ta.
Dù anh nói không rõ ràng, nhưng Trình Hàng Nhất lại nghe rất tường tận. Cậu vừa kêu gào mình bị hủy dung mà không ai thương xót, vừa giở trò vỗ nhẹ lên người Từ Khai Từ.
Vỗ xong một cái, cậu tiện thể cách lớp áo nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nhân cơ hội rúc vào lòng anh.
"Em thật sự bị hủy dung rồi..." Trình Hàng Nhất không mặc áo, dạo này mệt mỏi quá độ, cậu cũng gầy đi nhiều. Giờ đây co người lại thành một cục nhỏ, mắt cụp xuống, trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ tủi thân, nhất là khi cậu nói bằng giọng mềm mềm dẻo dẻo, hiệu quả lại càng tăng lên gấp bội.
"Thật sự không có hủy dung đâu, cùng lắm có sẹo nhỏ thôi, nhìn không ra được đâu." Từ Khai Từ vẫn kiên nhẫn giải thích, mong cô vợ nhỏ trong lòng đừng có dùng ánh mắt cún con pha hợp kim titan nhìn anh nữa.
"Là có! Em bị hủy dung rồi!" Nhưng đáng tiếc, cô vợ nhỏ này đã quyết tâm ăn vạ đến cùng, đến giờ vẫn cắn răng khẳng định mình bị hủy dung.
Cậu còn lải nhải, bảo rằng trước đây từng có người trong giới giải trí đưa danh thiếp cho cậu, hiện tại ảnh có chữ ký của cậu trên chợ đen có giá bốn con số. Không ngờ đâu, đây lại trở thành "nhan sắc tuyệt bản", sau này trở về công ty mà người ta thấy gương mặt cậu thế này, chắc chắn lập tức hủy hợp đồng.
Trình Hàng Nhất còn đang quậy phá, Từ Khai Từ thật sự nghe không nổi nữa, dứt khoát cúi đầu hôn lên mắt cậu.
Mi mắt mềm mại có một vết sưng nhỏ, dưới đôi môi dịu dàng chạm vào lại càng rõ ràng, kèm theo tiếng "ưm" nhỏ của Trình Hàng Nhất.
Từ mắt, đến chóp mũi, cuối cùng lướt đến đôi môi mềm mại của cậu.
Trình Hàng Nhất híp mắt, qua kẽ mắt nhỏ bé nhìn thấy Từ Khai Từ nhắm hờ đôi mắt, tận hưởng nụ hôn này. Cánh tay trái duy nhất có thể cử động của Từ Khai Từ cũng cố hết sức ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng cọ xát giống như một cái ôm.
Khoảnh khắc ấy, Trình Hàng Nhất như đang ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm giác đau trên má, trên mí mắt dường như tan biến. Hàng mi cậu khẽ rung động, chẳng hiểu sao bỗng thấy căng thẳng, có lẽ vì sự chủ động và dịu dàng này của Từ Khai Từ đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại.
Lâu lắm rồi, vậy mà lại gặp lại trong một thời điểm và địa điểm không ngờ tới.
Cánh mũi bỗng cay cay, tất cả những lời lẽ vừa rồi đều quên sạch, chỉ còn lại dáng vẻ dịu dàng và mơ hồ của Từ Khai Từ trước mắt.
"Anh đã nói là không hủy dung rồi, hiểu chưa?" Khi buông môi ra, Từ Khai Từ nhẹ giọng hỏi.
Lọn tóc và gương mặt Trình Hàng Nhất vốn còn vương hơi nước, bây giờ vì nụ hôn mà đôi môi cũng đỏ lên, cả người thật sự trông như vừa bước ra từ làn nước ấm.
Không chỉ vẻ ngoài, mà ngay cả suy nghĩ cũng chậm một nhịp, cậu khẽ rũ mi, gật đầu, không dám quậy nữa.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới bật dậy, lắp bắp nói: "Anh, anh, anh muốn ăn gì? Em... em... em đi làm bữa sáng."
Từ Khai Từ bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên anh đưa Trình Hàng Nhất về căn hộ của mình, cậu cũng thế này.
Tối hôm trước còn giống như một yêu tinh nhỏ, tận tình quấn lấy anh trong bóng đêm, đến sáng lại lúng túng bò dậy khỏi giường, ấp úng nói muốn xuống dưới mua đồ ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro