Chương 119
Sợ Từ Khai Từ cử động mạnh sẽ làm vết thương sau lưng càng đau hơn, Trình Hàng Nhất dứt khoát đặt tay anh lên đùi, rồi giúp anh đi dép.
Cậu ngẩng đầu hỏi Từ Khai Từ:
"Chút nữa anh muốn ăn gì không? Hay chỉ muốn ngồi với em một lát, nhìn em ăn vài miếng?"
Cổ họng Từ Khai Từ vẫn còn đau, anh lắc đầu. Bây giờ anh không muốn ăn gì cả, nhưng lại vì câu nói của Trình Hàng Nhất mà xúc động—bữa cơm đầu tiên sau khi trở về nhà.
Bữa cơm đầu tiên khi về nhà, nhất định phải ngồi vào bàn ăn mới đúng.
Trình Hàng Nhất gật đầu, không ép buộc Từ Khai Từ, chỉ đẩy anh đến trước bàn ăn, sau đó mang ra một đĩa đồ nhắm cùng một chai rượu trắng.
Trước khi rời bếp, Trình Hàng Nhất liếc nhìn nồi cháo gà trên bếp, khẽ cười khổ, rồi xoay người quay lại tắt bếp.
Khi ngồi xuống bàn lần nữa, đến lượt Từ Khai Từ thắc mắc. Anh nhìn Trình Hàng Nhất thản nhiên rót đầy một chén rượu, rồi hỏi:
"Cháo gà trên bếp, em không ăn sao?"
Trình Hàng Nhất cười mà không nói, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Không ăn nữa, em vốn cũng không đói, vậy là được rồi. Chờ anh dễ chịu hơn, em sẽ đút cho anh. Cháo đó... em nấu riêng cho anh mà."
Không thể né tránh ánh mắt của Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất nuốt xuống vị cay nồng của rượu rồi mới mở miệng giải thích.
Nhưng dù là cháo đặc biệt chuẩn bị cho anh thì cũng chẳng thể cưỡng ép anh ăn được.
"Thật ra em không cần phải làm vậy..."
Từ Khai Từ ngồi đối diện Trình Hàng Nhất, anh cử động cánh tay, đặt cổ tay lên cần điều khiển xe lăn, lùi lại một chút rồi chầm chậm xoay người sang bên cạnh Trình Hàng Nhất.
Anh nâng cổ tay lên, ấn chặt tay Trình Hàng Nhất, không để cậu tiếp tục uống rượu.
"Thật ra em không cần phải như vậy. Anh về đây chỉ vì muốn thở phào nhẹ nhõm một chút, giống như em đã nói—anh không muốn quãng thời gian cuối cùng của mình trôi qua trong bệnh viện. Anh không thấy lần này về nhà là điều gì đáng để ăn mừng, cũng không nghĩ rằng quay về có nghĩa là muốn làm lại từ đầu với em. Trình Hàng Nhất, cứ yên lặng mà sống hết những ngày này đi, đừng giày vò nữa."
Trình Hàng Nhất buông ly rượu, quay lại nhìn anh. Dù đeo kính gọng đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt cậu đen nhánh, trong đó là những điều chẳng thể nói thành lời, hóa thành làn sương không thể tan đi.
"Em biết rồi. Chỉ là... rõ ràng em biết anh thích em, dựa dẫm vào em, cho dù bây giờ, trong thâm tâm anh vẫn... khao khát em ở bên cạnh. Nhưng vì sao anh lại không thể cùng em làm lại từ đầu?"
Cậu hơi kích động, siết chặt tay Từ Khai Từ, giống như lúc trên xe, vuốt thẳng từng ngón tay rồi nắm lấy, hỏi anh:
"Chẳng lẽ khi ở trên xe, không phải chính anh chủ động chạm vào tay em sao? Anh còn nói anh không thích? Anh có thật sự không rung động khi nghe em nói muốn đưa anh về nhà không? Nếu không thì sao anh lại im lặng đồng ý?"
Ngón tay Từ Khai Từ khẽ động, anh muốn rút tay về, muốn lùi lại, muốn tránh xa Trình Hàng Nhất, tránh xa chút hơi ấm này.
"Nhưng mà... anh sắp chết rồi."
Cử động này khiến Trình Hàng Nhất siết tay anh càng chặt hơn. Chênh lệch về sức lực khiến Từ Khai Từ không thể làm gì được.
"Em biết mà, em có ngăn cản anh sao?"
"Nhưng anh sắp chết rồi."
"Em biết, em biết mà. Nhưng em vẫn muốn bắt đầu lại."
"Nhưng anh sắp chết rồi! Trình Hàng Nhất, em nói những điều này vô ích thôi. Anh không còn hứng thú với việc em có yêu anh hay không nữa, cũng không muốn làm lại từ đầu gì cả!"
Ngay cả việc ngồi đây ăn cùng Trình Hàng Nhất đã là một sự miễn cưỡng. Cơ thể anh rất đau, từ lưng đến tứ chi, ngay cả cổ họng cũng đau. Mỗi một cử động, mỗi một câu nói, đều khiến anh hít một ngụm khí lạnh.
Anh run rẩy ngồi đối diện Trình Hàng Nhất, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy buồn bã đến vậy, buồn đến mức ngay cả sống mũi cũng thấy đau.
Nước mắt không được cho phép đã tràn ra khỏi hốc mắt, men theo cằm mà rơi xuống.
"Trình Hàng Nhất, trước đây anh rất hận em. Em chỉ đoán đúng một nửa thôi. Anh lo lắng, anh sợ hãi, nhưng cũng có hận. Anh hận Từ Xuân Duệ, cũng hận cả em. Có thể em không biết, những cảm xúc đó hòa trộn với nhau gần như khiến anh phát điên."
Đôi mắt Từ Khai Từ đẫm lệ, nhưng anh lại cười, vừa cười vừa nói:
"Nhưng bây giờ anh không thể hận nổi nữa. Anh chẳng còn cảm xúc gì cả. Việc em quay về đã là điều an ủi lớn nhất đối với anh rồi. Hôm em về, anh cảm thấy căn phòng bệnh xám xịt này như có một màu sắc tươi mới tràn vào. Anh nghĩ, trước khi chết có thể gặp lại em, vậy đã là một chuyện rất đáng để vui rồi."
Nước mắt Trình Hàng Nhất rơi từng giọt lớn.
Nghe đi, rõ ràng Từ Khai Từ rất nhớ Trình Hàng Nhất.
Cậu giơ tay lau nước mắt cho anh. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy Từ Khai Từ khóc. Mà nói cũng chẳng biết có phải may mắn hay không—mỗi lần Từ Khai Từ rơi lệ, Trình Hàng Nhất đều có mặt, đều là cậu giúp anh lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Nhưng... những điều này vẫn không thể ngăn cản..."
Câu nói còn chưa dứt, đôi môi lạnh lẽo đã bị một bờ môi nóng rực phủ lên.
Mang theo vị rượu nồng, gấp gáp ập đến, chặn đứng nỗi bi thương bao trùm lấy Từ Khai Từ.
"Từ Khai Từ, anh sẽ khỏe lại thôi. Em sẽ kéo anh trở về, anh phải sống thật lâu với em, rồi cùng nhau làm lại từ đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro