Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Tháng trước là sinh nhật của Mai Tĩnh, lúc đó Từ Khai Từ vẫn còn ở trong bệnh viện, không biết mẹ mình đã trải qua ngày ấy như thế nào. Hy vọng món quà này không tính là quá muộn, mà dù có muộn cũng chẳng sao, có còn hơn không.
Trước khi xuất viện, Mạnh Tân Từ đã giúp Từ Khai Từ cắt tóc. Bây giờ, Mai Tĩnh đưa tay xoa mái tóc ngắn của con trai, cảm giác có chút cứng tay. Nhưng trong lòng bà lại tràn ngập hạnh phúc và xúc động—đây là con trai bà, bằng xương bằng thịt, đang ngồi ngay trước mặt bà, còn nói muốn tặng bà quà sinh nhật.
Bao năm qua, đây là điều mà Mai Tĩnh chưa bao giờ dám mơ đến.
Bà cay cay sống mũi, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng nói với Từ Khai Từ:
"Mẹ chẳng cần quà gì cả, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ rồi."
Từ Khai Từ không trả lời, chỉ cúi nhẹ đầu để mặc mẹ xoa tóc mình.
Khỏe mạnh sao...
Thôi vậy, tặng quà vẫn thực tế hơn.
Cậu chống cần điều khiển, chậm rãi tiến về phía trước, bên cạnh là Mai Tĩnh rạng rỡ đi theo, cuối cùng dừng chân trước một cửa hàng trang sức.
Từ Khai Từ ngước lên nhìn mẹ, cười hỏi:
"Con mua cho mẹ một chiếc vòng vàng nhé?"

Từ Khai Từ cảm thấy dường như cửa hàng này có thể mang lại may mắn cho mình. Lần trước đến đây, cậu cùng Trình Hàng Nhất chọn quà tặng mẹ.
Hôm đó trên xe, Trình Hàng Nhất luôn nắm chặt tay Từ Khai Từ, không hề buông ra. Đến cửa hàng, anh còn nhỏ giọng nói với nhân viên rằng Từ Khai Từ là "phu quân" của mình.
Mặc dù giọng anh rất khẽ, nhưng Từ Khai Từ vẫn nghe rõ từng chữ.
— Phu quân, là phu quân của tôi.
Bên nhau nhiều năm như vậy, dù ai cũng biết hai người là một đôi, nhưng dường như chẳng ai thực sự biết cả. Bởi từ sau khi cậu bị liệt, hai người rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác.
Mà những lần hiếm hoi ra ngoài cùng nhau, không hiểu sao cả hai lại cứ như kẻ có tật giật mình, chưa từng một lần chính thức thừa nhận mối quan hệ trước mặt người khác.
Chỉ có lần đó, một lần duy nhất, khiến Từ Khai Từ nhớ đến tận hôm nay, có lẽ sẽ nhớ đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất, từng có một lần, Trình Hàng Nhất quang minh chính đại chỉ vào cậu—người đang ngồi trên xe lăn—và khẳng định rằng cậu là bạn đời của anh.
Cũng như hôm nay vậy. Cùng mẹ mình vui vẻ bước vào đây, không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, chỉ đơn thuần muốn tặng bà một món quà, chỉ đơn thuần muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thuộc về riêng hai mẹ con.
Với thẩm mỹ của Mai Tĩnh, bà vốn không thích vàng, cũng không nghĩ rằng Từ Khai Từ sẽ thích. Nhưng điều đó không quan trọng, bà không thiếu trang sức, bà chỉ thiếu một món quà từ con trai mình.
Hôm nay, dù Từ Khai Từ có mua gì đi nữa, dù chỉ là một chiếc vòng cổ cho chó, bà cũng sẽ vui vẻ đeo lên cổ.
Không ngờ rằng, Từ Khai Từ không chọn lựa từng món một mà đi thẳng đến quầy, dừng lại trước một chiếc vòng tay được chạm trổ hoa văn tinh xảo, nhờ nhân viên lấy ra.
Quầy trưng bày hơi cao, tay Từ Khai Từ không với tới. Cậu cố nâng tay lên nhưng chưa được bao nhiêu đã buông xuống, đành ngượng ngùng cười nhờ nhân viên cầm chiếc vòng cho mình xem.
Chính là chiếc vòng này. Lần trước khi nhìn thấy, cậu đã ngay lập tức bị thu hút bởi nhánh mai khắc trên đó. Khi ấy, cậu chọn nó để tặng mẹ của Trình Hàng Nhất, nhưng không hiểu sao trong đầu lại luôn mường tượng đến cảnh mẹ mình đeo chiếc vòng này.
Từ Khai Từ ngước mắt, cười hỏi Mai Tĩnh:
"Mẹ thích không? Muốn đeo thử không?"
Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, tràn đầy mong đợi. Cậu mong rằng mẹ sẽ thích món quà này.
Mai Tĩnh dịu dàng mỉm cười, đưa cánh tay trắng trẻo ra cho nhân viên đeo vòng vào. Mái tóc mới uốn của bà hơi dài, khi cúi đầu, những lọn tóc xõa xuống, che khuất tầm nhìn của Từ Khai Từ. Cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc vòng nằm trên cổ tay trắng ngần của bà.
Chính là như thế này. Trong tưởng tượng của cậu, khi mẹ đeo chiếc vòng này lên, cũng sẽ đẹp như thế này—không hề quê mùa, ngược lại càng tôn lên nước da trắng muốt của bà.
Mai Tĩnh xoay người, vén tóc sang một bên, đưa tay ra trước mặt con trai, vui vẻ hỏi:
"Mẹ thấy cũng đẹp lắm, con thấy sao?"
Từ Khai Từ gật đầu:
"Đẹp ạ. Mẹ con là mỹ nhân, đeo gì cũng đẹp hết. Đừng tháo ra nữa, để con đi thanh toán."
"Miệng dẻo ghê cơ, con trai bảo bối của mẹ." Mai Tĩnh từ khi đeo chiếc vòng liền không ngừng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Từ Khai Từ đầy yêu thương.
Trước khi ra ngoài, Từ Khai Từ đã nhờ người kẹp sẵn thẻ ngân hàng vào tay phải mình, sợ không cầm chắc nên suốt dọc đường cứ nhìn mãi.
Mai Tĩnh đi cùng cậu đến quầy thu ngân. Cậu ngửa đầu, để mẹ lấy thẻ từ tay mình, rồi ghé sát tai bà thì thầm một dãy số.
Thực ra Mai Tĩnh không muốn để con trai trả tiền, có tấm lòng là đủ rồi. Nhưng Từ Khai Từ không chịu, còn nói nếu bà không đồng ý thì không mua nữa, vậy là quà sinh nhật tiêu tan luôn.
Không còn cách nào, Mai Tĩnh đành miễn cưỡng nhưng đầy hạnh phúc cầm lấy chiếc thẻ ấm áp từ bàn tay con trai.
Lúc đầu, bà không nghĩ gì nhiều, nhưng vừa quẹt thẻ xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nhíu chặt mày, nghiêm mặt hỏi Từ Khai Từ:
"Sao lại là sinh nhật của cậu ta? Trước đây mẹ không quan tâm, nhưng bây giờ chia tay rồi, mau đổi đi nghe chưa?"
Từ Khai Từ chớp mắt, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, đến khi sực tỉnh mới nhận ra—mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu chính là sinh nhật của Trình Hàng Nhất.
Xem ra, dù có cố gắng xóa sạch dấu vết đến đâu, vẫn luôn có những kẽ hở. Tưởng rằng đã dứt khoát cắt đứt mọi thứ, nhưng hóa ra, một chiếc thẻ ít khi dùng đến vẫn còn mang sinh nhật của anh ta.
"Con chẳng tiện đổi, cũng chỉ là một dãy số thôi mà. Cũng đâu phải cậu ta thật sự tiêu tiền của con đâu." Từ Khai Từ hờ hững lảng tránh. May mà người đang đứng đây là mẹ, chứ không phải Từ Xuân Duệ.
Quẹt thẻ xong, Mai Tĩnh quay lại, nhẹ nhàng vỗ một cái lên cánh tay Từ Khai Từ, nghiêm mặt nói:
"Để ba con biết thì lại bị mắng cho xem."
Bàn tay vỗ trúng chỗ vừa rút kim truyền dịch không lâu trước đó. Mai Tĩnh vừa đánh xong đã đau lòng, vội nâng tay con trai lên xoa nhẹ. Lần ốm này, Từ Khai Từ sụt cân rõ rệt, đến mức khi nắm tay cậu, bà cảm thấy tay cậu gầy đến đáng thương, chỉ còn một chút thịt mềm bám trên xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro