Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Ngay giây tiếp theo, cậu lại hoảng hốt rụt tay về.
Từ Khai Từ khẽ ho hai tiếng trong cơn mơ màng, khiến Trình Hàng Nhất sợ đến mức tim đập loạn xạ. Lỡ đâu anh tỉnh dậy rồi nhìn thấy hành động của mình thì chắc lại tức giận nữa cho xem.
Có những thói quen khó mà sửa được. Từ trước đến giờ, bất kể thái độ đối với Từ Khai Từ có thay đổi thế nào, trong lòng Trình Hàng Nhất vẫn luôn có chút e dè trước anh.

Từ Khai Từ ngủ một mạch đến tận chiều muộn. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả khi y tá vào thay kim truyền dịch trên cánh tay anh, anh cũng không hề tỉnh lại.
Anh chậm rãi mở mắt, quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Trình Hàng Nhất ngồi bên giường như thường lệ.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường thôi. Tính cách của Trình Hàng Nhất là vậy mà, cùng lắm chịu đựng được một tuần thôi.
Không ngờ khi đưa mắt nhìn xa hơn một chút, anh lại thấy Trình Hàng Nhất đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu, khe khẽ ngân nga.
Sau lưng cậu là cửa sổ, ánh hoàng hôn hệt như nước cam ép, phủ lên người cậu một màu cam ấm áp.
Trình Hàng Nhất cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra Từ Khai Từ đã tỉnh. Cậu chỉ tập trung ghi nhớ ca từ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên không trung vẽ nhịp theo bản nhạc mới nhận.
Đôi vai rộng vững chãi, mỗi khi cánh tay cậu cử động sẽ tạo nên những đường cong uyển chuyển đẹp mắt.
--- Đẹp thật.
Từ Khai Từ nghĩ. Đưa cậu ấy về đúng chỗ thuộc về mình, đúng là quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước đến giờ.
Trình Hàng Nhất đáng lẽ nên như vậy, nên đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, nên ở bên thứ mà cậu giỏi và yêu thích nhất.
Chứ không phải ở trong căn phòng bệnh xám xịt này, bên cạnh một kẻ chẳng còn bao nhiêu thời gian như anh.
Ngủ quá lâu khiến lưng và eo anh tê cứng, đau nhức. Anh khẽ rên lên một tiếng, vô thức khiến Trình Hàng Nhất chú ý.
Cậu đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn: "Anh tỉnh rồi à? Em còn tưởng anh ngủ thêm một lát nữa cơ."
Nói xong, cậu bước đến bên giường, thò tay vào chăn, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng Từ Khai Từ: "Đau lưng hả? Có muốn ngồi dậy một lát không?"
Giọng nói của cậu nghe như cũng ngấm ánh hoàng hôn, vừa ngọt vừa mềm, khiến người ta cảm giác như đang nằm trên một đám mây bồng bềnh, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Từ Khai Từ lim dim gật đầu, mặc cho cậu giúp mình. Anh cứ tưởng Trình Hàng Nhất sẽ chỉ chỉnh lại giường bệnh một chút, không ngờ sau một hồi lục đục, thứ mà anh tựa vào không phải đống gối lộn xộn, mà chính là người cậu.
Còn thoải mái hơn cả gối nữa. Ở tư thế này, anh cũng không lo bị ngã nghiêng sang bên cạnh. Nhưng Từ Khai Từ vẫn có chút bài xích theo phản xạ, anh nghĩ rằng Trình Hàng Nhất cứ ngồi xa xa làm chuyện của mình là được rồi.
Anh không muốn cậu lãng phí thời gian vì mình, dù sao thì dựa vào cậu hay dựa vào gối, với anh cũng chẳng có gì khác nhau cả.
"... Trình Hàng Nhất, em muốn ăn đòn à?"
"Chỉ dựa một chút thôi mà, một lát nữa em sẽ trở về chỗ cũ."
Trình Hàng Nhất một tay đỡ anh khỏi ngả xuống, tay còn lại tiếp tục xoa từ thắt lưng lên đến bả vai anh.
Lúc lướt qua vết sẹo sau cổ Từ Khai Từ, cậu lại nhanh chóng lảng đi.
"Được rồi, đừng xoa nữa, để tôi nằm xuống đi làm việc của em đi. Dù sao thì em có xoa thế nào cũng không bằng cho tôi hai viên giảm đau." Từ Khai Từ cảm nhận động tác của cậu, khẽ dịch vai né tránh, lười biếng từ chối để cậu tiếp tục lãng phí thời gian trên người mình.
Anh thấy thật không đáng, cũng không nên như vậy.
Dựa vào thuốc giảm đau thì không tốt, nhưng dựa vào một người lại càng không phải chuyện hay ho gì.
Trình Hàng Nhất vẫn không ngừng tay, nhưng miệng lại tiếp tục ngân nga bài hát lúc nãy trên ghế sofa.
Cậu hát hai lần rồi cúi đầu hỏi: "Anh thấy không ảnh hưởng đến việc của em chứ? Anh có biết không, chỗ sofa bên kia bị nắng rọi vào, nóng lắm. Em qua đây tránh nắng thôi, đừng đuổi em đi nữa mà, được không?"
Cậu vẫn chưa thuộc lời, nhưng giai điệu thì cũng tạm ổn. Kết hợp với giọng hát của cậu, nghe cũng khá hay.
Có lẽ đây là bài hát công ty sáng tác riêng cho Trình Hàng Nhất, giai điệu rất hợp với cậu.
"Bài mới à?" Từ Khai Từ ngửa đầu nhìn cậu, giọng nhàn nhạt, "Nghe cũng hay đấy."
Trình Hàng Nhất gật đầu ngay, trông hệt như một đứa trẻ mẫu giáo vừa được cô giáo khen ngợi, đôi mắt lấp lánh: "Ừm, là single EP mới, lời bài hát cũng rất hay."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn người đang dựa vào mình: "Anh chưa từng nghe em hát bao giờ đúng không?"
Vừa dứt lời, cậu lập tức cắn lưỡi, im bặt.
Đêm chung kết và lần đi KTV kia... Chậc.
Chỉ nghĩ lại thôi là cậu đã không muốn nhớ tiếp.
Xem vẻ mặt Từ Khai Từ cũng thế. Anh vốn dĩ còn ngước lên nhìn cậu, giờ nghe câu này lại cúi mắt xuống, để bóng tối phủ lên khuôn mặt, che khuất mọi cảm xúc.
Chắc hẳn, đó cũng chẳng phải ký ức gì tốt đẹp.
Trình Hàng Nhất ấp úng chuyển đề tài: "Hai lần đó không tính! Bình thường em cũng ít hát lắm, anh còn không biết sao? Hồi trước bận luyện piano lắm, em với Kỳ Đồng còn chẳng đi KTV mấy."
"Nghe rồi."
"Hả? Hồi đi KTV hồi cấp ba à? Haha, đúng là hồi đó tụi mình hay đi thật."
"Không phải, là trước đó nữa."
Trước đó nữa, lâu đến mức có khi Trình Hàng Nhất cũng chẳng còn nhớ.
Đó cũng là một buổi chiều hè như hôm nay. Khi ấy Từ Khai Từ vừa lên năm hai đại học, mái tóc dài mới chỉ vừa chạm đến bờ vai. Vì trời nóng, anh chẳng thể cứ xõa như vậy mà luôn phải túm lại thành một chỏm tóc nhỏ phía sau.
Khi ấy, anh có một cậu bạn trai học nhạc nhẹ. Dù hai người học cùng khóa, nhưng cậu ta nhỏ hơn anh hẳn một tuổi, ngày nào cũng quấn lấy anh không rời.
Ngoài giờ học, hai người gần như dính lấy nhau, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng phải nắm tay. Tối đến, nhất định phải để Từ Khai Từ đưa cậu ta về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro