Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trình Hàng Nhất rúc vào lòng anh, giọng nói mơ hồ: "Em không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm anh một lát."
Tựa như có thứ gì đó chạm khẽ vào trái tim Từ Khai Từ, dòng máu ấm áp dường như lại chảy xuôi.
Xem ra hôm nay ra sức nói tốt cho cậu trước mặt mẹ cũng không uổng công.
"Được, ôm đi, cho em ôm." Vừa nói, anh vừa cố hết sức vươn tay ra một chút nữa, hết mức có thể mà ôm Trình Hàng Nhất vào lòng. Cúi đầu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, đột nhiên ôm chầm lấy Từ Khai Từ mà hôn mạnh mấy cái, đến mức cuối cùng khiến anh hơi khó chịu.
"Từ Khai Từ, em không muốn chia tay với anh, dù có chết cũng phải chôn cùng nhau, đừng ai mong thay thế em."
Không hiểu sao cậu lại nói vậy, lần này đến lượt Từ Khai Từ khó hiểu.
Dù là lời giận dỗi hay suy nghĩ thật lòng, nghe vẫn thấy hay ho.
Từ Khai Từ bật cười sảng khoái, nốt ruồi đỏ giữa hàng lông mày càng trở nên rực rỡ.
Anh nghiêng đầu, cố gắng vươn tới gần Trình Hàng Nhất, cũng hôn trả cậu một cái: "Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với em, đời này chỉ có hai ta thôi, hiểu không, bảo bối?"
Hai người nằm trên giường một lúc, nhưng tư thế nằm nghiêng thế này khiến Từ Khai Từ hơi khó chịu. Vừa trêu chọc gọi "bảo bối" dỗ dành Trình Hàng Nhất xong, chính anh lại không chịu nổi nữa.
"Vui chưa? Vui rồi thì giúp anh một tay, anh muốn nằm thẳng, anh không bế nổi em nữa rồi." Từ Khai Từ nghiêng người nói với Trình Hàng Nhất, miệng bảo khó chịu nhưng chẳng hề tỏ ra khổ sở chút nào.
Mấy chuyện này chẳng đáng gì, không đáng để anh nhíu mày. Chứ đừng nói đến nhíu mày, bảo anh nằm thế này thêm chút nữa cũng được, chỉ là có Trình Hàng Nhất ở đây, anh lại muốn cậu làm chút gì đó cho mình.
Trình Hàng Nhất xuống giường, đỡ lấy cơ thể Từ Khai Từ giúp anh nằm ngay ngắn, còn đặt chiếc gối kê chân đã đặt riêng cho anh.
"Thế này có dễ chịu hơn không?"
Liếc mắt nhìn, có vẻ hôm nay Từ Khai Từ ngồi khá lâu, bàn chân hơi sưng, chỗ bị tất siết vào hằn lên một vệt đỏ. Cậu dứt khoát cởi tất của anh luôn, dù sao trong chăn cũng không lạnh lắm.
Từ Khai Từ gật đầu, quả thật thoải mái hơn trước, nhưng tốt hơn bao nhiêu thì anh cũng không rõ, thế này là được rồi.
Thấy Từ Khai Từ không than khó chịu nữa, Trình Hàng Nhất mới yên tâm, lại chui vào trong chăn.
Có lẽ vì quê nhà ở vùng Tây Nam, mùa đông không quá lạnh cũng không quá nóng, nhưng ở Thượng Hải mỗi năm vào đông, Trình Hàng Nhất luôn cảm thấy gió lùa qua tay áo, lạnh cắt da cắt thịt.
Đến bản thân còn chịu không nổi, cậu cũng chẳng hiểu sao Từ Khai Từ lại hiếm khi than lạnh.
Dựa theo thời gian Trình Hàng Nhất về đến nhà, chắc chắn cậu chưa ăn trưa. Sau khi bị bại liệt, Từ Khai Từ không còn cảm giác đói hay no, chỉ ăn đúng giờ, đúng lượng. Nhưng anh lại biết rõ Trình Hàng Nhất thường xuyên bận đến quên ăn, thế nên cứ mỗi lần cậu về Thượng Hải, trong tủ đồ ăn vặt ở nhà lúc nào cũng có đủ loại bánh kẹo cậu thích.
Từ Khai Từ cất giọng gọi hộ lý mang bánh mì vào, Trình Hàng Nhất nghiêng người hỏi anh: "Anh không ăn cơm với mẹ à? Sao lại đói rồi? Đừng ăn bánh mì, khô lắm, em dậy nấu gì đó cho anh ăn nhé?"
Từ Khai Từ giơ tay chặn cậu lại, không để cậu ngồi dậy: "Lấy cho em ăn đấy, Ninh Vọng lại không giữ em ăn trưa à? Lần sau gặp hắn, anh sẽ mắng thay em, anh giận rồi."
Nhắc đến Ninh Vọng, Trình Hàng Nhất lại nhớ tới những lời nghe được ở nhà hắn, trong lòng tức tối, bèn giật nhẹ mái tóc dài xõa trên người Từ Khai Từ.
"Em ngứa da à? Càng ngày càng quá đáng, vừa nãy làm anh đau thì thôi đi, giờ còn thế nữa?" Từ Khai Từ bị giật tóc, đau kéo cả da đầu, giọng cũng vô thức mang theo chút giận dỗi.
Trình Hàng Nhất chẳng sợ, cậu cũng to tiếng lại: "Anh nói xem, anh chẳng ra khỏi cửa mà bên ngoài vẫn có người nhớ thương, có mà tức chết em đi!"
Từ Khai Từ sững người, rồi chợt hiểu chắc Ninh Vọng đã nói gì đó không nên nói. Vẻ cau mày ban nãy giãn ra, anh giơ tay khẽ đẩy cậu một cái: "Chỉ vì chuyện này mà em giận à? Đến cơm cũng không ăn đã chạy về đây?"
Ngại chẳng dám thừa nhận bản thân lại vì lý do trẻ con này mà tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là ghen, mà mình đường đường là bạn trai của Từ Khai Từ, ghen thì ghen, có gì mà xấu hổ?
"Đúng đấy, tức chết đi được, còn ăn cơm cái gì nữa, lập tức chạy về luôn."
Hộ lý mang bánh mì vào, còn chu đáo hâm nóng một ly sữa.
Trình Hàng Nhất cầm cốc sữa uống liền mấy ngụm, còn bánh mì thì chẳng động đến miếng nào. Cậu vốn không đói, uống chút gì đó qua loa là xong.
Nói là giận, nhưng thật ra có thể giận đến đâu được chứ? Trong lòng cậu hiểu rõ, mối quan hệ này đến giờ phút này, chỉ cần cậu không nói chia tay, Từ Khai Từ tuyệt đối không rời bỏ cậu.
Đời này, nếu không có gì bất ngờ, thật sự chỉ có hai người bọn họ.
Cậu đưa tay xoắn một lọn tóc dài của Từ Khai Từ, nhìn gương mặt anh tuấn thanh thoát của anh, còn gì để giận nữa chứ?
Chân Trình Hàng Nhất nằm trong tầm tay của Từ Khai Từ, anh thò tay ra khỏi chăn, cọ lên chân cậu vài cái, nửa đùa nửa thật: "Vậy là anh sai rồi nhỉ? Trước khi quen em, anh không nên đa tình, khiến bao người nhớ thương. Anh xin lỗi Trình thiếu gia nhé?"
Trình Hàng Nhất không nhịn được, ánh mắt dịu xuống, cũng bật cười: "Anh mà không đa tình, thì đâu có theo đuổi em? Thôi kệ, ai thương anh thì kệ họ, em rộng lượng, không chấp nhặt nữa."
Vốn chẳng buồn ngủ, sau màn trêu đùa này, hai người lại càng không ngủ nổi.
Nhớ ra sắp hết thời gian giao hàng, mà quê nhà Trình Hàng Nhất lại là một trong những khu vực ngừng ship sớm nhất, cậu quyết định tranh thủ đi mua đồ trước.
Việc ra ngoài với Từ Khai Từ khá phiền phức, thay quần áo thì đơn giản, nhưng lên xuống xe lại vất vả.
Anh gầy đến đâu thì vóc người vẫn ở đó, bế anh lên xuống xe không dễ dàng chút nào, phải nhờ hộ lý giúp mới có thể đưa anh lên xe.
Mà Từ Khai Từ lại cực kỳ chiều chuộng Trình Hàng Nhất. Hồi đại học, Trình Hàng Nhất từng nói không thích ô tô con, thích những chiếc SUV phong cách mạnh mẽ, chạy đường phố thật ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro