Chương 120
Trình Hàng Nhất vừa giúp anh lau đi những giọt nước còn vương trên cơ thể, vừa tranh thủ lúc Từ Khai Từ không có cảm giác, lén hôn một cái lên lưng anh khi không ai để ý.
Lưng của Từ Khai Từ trước đây rất đẹp, khung xương hoàn hảo, cơ bắp săn chắc, từ gáy đến thắt lưng tất cả các đường nét đều gọn gàng và đầy sức hút.
Nhưng giờ vì cơ bắp bị teo lại, thêm cả vết sẹo dài dữ tợn kia, tấm lưng này đã không còn như trước nữa. Hơn nữa, do nằm quá lâu, làn da phía sau lưng cũng khó tránh khỏi có chút nhăn nheo.
Hai bả vai cũng dần trở nên còng xuống, đây đều là những ảnh hưởng do di chứng liệt gây ra, thời gian càng dài, sự thay đổi trên cơ thể này càng rõ ràng.
Nhưng Trình Hàng Nhất dường như không để tâm lắm, ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Từ Khai Từ, đó đã là một điều đáng quý rồi.
Thế nhưng, đối với hành động của Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ lại không thể chịu nổi. Mái tóc lòa xòa của cậu cọ lên chỗ anh vẫn còn cảm giác, dù chỉ rất ít, cũng đủ khiến anh thấy ngứa ngáy.
Anh cử động cánh tay, hất tay Trình Hàng Nhất đang cầm chiếc khăn lông ra, bực bội hỏi:
"Trình Hàng Nhất, cậu có thể đừng dùng cái mũi chó của cậu cọ vào tôi được không?"
"A!" Trình Hàng Nhất kêu một tiếng, lén ló đầu ra, cười đáp: "Anh phát hiện rồi à?"
"Nếu tóc cậu không dài như vậy, có lẽ tôi sẽ phát hiện muộn hơn một chút."
Trình Hàng Nhất cười cợt nhả, thở dài nói: "Ngày mai em đi cắt tóc đây, như thế thì làm chuyện xấu sẽ tiện hơn."
Đúng là không biết xấu hổ.
Từ Khai Từ nghiêng đầu mắng một câu, nhưng trong mắt lại đong đầy sự dịu dàng, không hề có vẻ tức giận hay khó chịu gì.
Trình Hàng Nhất xoay người lại, tiếp tục lau khô chân cho Từ Khai Từ.
So với lưng, tình trạng chân của anh có vẻ ổn hơn một chút, vẫn còn chút thịt mềm, cách lớp khăn lông sờ vào rất êm, giống như bụng của một chú mèo con, mềm mại vô cùng.
Anh vừa tắm xong, lúc này đôi chân không còn lạnh như mọi khi nữa. Chúng vẫn còn chút hơi ấm, da dẻ hồng hào, trắng nõn, khiến Trình Hàng Nhất vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó cậu lắc đầu thật mạnh, thầm mắng chính mình không ra gì, lúc này rồi mà còn nghĩ mấy thứ linh tinh.
Trong phòng nhiệt độ rất vừa phải, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn sợ Từ Khai Từ bị lạnh, nhanh chóng giúp anh mặc quần áo, rồi bế anh lên giường.
Nếu là trước đây, cậu còn phải giúp anh sấy khô tóc, nhưng giờ cả hai đều để tóc ngắn, không cần thiết nữa. Trình Hàng Nhất sống khá tùy tiện, chỉ tiện tay lau tóc sơ qua bằng khăn tắm khi còn trong phòng tắm, lúc này cũng chẳng định sấy khô, cứ thế mặc quần ngủ rồi leo lên giường nằm bên cạnh Từ Khai Từ.
Đêm qua, Trình Hàng Nhất ôm anh ngủ từ phía sau, nhưng không ngờ lúc ngủ say lại buông ra mất. Đến khi nửa đêm dậy thay tã cho anh, cậu mới phát hiện anh đã ngủ cả đêm trong một tư thế cứng đờ.
Tối nay không dám lơ là nữa, vừa thấy Từ Khai Từ nằm ngay ngắn, Trình Hàng Nhất đã cẩn thận đặt những chiếc gối mềm cần thiết dưới lưng anh.
Còn bản thân thì chỉ dám ngoan ngoãn nằm bên cạnh, nhìn anh với vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Mắt cậu thật sự rất đẹp, đuôi mắt hơi rủ xuống, khi cười lên sẽ cong thành hai vầng trăng khuyết, nhưng lúc không cười lại khiến người ta nghĩ ngay đến một chú cún con.
Chỉ là bây giờ cậu bị lẹo mắt, một bên sưng to lên, làm cho hai mắt trông không cân đối lắm.
Từ Khai Từ run rẩy giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào mặt Trình Hàng Nhất, hỏi:
"Đau không?"
Trình Hàng Nhất mím môi gật đầu, trông vừa tủi thân vừa đáng thương y như một chú chó to xác:
"Đau lắm."
Mỗi lần cậu nói chuyện bằng giọng điệu mềm mại này, Từ Khai Từ lại có cảm giác như cậu đang làm nũng, nhưng bản thân Trình Hàng Nhất thì lại không nghĩ vậy, thậm chí còn cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, tự trêu chọc mình:
"Nó càng lúc càng sưng lên, bây giờ em nhìn anh chỉ thấy một khe hẹp thôi, chẳng còn thấy rõ nhan sắc của anh nữa."
Từ Khai Từ nằm nghiêng nên hơi khó thở, không biết vì sao, chỉ cảm thấy nội tạng như bị kéo xuống.
Không bao lâu sau, anh bắt đầu phải thở bằng cả mũi lẫn miệng, khóe môi khẽ hé ra, một sợi nước bạc lặng lẽ tràn xuống.
Trình Hàng Nhất không quay đầu lại, chỉ dựa vào cảm giác mà với tay lấy giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng giúp anh lau sạch.
Cậu không hề quay người, chỉ thuần thục lấy giấy rồi đưa đến, sau đó như thể muốn được khen ngợi, vui vẻ hỏi:
"Anh xem này, nhờ có tay em dài, anh nhìn đường nét cánh tay em đi, nếu mà em đi học làm người mẫu chắc cũng kiếm ăn được đấy nhỉ?"
Từ Khai Từ gật gù, nhưng ngay sau đó lại bất lực lắc đầu:
"Cái tính tự luyến này của cậu bao giờ mới sửa được đây? Đến tuổi này rồi mà vẫn thế à?"
"Anh cũng vậy mà? Anh có nhớ hồi đại học người ta gọi anh là gì không?"
Hiếm lắm hai người mới có tâm trạng vui vẻ thế này, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn, có thể tùy tiện nói đùa mà không cần kiêng kỵ gì.
Đã lâu lắm rồi không có những khoảnh khắc như thế này.
Lòng Trình Hàng Nhất bỗng mềm nhũn, như một cánh hoa cuối xuân chầm chậm rơi xuống bên bờ sông.
Dù vừa mới giúp anh sắp xếp tư thế xong, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà muốn gần gũi thêm một chút, liền đưa tay vào trong chăn, kéo chân Từ Khai Từ gác lên chân mình.
Ngón chân tròn tròn của anh cọ lên da cậu, vẫn còn chút hơi ấm.
Chân này từng bị gãy, dù đã nhiều năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu hồi phục, thậm chí còn ngày một tệ hơn, bàn chân bị vẹo ra ngoài, dù có thường xuyên xoa bóp cũng chẳng cải thiện được gì.
Trình Hàng Nhất vẫn cười, nhưng Từ Khai Từ lại im lặng, không tiếp lời.
Đúng lúc cậu đang tự hỏi mình có nói gì sai không, thì Từ Khai Từ đột nhiên nghiêng đầu hỏi:
"Sao lúc ở bệnh viện cậu không xử lý luôn?"
"Hả?" Trình Hàng Nhất ngẩn ra, không kịp phản ứng.
"Cái lẹo mắt ấy, bệnh viện có thuốc nhỏ mắt mà."
Trình Hàng Nhất vẫn đang mân mê đôi chân anh, nghe vậy thì sững người, chớp mắt vài cái, ngây ngốc nói:
"Quên mất... Không sao, chuyện nhỏ thôi. Hồi đi học thức đêm cày game còn bị suốt mà? Vài hôm là khỏi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro