Chương 111
Thật đáng tiếc, cậu không phải. Bây giờ cậu cũng chẳng có tư cách nằm cạnh Từ Khai Từ, ngay cả làm cái gối cho anh ấy cũng không xứng.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Từ Khai Từ, giúp anh nằm ngay ngắn, sắp xếp lại tay chân rồi cởi áo của mình ra, đặt dưới đôi chân bị sưng phù nặng của anh.
Làm xong những việc đó, Trình Hàng Nhất mới rời khỏi giường với khuôn mặt tái nhợt. Vừa bước xuống, Từ Khai Từ lập tức quay đầu đi, tránh không nhìn cậu.
Còn có thể làm gì khác? Anh không thể ngồi dậy đuổi cậu đi, ngay cả sức đẩy cậu một cái cũng không có, chỉ có thể chọn cách phớt lờ, chỉ có thể chờ cậu tự mình bỏ cuộc.
"Vậy coi như nghe theo anh, tôn trọng anh, không làm phiền anh. Nhưng ít nhất cũng phải ăn một chút chứ? Bác gái nói từ tối qua anh đã không ăn gì rồi. Em nhìn qua đồ trên bàn thấy cũng không hợp với anh lắm, nên đã làm chút đồ ở nhà mang qua. Dù sao cũng ráng ăn một chút được không?"
Trình Hàng Nhất ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu, không biết nên làm gì, cuối cùng nhìn thấy bình giữ nhiệt trên bàn trà mới tìm được chủ đề để nói.
"Không ăn. Bây giờ anh ghét nhất là nghe hai chữ 'ăn cơm'. Trình Hàng Nhất, cậu có thể im lặng một chút không? Không đuổi được cậu đi thì làm ơn ngậm miệng lại giùm."
Từ Khai Từ cảm thấy có lẽ khi Mê Tĩnh và Từ Xuân Duệ ở đây, anh còn được yên tĩnh hơn. Từ Xuân Duệ chỉ lạnh mặt, chẳng nói câu nào. Mê Tĩnh dù đôi khi khóc nhưng dù sao cũng giữ được phong thái, cùng lắm là thút thít vài tiếng rồi dừng lại.
Dù thế nào cũng không ồn ào bằng Trình Hàng Nhất—không nói liên tục thì cũng khóc liên tục.
Chính cậu ta còn tự nhận mình mặt dày, mà quả thực đúng là đã đánh giá bản thân một cách chính xác nhất.
Nghe giọng nói khàn đặc của Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Nhưng mà anh sẽ đói... Cho dù không đói, lát nữa lại nôn ra mà trong bụng chẳng có gì thì càng khó chịu hơn. Anh nghe thử giọng mình xem, dạ dày trào ngược axit như vậy thoải mái lắm sao? Dù có muốn chết thì trước khi chết cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ? Anh ăn một chút đi, em thề ăn xong em sẽ không nói thêm một câu nào tối nay nữa, còn có thể ngồi ra ghế sofa, tránh xa anh một chút, không làm phiền anh."
Giọng của Trình Hàng Nhất lúc bình thường có thể rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần hơi nghẹn ngào, lại mềm như mèo con cào vào trái tim vốn đã chết lặng của Từ Khai Từ.
Từ Khai Từ nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Cậu nói thì làm cho được đi."
Nói xong, anh hơi nâng cánh tay lên. Trình Hàng Nhất thấy thế, lập tức cười tít mắt, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi vui vẻ bảo: "Đừng vội, để em nâng giường lên một chút, cho anh uống chút nước ấm trước. Nằm lâu như vậy mà đột ngột ngồi dậy sẽ bị chóng mặt đấy."
Cậu vòng ra cuối giường, từ từ điều chỉnh góc nghiêng, không nâng cao quá mức, chỉ hơi chếch lên một chút để Từ Khai Từ có thể ăn uống mà không bị buồn nôn.
Sợ anh ngồi không vững, Trình Hàng Nhất còn lấy gối từ ghế sofa đặt bên cạnh để anh tựa vào cho ổn định.
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Gần đây huyết áp anh thấp hơn bình thường, lại gần một ngày một đêm chưa ăn gì, bây giờ vẫn khó chịu đến mức khẽ rên lên vài tiếng, nhắm mắt cố gắng chịu đựng.
Mãi đến khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi, Từ Khai Từ mới theo phản xạ ngậm lấy ống hút, uống một hơi mấy ngụm nước có pha glucose, cảm giác dễ chịu hơn một chút.
"Đừng uống nữa, nước này ngọt lắm, uống nhiều quá miệng sẽ đắng."
Lúc hôn Từ Khai Từ ban nãy, Trình Hàng Nhất có cảm giác môi anh ấy hơi đắng, trong miệng chắc còn khó chịu hơn. Giờ thấy anh uống một hơi quá nhiều, sợ anh lát nữa sẽ càng khó chịu hơn nên vội rút ống hút ra.
Từ Khai Từ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Trình Hàng Nhất đang cầm hộp giữ nhiệt, từng muỗng từng muỗng nhỏ thổi nguội.
Nhận ra ánh mắt của anh, Trình Hàng Nhất lập tức ngước lên, đưa muỗng đến bên môi anh: "Là canh sườn hầm bí đao. Nhưng sườn hơi cứng nên em không lấy, trước ăn chút bí đao đi. Em đã vớt hết dầu rồi, không hề ngấy đâu, anh thử xem."
Thật sự rất thanh đạm. Bí đao được hầm mềm nhưng không đến mức nát vụn, ít nhất vẫn nhìn thấy mình đang ăn gì, điều này khiến Từ Khai Từ cảm thấy hài lòng. Không cần Trình Hàng Nhất nói nhiều, anh đã tự động hé miệng nuốt xuống.
Trình Hàng Nhất vốn chẳng biết nấu ăn, sau khi Từ Khai Từ gặp chuyện, hai người tạm thời ở nhà ngoại một thời gian, cậu được ngoại từng chút một dạy dỗ. Dưới những cái vỗ tay "giáo huấn" của ngoại, tay nghề của cậu tiến bộ rõ rệt. Sau khi về lại Thịnh Thế Lam Loan, cậu thường xuyên nấu những món mà Từ Khai Từ thích ăn.
Lần này cũng vậy, vì biết món này anh không chê, nên cố tình làm nhiều hơn một chút. Quả nhiên, bí đao trong bình giữ nhiệt đều trôi vào bụng Từ Khai Từ, thậm chí còn uống được mấy ngụm canh.
Có lẽ đây là lúc Từ Khai Từ hiền hòa hiếm hoi, dù không nói gì nhưng ít nhất không từ chối, ngay cả khi Trình Hàng Nhất giúp anh lau miệng, anh cũng ngoan ngoãn không phản kháng.
Lâu lắm rồi anh mới được ai đó giúp xoa bụng sau khi ăn.
Anh im lặng, dựa vào người Trình Hàng Nhất, cảm nhận hơi thở quen thuộc, đột nhiên có chút buồn ngủ.
Mắt anh khẽ khép lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro