Chương 117
Cứ thế mà ngồi vào ghế phụ một cách lảo đảo, để mặc Trình Hàng Nhất giúp đỡ, nhưng không ngờ khi hắn giúp cài dây an toàn, lại đột nhiên ghé sát vào gần, đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Mùi trên người Trình Hàng Nhất thật dễ chịu, chính là mùi nước giặt quen thuộc mà hai người vẫn hay dùng khi còn ở chung. So với mùi thuốc sát trùng và kháng sinh dai dẳng trên người mình, thì đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.
Dễ chịu đến mức Từ Khai Từ chỉ toàn nghĩ về mùi hương ấy, không phản ứng kịp với bất cứ thứ gì khác.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp quay đầu đi, đã bị Trình Hàng Nhất hôn một cái. Còn chưa kịp nổi giận hay kinh ngạc, đã thấy hắn cười rạng rỡ.
"Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được cùng anh lái chiếc xe này về nhà, nhưng em lại luôn muốn ôm anh lên xe rồi hôn một cái."
Từ Khai Từ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khi tỉnh táo lại cũng không thấy quá phản cảm. Suy cho cùng, cậu thích Trình Hàng Nhất, chỉ là cậu không thích chính bản thân mình mà thôi.
Cậu quay đầu đi, không nói gì, chỉ bảo hắn mau chóng thu dọn xe lăn lên xe.
Từ sau khi bị liệt, Từ Khai Từ từng ngồi xe của cậu mình, ngồi xe của nhà họ Từ, sau này khi tự ra ngoài cùng hộ lý cũng gọi xe dịch vụ. Có lần tình cờ còn đi nhờ xe của Kỳ Đồng một đoạn.
So sánh tất cả, xe của Trình Hàng Nhất là chiếc khó lên nhất, nhưng lại là chiếc khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất. Không rõ vì sao, chỉ đơn giản là cảm thấy chiếc xe này có gì đó rất tốt, tốt đến mức sợi dây căng thẳng trong lòng cậu cũng dần thả lỏng.
Bên trong xe không có hương liệu xe hơi hỗn tạp, cũng không có những món trang trí màu mè, chỉ có luồng gió với nhiệt độ vừa phải thổi nhè nhẹ, vậy mà đã khiến Từ Khai Từ cảm thấy mãn nguyện.
Thoải mái đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang mỉm cười, ánh mắt bình yên và đầy thỏa mãn.
Đến ngã tư đèn đỏ, Trình Hàng Nhất lại giống như trước đây, đưa tay tới gần. Nhưng lần này, chỉ vừa chạm nhẹ vào tay Từ Khai Từ đã nhanh chóng rụt lại.
Hắn tự cười mình: "Em lại quen tay rồi, không sửa được. Đừng giận nhé, em chưa kịp chạm vào đâu mà."
Dù nói vậy, nhưng hắn cũng gian lắm, tuy không nắm lấy tay Từ Khai Từ, nhưng cũng không đặt tay về lại vô-lăng, mà để ngay gần đó. Xe vừa khởi động, hắn cũng không rút tay về, ngón tay thon dài lại còn vô thức gõ nhẹ, dáng vẻ thả lỏng hoàn toàn, chẳng hề giống chút nào với bộ dạng ngại ngùng mà hắn nói.
Hắn tập trung nhìn đường, không để ý đến tay mình, chỉ bất chợt cảm thấy mu bàn tay có gì đó lạnh lạnh lướt qua, lát sau lại chạm vào một lần nữa.
Trình Hàng Nhất tưởng Từ Khai Từ bị co giật, vội nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng không phải, chân cậu vẫn yên vị, tay còn lại cũng đặt im trên đùi, chỉ có bàn tay trái lơ đãng cọ qua mu bàn tay hắn.
Từ Khai Từ vốn thế, muốn cầm hay chạm vào thứ gì đều không chuẩn, thường phải lặp đi lặp lại vài lần mới có thể chạm trúng mục tiêu.
Trình Hàng Nhất bật cười, hắn thu lại ánh nhìn, tập trung lái xe, còn bàn tay rảnh thì xoay ngược lại nắm lấy tay Từ Khai Từ. Bàn tay cậu hơi co lại, sợ nắm trực tiếp sẽ không thoải mái, hắn bèn áp tay cậu xuống ghế, rồi nhẹ nhàng tách từng ngón ra, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại ấy.
Lòng bàn tay của Từ Khai Từ mềm mại lắm, sờ kỹ có thể cảm nhận được chút vết hằn của móng tay do hai ngón út luôn co lại tạo thành.
Trình Hàng Nhất chẳng cần nhìn cũng có thể thuần thục tách tay cậu ra, rồi mười ngón đan xen mà nắm chặt lấy.
Từ Khai Từ không phản ứng, cũng không giãy ra, chỉ để mặc cho hắn nắm, còn để hắn dùng ngón cái xoa nhẹ lên xương cổ tay vốn nhô cao hơn bình thường.
Trình Hàng Nhất không sửa được thói quen nắm tay cậu khi lái xe, còn hắn, nào có khác gì?
Cũng là tự chuốc lấy thôi. Trình Hàng Nhất mặt dày, còn cậu thì chịu mềm lòng. Miệng thì bảo không cần, thôi đi, nhưng thực ra lại khát khao hơn ai hết sự ôm ấp và đan tay siết chặt từ hắn.
Nghĩ vậy, Từ Khai Từ có chút xấu hổ, cậu khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi, không nhìn vào đôi tay đang đan xen nữa.
Chuyến đi chỉ mất bốn mươi phút, nhưng khi Trình Hàng Nhất dừng xe lại, mới nhận ra Từ Khai Từ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hắn đứng bên cửa xe, mím môi cười không tiếng động, khẽ gọi: "Anh hai, về nhà rồi."
Từ Khai Từ không mở mắt, hơi thở vẫn đều đều. Trình Hàng Nhất giúp cậu tháo mấy lớp dây an toàn, cậu liền ngả vào lòng hắn, mềm nhũn như thể chẳng còn chút sức lực nào.
"Bế anh lên đi..." Đầu Từ Khai Từ nghiêng nghiêng, cọ nhẹ vào cổ Trình Hàng Nhất, vừa mới tỉnh lại, cậu không muốn mở mắt, cũng chẳng có sức nâng tay lên. Cứ thế tựa vào người hắn, để hắn bế lên nhà.
Cậu thực sự đã ngủ, và cũng không muốn tỉnh lại. Chỉ có giấc ngủ ngắn ngủi mấy chục phút này là giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt thời gian qua, chỉ muốn tiếp tục ngủ thêm nữa.
Đôi chân lơ lửng khẽ đung đưa, mới đi được hai bước, giày đã rơi khỏi chân.
Trình Hàng Nhất chẳng buồn nhặt lên, cứ thế ôm Từ Khai Từ bước về phía thang máy.
Trong thang máy, tấm gương thép phản chiếu mơ hồ bóng dáng hai người. Lờ mờ có thể thấy bàn chân nhỏ của Từ Khai Từ hơi động đậy, đôi tất trượt xuống đến mắt cá, để lộ phần chân trắng nõn mảnh khảnh.
Ra khỏi thang máy, trước mặt là cánh cửa quen thuộc, Trình Hàng Nhất hơi tê tay, bèn nhấc Từ Khai Từ lên một chút, khẽ thở dài: "Từ Khai Từ, cuối cùng chúng ta cũng về nhà rồi."
Không có ai đáp lại, mà cũng chẳng cần lời đáp.
Chỉ cần cúi đầu nhìn người trong lòng, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro